Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị Trí Trong Trái Tim Anh


Căn phòng bệnh trắng toát, ánh sáng buổi trưa chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng, dịu dàng mà ấm áp.

Tô An Nhiên chậm rãi mở mắt.

Cô hơi ngơ ngác, rồi phát hiện ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình – ấm và vững chãi.
Ánh mắt cô dời sang bên trái, vừa đúng lúc anh cũng ngẩng đầu lên.

Lục Trạm Dạ.

Trong mắt cô, dáng người cao lớn thường mang vẻ lạnh lùng ấy giờ đây lại có chút mệt mỏi, như thể đã thức trắng đêm.

“Anh…?”
Cô lắp bắp, giọng khàn như gió.

“Im đi. Cô mà nói thêm chữ nào nữa là tôi trói cô lại nằm im luôn đấy.”
Anh nhíu mày, nhưng giọng nói không còn lạnh như mọi khi – mà lẫn chút lo lắng, chút trách mắng… rất giống một người chồng thật sự.

Tô An Nhiên mỉm cười yếu ớt.
“Anh lo cho em à?”

Lục Trạm Dạ quay đi, hừ lạnh: “Lo? Tôi chỉ không muốn bị nói là để vợ chết đói chết sốt trong nhà mình.”

Cô khẽ bật cười, không phản bác gì thêm.
Dù là viện cớ gì, thì việc anh ở đây cả đêm đã nói lên rất nhiều điều rồi.

---

Một lát sau, bác sĩ bước vào kiểm tra.
Kết luận: sốt đã giảm, nhưng cần nghỉ ngơi vài hôm.

Lục Trạm Dạ dặn dò y tá từng chút một, thái độ chẳng khác gì người thân ruột thịt. Đến nỗi cả bác sĩ cũng phải liếc nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

“Không ngờ tổng tài nổi tiếng lạnh lùng lại biết quan tâm người khác thế này.”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo chăn lại cho cô.

---

Chiều hôm đó, khi xe đưa họ trở về biệt thự, trời nắng nhẹ và thoảng gió.

Tô An Nhiên ngồi ở ghế sau, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – như thể thế giới này bỗng có một người sẵn sàng vì cô mà thay đổi.

Lúc xe dừng lại, cô chưa kịp mở cửa thì bên kia, Lục Trạm Dạ đã bước xuống trước và mở cửa cho cô.

“Anh…”

“Cô chậm chạp quá.” – Anh nói, nhưng tay vẫn dịu dàng đỡ cô ra khỏi xe.

An Nhiên thoáng đỏ mặt. Từ bao giờ, một người như anh lại bắt đầu… để ý đến từng hành động nhỏ nhặt như vậy?

---

Buổi tối.

Khi An Nhiên đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Lục Trạm Dạ từ trên lầu đi xuống.

Anh ngồi đối diện cô, không nói gì. Chỉ yên lặng như vậy một lúc lâu.

Cuối cùng, chính cô là người phá vỡ sự yên tĩnh:
“Anh… lúc nãy cảm ơn anh nhé. Em biết, anh không cần phải làm thế đâu.”

“Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đi bệnh viện chỉ vì lòng thương hại?”

“Không. Em chỉ… thấy biết ơn.”

Anh gác chân lên, tay đặt lên thành ghế.
Ánh mắt sâu thẳm của anh rơi lên khuôn mặt cô.

“Cô không giống Tô Thiên Lam.”

An Nhiên khựng người. Tim cô bất giác thắt lại.

Anh vẫn nhớ.

Cô cúi đầu, nhẹ giọng: “Em biết… em chỉ là người thay thế. Em chưa từng có ý định cướp đi vị trí đó.”

Anh không đáp, chỉ nhếch môi. Nhưng ánh mắt nhìn cô… không còn lạnh như trước.

Sau vài giây trầm ngâm, anh đứng dậy, bỏ lại một câu ngắn ngủi:

> “Từ mai… cô có thể tự do đi lại trong Lục gia. Không cần phải trốn tránh tôi nữa.”

Rồi anh rời đi.

Tô An Nhiên ngẩn người. Trái tim cô như có gì đó chảy qua – mềm mại, ấm áp, và… rung động.

---

Tối khuya.

Dưới ánh trăng mờ mờ sau tán lá, Lục Trạm Dạ ngồi một mình trong phòng làm việc, tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn vào màn hình máy tính đang mở một tấm ảnh cũ.

Ảnh chụp một cô gái trong bộ đồng phục học sinh – nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo.

Cố Dao.

Anh tưởng trái tim mình đã chết theo người con gái ấy từ lâu.

Vậy mà…
Sự xuất hiện của Tô An Nhiên lại khiến mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

Anh siết chặt ly rượu, đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc:

> "Tô An Nhiên… rốt cuộc cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh