Chương 1 : Lần Đầu
8 giờ sáng , tại căn nhà nhỏ nhắn nhưng vô cùng xin xắn
Có một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đã rách vài chỗ , ôm chú gấu bông bé nhỏ . Cô ấy chính là Triệu Lệ Dĩnh là con gái của một tập đoàn giàu có nhưng ông trời ghét cô , một tuần về trước cuộc sống xa hoa lộng lẫy đó đã biến mất cùng với 2 người mà cô thương yêu nhất trên đời bố mẹ cô . Cô biết cô sống sót trong đám cháy công ty sản xuất quần áo và bố mẹ cô cùng với công ty phút chốc thành tro bụi là nhờ bố mẹ cô nên cô ko thể đi theo họ đc, cô phải sống để trên đời . Theo nguyên nhân mà cảnh sát cung cấp thì họ đã tìm thấy công cụ phóng lửa từ xa , và đã tìm ra được hung thủ nhưng hắn đã tự tử trước khi cảnh sát đến . Các hợp đồng của ba mẹ cô đều bị cháy trong đám cháy đó nên hợp đồng đã bị hủy và dẫn đến tiền bồi thường phải trả cho họ nhưng làm sao cô có được số tiền đó . Cô đã bán cả nhà cửa và một số vật dụng để chuyển đến căn nhà như thế này cũng chỉ trả được một phần ba số nợ ấy , còn 2 phần ba còn lại nằm trong hợp đồng lớn mà ba cô đã ký với Lý Thị . Lệ Dĩnh ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt ăn sáng , chuẩn bị kiếm việc làm trên laptop thì tiếng chuông vang lên . Có người tới , Lệ Dĩnh mở của ra là người đến đòi nợ , nhưng ko phải họ ko mang theo vũ khí vậy họ đến đây làm gì . ''Các người đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi nới tôi sẽ trả từ từ sao .'' Lệ Dĩnh cứng rắng hỏi .
Tên lớn nhất trong đó trả lời : '' Lệ Dĩnh cô bây giờ ko còn là tiểu thư nữa đâu, nói năng cũng nên lễ phép chút đi chứ , Giám đốc chúng tôi Lý Dịch Phong muốn gặp cô ''
'' Đc thôi , dù gì tôi cũng đang rảnh '' Lệ Dĩnh thông thả trả lời , giám đốc tập đoàn Lý Thị bằng tuổi cô chẳng qua hắn được ba hắn chỉ dạy kinh doanh sớm nên thành danh sớm mà thôi , Lệ DĨnh nghĩ .
Bọn chúng đưa cô tới một biệt thư kiến trúc Châu Âu , xa hoa hơn nhà trước của cô gấp 10 lần , Lệ Dĩnh cũng ko lấy gì ngạc nhiên trong giới kinh doanh ông trùm Lý Thị , Lý Dịch Phong là người có quyền lực nhất mà .
Khi bước vào các phục vụ nhà chào cô và người quản gia trong nhà nói : '' Tiểu thư mời qua bên này thay đồ ''
Lệ Dĩnh thắc mắc : '' Sao lại phải thay đồ thưa bà ''
Bà quản gia hiền từ nói : '' Thưa cô luật ông chủ đặt ra ai bước chân vào nhà đều phải mặc đồng phục dù là khách ạ "
Lệ Dĩnh gật đầu rồi theo bà quản gia thay quần áo . Khi cô bước ra mn trong nhà nữ thì tặng cô một ánh mắt thán phục cũng có phần ghen tị , nam thì tặng cô một ánh mắt ham muốn . Bà quản gia bít nên nhanh chóng đưa cô lên phòng của ông chủ để gặp mặt dù gì cô cũng từng là một tiểu thư nhan sắc chắc chắn ở đây ko ai dám bì . Bà đưa Lệ Dĩnh tới của phòng rồi đi ra khỏi chỗ đó , vì luật ko có lệnh ông chủ ko ai được vào kể cả đứng ngoài nhìn vào .
Lệ Dĩnh bước vào phòng Lý Dịch Phong đang ở trong phòng tăm nhưng phòng tắm đước thiết kế đặt biệt ở đối diện giường Lệ Dĩnh vào phòng ngồi xuống giường chưa được năm phút thì ngã lăn ra ngủ chắc có lẽ tối qua thức khuya quá nên sáng nay vẫn còn buồn ngủ . Lý Dịch Phong đi ra hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở trong phòng anh nhưng ko sao dù gì anh cũng có thời gian ngắm cô 1 tí .
