chương 5 : bản án dành cho Hương (2)
Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANH YÊU EM!
chương 5 : bản án dành cho Hương (2)
Hương nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Cô nín thở im lặng, ngồi thu mình vào góc phòng cạnh giường. Hai mắt nhắm lại còn đầu thì úp xuống hai chân nhưng dường như thế vẫn chưa đủ an toàn với cô. Những tiếng nói quen thuộc vẫn không ngừng vang lên xung quanh làm cho cô run rẩy không thôi. Thật đáng sợ, họ sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
--------
Những ngày còn trong tù
Ngày đầu tiên
Ai có thể tưởng tượng được đầu tháng vẫn là người tự do cuối tháng thì đã vào tù. Thời gian trôi qua quá nhanh không cho chúng ta có cơ hội kịp tiếp nhận nó. Hương được dẫn đi trong một hành lang dài, dài đến nỗi cô không thể nhìn thấy điểm cuối của dãy nhà đó. Ở trại giam này có rất nhiều dãy phòng, phần lớn là nhà cấp bốn khá đơn giản, màu tháng năm đã làm cho nó trông hợp hơn với danh nghĩa nơi ở của phạm nhân.
“-Phòng 203 có phạm nhân mới.” Nữ quản giáo tuyên bố dõng rạc trước tất cả phạm nhân trong phòng như mọi lần. Bởi vì đây là căn phòng lộn xộn nhất từ trước đến nay nên số lần giới thiệu phạm nhân mới khá nhiều, chỉ sợ cô có mấy cái đầu cũng không nhớ hết được. Nói cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh. Cô ta để lại Hương vