Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:"Đánh chó thì có gì ta không dám ".

"Chào các cậu mình tên Hàn Dư hân hạnh được làm quen "- Anh cười với nụ cười được coi là đẹp nhưng trong mắt Lan Mộc thì nó mang chút gì đó giả tạo không thật.
"Dư à ngồi chỗ mình này "- Một nữ sinh bạo dạn đẩy bạn cùng bàn sang một bên mời gọi.
"Chỗ mình, chỗ mình nữa......... "- Nữ sinh A BC cùng nói.
Đùa có chỗ ngồi thôi mà, đúng dạng một lũ mê trai. Nhìn cảnh tượng như vậy làm cô thấy phiền.
"Thôi nào yên lặng đi, Dư em có thể ngồi đây "- Bày ra bộ mặt e lệ chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện bàn giáo viên của mình.
"Còn Mộc em có thể ngồi chỗ nào cũng được "- Nói song liếc cô một cái. Cái trường này bệnh hết rồi, toàn lũ mê trai.
Không để ý tới cô bước xuống chiếc bàn còn trống phía cuối lớp. Không phải chỗ tốt để học tập và có thể chú ý bảng vì nó ở xa nhưng mà ai quan tâm trước đây cô là Khả Diệp một người lạnh băng học cách giết người để sinh tồn, tình cảm bằng hữu ở tương lai nơi mà người ăn người nuốt là vô cùng vô giá trị. Nơi đó chỉ có người mạnh mới là người tồn tại cuối cùng. Cô có Val là bạn nhưng bạn thì sao vẫn phản bội đấy thôi cho nên Lan Mộc ở thời đại này không cần thiết phải có bạn.
Ngay khi cô đặt balo xuống bàn ngồi an vị, ngắm trời mặc những lời bàn tán vô nghĩa của bạn học ít nhất là vậy, thì cô đã hấp dẫn ánh mắt của một người. Hàn Dư thấy cô không chú ý tới mình anh lại thấy cô đặc biệt, không giống với những người phụ nữ bên cạnh giả tạo và nham hiểm thì ở cô có sự trân thật. Không do dự nhấc bước chân bước tới vị trí chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô. Anh chú ý phản ứng của cô khi anh ngồi xuống nhưng anh chẳng thấy gì. Có lẽ cô trong lòng anh chỉ đặc biệt thôi.
Không phải cô không chú ý Hàn Dư mà là cô lười để ý. Cái lớp này chứa đựng những thành phần khác thường nên có thêm một hay nhiều người chú ý đến cô cùng chẳng quan tâm. Quan tâm người khác trong khi không cần là việc làm vô vị.
*******************************
"Này "- Cô đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì một con nhỏ đứng trước mặt cô ra vẻ chị hai.
'Chuyện gì "- Mắt vẫn nhắm.
"Cái thái độ vậy là sao hồ ly tinh vô sỉ, haha "- Ngạo mạn.
Cô mở mắt nhìn thẳng vào cô gái phía trước bàn, bất giác cô gái kia cảm thấy rùng mình bởi một ánh mắt. Ánh mắt đen láy long lanh nhưng mang chút gì đó lạnh lẽo không cảm xúc, ánh mắt như chứng kiến bao nhiêu sinh linh chết trong gan tấc. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô gái, làm cô đổ mồ hôi như nước. Nhưng để duy trì vẻ ngoài kiều diễm của mình vẫn cố gắng đứng vững.
" Mày nhìn cái gì? Tao nói không đúng sao? Hả hồ ly vô sỉ!!,ha h........ "- Ngưng nụ cười bởi vì cô gái kia thấy cô đứng dậy.
" Nói lại "- Mặt không cảm xúc.
"Hồ l......... "-
"Bốp......... "- Mặt cô gái nọ hứng chịu một cái tát của cô.
"Mày dám đánh tao "- Cô gái ôm mặt.
"Đánh chó thì có gì mà ta không dám!! Hửm ??? - Dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái.
"Ngươi "- Nói rồi cô gái kia phất tay ra hiệu cho một lũ nữ nhân ở phía sau.