15 phút sau ,
Lệ Dĩnh bật người dậy thấy Lý Dịch Phong đang ngồi bên cạnh cô thoáng chút hoảng hốt nhìn lại mình rồi nhìn anh , Anh lấy lại sự lạnh lùng khi ấy một giọng nói lạnh còn hơn băng vang lên : '' Cô tỉnh rồi chúng ta nói chuyện đc chưa ''
'' được anh nói đi '' Lệ Dĩnh đáp lại
'' Tôi biết với mức lương hiện tại của cô bây giờ có cho cô thêm 100 năm nữa cũng ko thể trả hết nợ cho tôi nên tôi muốn làm 1 thỏa thuận , nếu cô đồng ý làm người làm ấm giường cho tôi , tôi sẽ xóa sạch số nợ ấy cho cô '' Thiên yết nói với giọng như băng .
'' Ko được , tôi còn trẻ làm sao có thể làm việc đó '' Lệ Dĩnh nhất quyết nói ko với mấy việc đó nhưng việc làm của Dịch Phong đã khiến cô phải đổi ý , anh bật tivi lên trên đó là hình ảnh của Nhã Thư người bạn học cùng đại học với cô cô ấy đang ở cùng với một đám đàn ông , dĩ nhiên cô bít được nếu cô từ chối chuyện gì sẽ xảy ra vs Nhã Thư , Lệ Dĩnh ko muốn cô ấy tương lai mịt mù giống mình nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý . Và dĩ nhiên đâu cần đợi lâu Lý Dịch Phong đã khiến cô nằm trở ngược lại chiếc giường màu trắng ấy , anh đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng lên đôi môi anh đào của cô , sau đó lưu luyến rời khỏi , đôi bàn tay của của anh bắt đầu đi khắp cơ thể cô đầu tiên là nút áo sau đó là váy phút chốc trên người Lệ dĩnh ko còn một mảnh vải che thân , nhìn cô như vậy ngọn lửa dục vọng của anh bùng lên . Anh cởi bộ độ ngủ ra và bắt đầu làm việc . Đoi tay anh ko ngưng bóp và xoa 2 đầu nhũ hoa sau đó thì bắt đầu mò xuống âm vật và : '' Aaaa..'' tiếng rên của Lệ Dĩnh khiến dục vọng bùng nổ anh bắt đầu đưa nó vào bên trong cơ thể vì sợ cô đau nên chỉ có thể đưa từ từ vào
Chương 1 : Lần Đầu
8 giờ sáng , tại căn nhà nhỏ nhắn nhưng vô cùng xin xắn
Có một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đã rách vài chỗ , ôm chú gấu bông bé nhỏ . Cô ấy chính là Triệu Lệ Dĩnh là con gái của một tập đoàn giàu có nhưng ông trời ghét cô , một tuần về trước cuộc sống xa hoa lộng lẫy đó đã biến mất cùng với 2 người mà cô thương yêu nhất trên đời bố mẹ cô . Cô biết cô sống sót trong đám cháy công ty sản xuất quần áo và bố mẹ cô cùng với công ty phút chốc thành tro bụi là nhờ bố mẹ cô nên cô ko thể đi theo họ đc, cô phải sống để trên đời . Theo nguyên nhân mà cảnh sát cung cấp thì họ đã tìm thấy công cụ phóng lửa từ xa , và đã tìm ra được hung thủ nhưng hắn đã tự tử trước khi cảnh sát đến . Các hợp đồng của ba mẹ cô đều bị cháy trong đám cháy đó nên hợp đồng đã bị hủy và dẫn đến tiền bồi thường phải trả cho họ nhưng làm sao cô có được số tiền đó . Cô đã bán cả nhà cửa và một số vật dụng để chuyển đến căn nhà như thế này cũng chỉ trả được một phần ba số nợ ấy , còn 2 phần ba còn lại nằm trong hợp đồng lớn mà ba cô đã ký với Lý Thị . Lệ Dĩnh ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt ăn sáng , chuẩn bị kiếm việc làm trên laptop thì tiếng chuông vang lên . Có người tới , Lệ Dĩnh mở của ra là người đến đòi nợ , nhưng ko phải họ ko mang theo vũ khí vậy họ đến đây làm gì . ''Các người đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi nới tôi sẽ trả từ từ sao .'' Lệ Dĩnh cứng rắng hỏi .
