Chương 1: Anh là ai??
Trước mặt cô một người đàn ông có vẻ lạnh lùng đi tới cất lời:
- Cô ra đây cho tôi.
" Ai vậy" cô suy nghĩ. Cô nhìn anh với vẻ mặt ngu ngơ không biết gì ra ngoài phòng khách, nhìn anh một hồi cô mới ngồi xuống" đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà anh đâu mà tự tiện vô phòng người khác vấy" cô rất muốn nói ra câu này nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy thì chả dám mở miệng. Hai người ngồi nhìn nhau trong không khí im lặng ấy( thật khó sử). Anh nói với giọng điệu lạnh tanh : - Cô là Hàn Lâm Như đúng không??. - Đúng vậy chính là tôi, vậy anh là ai!?. Cô hỏi một cách thản nhiên.
- Cô thật sự không biết tôi hay là giả vờ ngu ngơ vậy? Câu hỏi của anh khiến cho cô khá là bực:- Mặc kệ anh là ai tôi không cần biết giờ thì cút khỏi nhà tôi ngay lập tức!!!. Anh nhương mày khó chịu, đứng lên, cầm chặt tay đưa lên cao, ghé sát lại mặt cô: -Cô không biết tôi là ai!? . Mặt cô ửng đỏ, dật mình đẩy anh ra xa:- Làm cái gì vậy hả đồ biến thái. Anh không nói sao tôi biết anh là ai đc.
- Cô nghe cho rõ, tôi là Bạch Tử Thiên người đã cứu cô tối qua. Nếu không có tôi thì cô đã không chết đuối từ lâu rồi: anh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng lại .
Tối hôm qua, cô đi cùng San đi chơi bằng chiếc môtô mới mua, sau đó vào một quán bar xong về. Lúc về vượt xe quá tốc độ bị cảnh sát đuổi theo đúng lúc gặp một chiếc oto đi trái chiều, phanh gắp cuối cùng thì hai đứa lộn cổ xuống sông
Cô cười ngu ngơ:- haha, vậy là anh cứu tôi, cảm ơn anh nha, cảm ơn rất nhiều ^~^. Cầm tay anh cô lắc một cách điên loạn. - À phải rồi, vậy cô bạn đi cùng tôi đâu: Lâm Như mới chợt nhớ ra người bạn thân yêu của mình. Thấy vẻ mặt cô hài hài anh mới troll cô:- lúc tôi đến chỉ thấy cô thôi không còn ai cả. Dật mình, cô đẩy anh một cách điên loạn " thật chứ" nước mắt thì rơi ướt hết áo. Anh nói không cảm xúc:- Đùa cô đấy. Vừa cẩm thấy mình bị lừa cô im lặng mặt đỏ hết cả lên( lúc này chị ấy đang tức) " thằng cha chết bẫm", nếu gặp lại anh thì anh không xong với tôi đâu. Mặt anh từ lúc đầu đến giờ vẫn y nguyên kiểu như " tôi cứu cô là phúc đức cả đời này". Một lúc sau, anh trở về và chỉ để để lại cho cô đúng một câu- Hẹn gặp lại. Nghe được câu này cô chỉ nghĩ" chó mới muốn gặp lại anh.
Trên xe anh mới suy nghĩ" con nhỏ này nó bị ngu bẩm sinh thì phải,nói thế mà cũng tin,thật tội cho Hàn gia bất hạnh có đứa con gái như thế, hay mình tốt bụng đưa nhỏ khám". Anh bật cười làm cho tài xế cũng giật mình, ng lạnh lùng như thiếu gia mà cũng có lúc cười " thật đáng sợ".
Trở lại với Hàn gia, Lâm Như vẫn còn đang đỏ mặt một vì tức giận cũng một phần là vì vẻ đẹp trai của anh:- Mà công nhận anh ta đẹp trai phết, da thì trắng, lông mi dài, mắt có chút gì đó mà mị, lại còn rất cao nữa chứa. Cô vốn chỉ có 1m59 nên rất hâm mộ những người có chiều cao khủng. Cô vò đầu, bứt cổ:- Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, sao lại tán thưởng anh ta, dù vẻ ngoài đẹp đến đâu thì cái tính cách chết tiệt cũng đã át hết cái đẹp vốn có rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh ta rất giống người ấy, hình như tên là Bạch Tử Thiên thì phải cái họ cũng giống, hay là...........thôi không nghĩ nữa ngủ là tốt nhất.
Thủ đô nước Mĩ
- Cô ấy sao rồi: một người đàn ông hỏi
- Dạ tiểu thư vẫn ổn, nhưng tối qua bị rơi xuống sông nhưng may có nhị thiếu gia cứu ạ.: người kia cung kính trả lời. - Được rồi ông có thể ra ngoài.
- Anh sắp được gặp em rồi Hàn Lâm Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com