"10 người đấu một mày ngạo mạn được bao lâu, haha "-
Nhếch môi không để ý, cái cô chú ý bây giờ là đám nữ nhân đang điên loạn lao tới cô bây giờ. Đám nữ nhân này võ vẽ không có nhưng vẻ ngoài cuồng loạn và kiểu lao vào người như kiến nên khó (đánh hơn. Nhưng cô là ai ? Khả Diệp là ai?? Sát thủ mang chức vị số 1 trong tổ chức cả nước người đầu ngón tay. Với cái đám này cũng vậy như một đám chó hoang điên dại cắn người thôi. Dùng tốc độ nhanh nhất để đánh vào những điểm trí mạng của bọn họ. Chỉ một lúc cả đám bị hạ trong nháy mắt. Còn cô gái thủ lĩnh khiêu khích cô lúc nãy thì mặt trắng bệch đứng không vững ngã khụy xuống sàn. Mặt trắng bệch mắt đỏ au nhìn cô. Lắp bắp...... "Mày ".
"Sao "- An tĩnh ngồi lại chỗ của mình, không liếc nhìn cô một cái.
"Mày chờ đó "-Nói xong toan chạy ra khỏi cửa. Thì cô gọi lại.
"Cô tên gì? "- Vẫn nhắm mắt.
"Vũ Nguyệt "- Chạy nhanh đi.
Nhìn cô ả chạy đi cô thầm ghi nhớ cái tên này. Nhưng cái cô không để ý là vẫn luôn có một đôi mắt nhìn cô.
"Thật thú vị Bạch Lan Mộc!!! "- Một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Đang đăm chiêu suy nghĩ bất ngờ nghe được chuông điện thoại là lão ba của thân thể này gọi.
"Alo"- Lễ phép hết sức có thể.
"Lan Mộc, lát nữa con về nhà được không. Ba ba lúc con nhập viện không thể thăm con ,baba thật có lỗi. "- Bạch Duệ Thần nói.
"Ân "- Đồng ý.
"Baba cho người đón con lúc tan học nhé!!! "- Vui mừng.
"Tùy........baba "-
Tắt máy ném sang một bên thở dài. Nhớ tới hôm nay Hạ Vũ Thiên có nói lúc về sẽ đón nên cô phải bảo hắn một câu.
Khoác balo lên vai bước ra khỏi cửa lớp thì thấy Hạ Vũ Thiên đang chờ. Cô bước nhanh tới chỗ hắn không hiểu sao cô cảm thấy vui lạ thường. Nói rõ cho hắn việc baba bảo cô về nhưng bỏ qua việc cô bị cô gái tên Vũ Nguyệt kia gây sự, không phải cô sợ mà là cô ghét ồn ào nếu nói cho Hạ Vũ Thiên thì hắn lại gây chuyện cho thêm ồn thôi.
"Tôi đi cùng em ha!!"- Hớn hở ra mặt.
"Tùy "- Không biểu cảm.
Hai người bước ra khỏi cổng trường thấy một chiếc xe BMW ở đó, một người đàn ông bước ra cung kính mời họ lên xe. Chiếc xe chạy thẳng tới biệt thự Bạch gia. Nhắc tới căn nhà này cô còn ấn tượng rõ, nơi này là cái nơi chứa đựng sự ồn ào và giả tạo mà lần đầu cô tới thế giới này gặp phải. Ở đây có hẳn hai người phụ nữ một người giỏi đóng kịch một người giỏi cướp chồng người khác. Cả hai mẹ con không mấy tốt đẹp gì. Sở dĩ cô trở lại đây là vì trong kí ức của thân thể này vẫn ấn tượng rõ cha của thân thể này là một người tốt đối với Lan Mộc phải nói là cưng chiều. Nhưng điều Lan Mộc cảm thấy ông sai lầm là lấy phải Lục Tuyết người phụ nữ có một đứa con riêng, quan trọng là bà ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. May trước kia khi mẹ cô mất đã kịp cho cô đính hôn với trưởng tôn Hạ gia - Hạ Vũ Thiên. Mẹ cô biết baba cô phản bội bà đi theo một phụ nữ khác nhưng bà không oán hận ông tới chết cũng không. Đó là điều mà ông hối hận nhất, ông đem tất cả niềm yêu thương cho đứa con gái này nhưng một phần là mẹ kế một phần là do ác cảm với baba nên Bạch Lan Mộc trước đây sống không khác gì hồn ma vất vưởng nên chẳng ai ưa nổi cô. Nhưng bây giờ đã khác không còn là Bạch Lan Mộc trước đây Bạch Lan Mộc bây giờ đã khác, ai đối tốt với cô thì cô tối lại, động tới cô hoặc tính kế sau lưng cô thì kết quả chỉ một chữ tử.
Hết chương 5:😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vũ