Tên lớn nhất trong đó trả lời : '' Lệ Dĩnh cô bây giờ ko còn là tiểu thư nữa đâu, nói năng cũng nên lễ phép chút đi chứ , Giám đốc chúng tôi Lý Dịch Phong muốn gặp cô ''
'' Đc thôi , dù gì tôi cũng đang rảnh '' Lệ Dĩnh thông thả trả lời , giám đốc tập đoàn Lý Thị bằng tuổi cô chẳng qua hắn được ba hắn chỉ dạy kinh doanh sớm nên thành danh sớm mà thôi , Lệ DĨnh nghĩ .
Bọn chúng đưa cô tới một biệt thư kiến trúc Châu Âu , xa hoa hơn nhà trước của cô gấp 10 lần , Lệ Dĩnh cũng ko lấy gì ngạc nhiên trong giới kinh doanh ông trùm Lý Thị , Lý Dịch Phong là người có quyền lực nhất mà .
Khi bước vào các phục vụ nhà chào cô và người quản gia trong nhà nói : '' Tiểu thư mời qua bên này thay đồ ''
Lệ Dĩnh thắc mắc : '' Sao lại phải thay đồ thưa bà ''
Bà quản gia hiền từ nói : '' Thưa cô luật ông chủ đặt ra ai bước chân vào nhà đều phải mặc đồng phục dù là khách ạ "
Lệ Dĩnh gật đầu rồi theo bà quản gia thay quần áo . Khi cô bước ra mn trong nhà nữ thì tặng cô một ánh mắt thán phục cũng có phần ghen tị , nam thì tặng cô một ánh mắt ham muốn . Bà quản gia bít nên nhanh chóng đưa cô lên phòng của ông chủ để gặp mặt dù gì cô cũng từng là một tiểu thư nhan sắc chắc chắn ở đây ko ai dám bì . Bà đưa Lệ Dĩnh tới của phòng rồi đi ra khỏi chỗ đó , vì luật ko có lệnh ông chủ ko ai được vào kể cả đứng ngoài nhìn vào .
Lệ Dĩnh bước vào phòng Lý Dịch Phong đang ở trong phòng tăm nhưng phòng tắm đước thiết kế đặt biệt ở đối diện giường Lệ Dĩnh vào phòng ngồi xuống giường chưa được năm phút thì ngã lăn ra ngủ chắc có lẽ tối qua thức khuya quá nên sáng nay vẫn còn buồn ngủ . Lý Dịch Phong đi ra hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở trong phòng anh nhưng ko sao dù gì anh cũng có thời gian ngắm cô 1 tí .
15 phút sau ,
Lệ Dĩnh bật người dậy thấy Lý Dịch Phong đang ngồi bên cạnh cô thoáng chút hoảng hốt nhìn lại mình rồi nhìn anh , Anh lấy lại sự lạnh lùng khi ấy một giọng nói lạnh còn hơn băng vang lên : '' Cô tỉnh rồi chúng ta nói chuyện đc chưa ''
'' được anh nói đi '' Lệ Dĩnh đáp lại
'' Tôi biết với mức lương hiện tại của cô bây giờ có cho cô thêm 100 năm nữa cũng ko thể trả hết nợ cho tôi nên tôi muốn làm 1 thỏa thuận , nếu cô đồng ý làm người làm ấm giường cho tôi , tôi sẽ xóa sạch số nợ ấy cho cô '' Thiên yết nói với giọng như băng .
'' Ko được , tôi còn trẻ làm sao có thể làm việc đó '' Lệ Dĩnh nhất quyết nói ko với mấy việc đó nhưng việc làm của Dịch Phong đã khiến cô phải đổi ý , anh bật tivi lên trên đó là hình ảnh của Nhã Thư người bạn học cùng đại học với cô cô ấy đang ở cùng với một đám đàn ông , dĩ nhiên cô bít được nếu cô từ chối chuyện gì sẽ xảy ra vs Nhã Thư , Lệ Dĩnh ko muốn cô ấy tương lai mịt mù giống mình nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý . Và dĩ nhiên đâu cần đợi lâu Lý Dịch Phong đã khiến cô nằm trở ngược lại chiếc giường màu trắng ấy , anh đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng lên đôi môi anh đào của cô , sau đó lưu luyến rời khỏi , đôi bàn tay của của anh bắt đầu đi khắp cơ thể cô đầu tiên là nút áo sau đó là váy phút chốc trên người Lệ dĩnh ko còn một mảnh vải che thân , nhìn cô như vậy ngọn lửa dục vọng của anh bùng lên . Anh cởi bộ độ ngủ ra và bắt đầu làm việc . Đoi tay anh ko ngưng bóp và xoa 2 đầu nhũ hoa sau đó thì bắt đầu mò xuống âm vật và : '' Aaaa..'' tiếng rên của Lệ Dĩnh khiến dục vọng bùng nổ anh bắt đầu đưa nó vào bên trong cơ thể vì sợ cô đau nên chỉ có thể đưa từ từ vào
Trái Tim Em Là Của Anh
Chương 1 : Lần Đầu
8 giờ sáng , tại căn nhà nhỏ nhắn nhưng vô cùng xin xắn
Có một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đã rách vài chỗ , ôm chú gấu bông bé nhỏ . Cô ấy chính là Triệu Lệ Dĩnh là con gái của một tập đoàn giàu có nhưng ông trời ghét cô , một tuần về trước cuộc sống xa hoa lộng lẫy đó đã biến mất cùng với 2 người mà cô thương yêu nhất trên đời bố mẹ cô . Cô biết cô sống sót trong đám cháy công ty sản xuất quần áo và bố mẹ cô cùng với công ty phút chốc thành tro bụi là nhờ bố mẹ cô nên cô ko thể đi theo họ đc, cô phải sống để trên đời . Theo nguyên nhân mà cảnh sát cung cấp thì họ đã tìm thấy công cụ phóng lửa từ xa , và đã tìm ra được hung thủ nhưng hắn đã tự tử trước khi cảnh sát đến . Các hợp đồng của ba mẹ cô đều bị cháy trong đám cháy đó nên hợp đồng đã bị hủy và dẫn đến tiền bồi thường phải trả cho họ nhưng làm sao cô có được số tiền đó . Cô đã bán cả nhà cửa và một số vật dụng để chuyển đến căn nhà như thế này cũng chỉ trả được một phần ba số nợ ấy , còn 2 phần ba còn lại nằm trong hợp đồng lớn mà ba cô đã ký với Lý Thị . Lệ Dĩnh ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt ăn sáng , chuẩn bị kiếm việc làm trên laptop thì tiếng chuông vang lên . Có người tới , Lệ Dĩnh mở của ra là người đến đòi nợ , nhưng ko phải họ ko mang theo vũ khí vậy họ đến đây làm gì . ''Các người đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi nới tôi sẽ trả từ từ sao .'' Lệ Dĩnh cứng rắng hỏi .
Tên lớn nhất trong đó trả lời : '' Lệ Dĩnh cô bây giờ ko còn là tiểu thư nữa đâu, nói năng cũng nên lễ phép chút đi chứ , Giám đốc chúng tôi Lý Dịch Phong muốn gặp cô ''
'' Đc thôi , dù gì tôi cũng đang rảnh '' Lệ Dĩnh thông thả trả lời , giám đốc tập đoàn Lý Thị bằng tuổi cô chẳng qua hắn được ba hắn chỉ dạy kinh doanh sớm nên thành danh sớm mà thôi , Lệ DĨnh nghĩ .
Bọn chúng đưa cô tới một biệt thư kiến trúc Châu Âu , xa hoa hơn nhà trước của cô gấp 10 lần , Lệ Dĩnh cũng ko lấy gì ngạc nhiên trong giới kinh doanh ông trùm Lý Thị , Lý Dịch Phong là người có quyền lực nhất mà .
Khi bước vào các phục vụ nhà chào cô và người quản gia trong nhà nói : '' Tiểu thư mời qua bên này thay đồ ''
Lệ Dĩnh thắc mắc : '' Sao lại phải thay đồ thưa bà ''
Bà quản gia hiền từ nói : '' Thưa cô luật ông chủ đặt ra ai bước chân vào nhà đều phải mặc đồng phục dù là khách ạ "
Lệ Dĩnh gật đầu rồi theo bà quản gia thay quần áo . Khi cô bước ra mn trong nhà nữ thì tặng cô một ánh mắt thán phục cũng có phần ghen tị , nam thì tặng cô một ánh mắt ham muốn . Bà quản gia bít nên nhanh chóng đưa cô lên phòng của ông chủ để gặp mặt dù gì cô cũng từng là một tiểu thư nhan sắc chắc chắn ở đây ko ai dám bì . Bà đưa Lệ Dĩnh tới của phòng rồi đi ra khỏi chỗ đó , vì luật ko có lệnh ông chủ ko ai được vào kể cả đứng ngoài nhìn vào .
Lệ Dĩnh bước vào phòng Lý Dịch Phong đang ở trong phòng tăm nhưng phòng tắm đước thiết kế đặt biệt ở đối diện giường Lệ Dĩnh vào phòng ngồi xuống giường chưa được năm phút thì ngã lăn ra ngủ chắc có lẽ tối qua thức khuya quá nên sáng nay vẫn còn buồn ngủ . Lý Dịch Phong đi ra hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở trong phòng anh nhưng ko sao dù gì anh cũng có thời gian ngắm cô 1 tí .
15 phút sau ,
Lệ Dĩnh bật người dậy thấy Lý Dịch Phong đang ngồi bên cạnh cô thoáng chút hoảng hốt nhìn lại mình rồi nhìn anh , Anh lấy lại sự lạnh lùng khi ấy một giọng nói lạnh còn hơn băng vang lên : '' Cô tỉnh rồi chúng ta nói chuyện đc chưa ''
'' được anh nói đi '' Lệ Dĩnh đáp lại
'' Tôi biết với mức lương hiện tại của cô bây giờ có cho cô thêm 100 năm nữa cũng ko thể trả hết nợ cho tôi nên tôi muốn làm 1 thỏa thuận , nếu cô đồng ý làm người làm ấm giường cho tôi , tôi sẽ xóa sạch số nợ ấy cho cô '' Thiên yết nói với giọng như băng .
'' Ko được , tôi còn trẻ làm sao có thể làm việc đó '' Lệ Dĩnh nhất quyết nói ko với mấy việc đó nhưng việc làm của Dịch Phong đã khiến cô phải đổi ý , anh bật tivi lên trên đó là hình ảnh của Nhã Thư người bạn học cùng đại học với cô cô ấy đang ở cùng với một đám đàn ông , dĩ nhiên cô bít được nếu cô từ chối chuyện gì sẽ xảy ra vs Nhã Thư , Lệ Dĩnh ko muốn cô ấy tương lai mịt mù giống mình nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý . Và dĩ nhiên đâu cần đợi lâu Lý Dịch Phong đã khiến cô nằm trở ngược lại chiếc giường màu trắng ấy , anh đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng lên đôi môi anh đào của cô , sau đó lưu luyến rời khỏi , đôi bàn tay của của anh bắt đầu đi khắp cơ thể cô đầu tiên là nút áo sau đó là váy phút chốc trên người Lệ dĩnh ko còn một mảnh vải che thân , nhìn cô như vậy ngọn lửa dục vọng của anh bùng lên . Anh cởi bộ độ ngủ ra và bắt đầu làm việc . Đoi tay anh ko ngưng bóp và xoa 2 đầu nhũ hoa sau đó thì bắt đầu mò xuống âm vật và : '' Aaaa..'' tiếng rên của Lệ Dĩnh khiến dục vọng bùng nổ anh bắt đầu đưa nó vào bên trong cơ thể vì sợ cô đau nên chỉ có thể đưa từ từ vào . Nhưng lần đầu ai mà ko đau được Lệ Dĩnh bấu chặt lấy tấm khăn trải giường , nước mắt cô chảy ra , cô bây giờ đã là phụ nữ , là phụ nữ khi mới 20 tuổi . Trong căn phòng tối có chút ánh sáng mặt trời lắp ló qua đường cong 2 người được thể hiện rõ . .
'' Thả lỏng ra ko người đau sẽ là em '' Anh nói .
Bỗng nhiên Lệ Dĩnh ko giãy giụa nữa mà cô để mặc cho anh làm việc , cô đã từng đọc trong sách giãy giụa chỉ khiến họ thích thú hơn thôi . Anh khá ngạc nhiên khi thấy cô không giãy giụa nữa và tiếp tục công việc chỉ một lúc sau tiếng rên của cô bắt đầu to lên đúng vậy một dòng nước màu trắng đã được bắn vào bên trong cô , người cô nóng rực , nhưng phút chốc là cơn mệt ỏi và buồn ngủ ập tới và cô từ từ chìm sâu trong giấc ngủ . Lý Dịch Phong nhìn cô tâm động ko ít , Lệ Dĩnh em đã quên tôi thật rồi sau nhưng thôi bây giờ em đã thuộc về tôi từ giờ tôi sẽ ko để cho em chịu tổn thương nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com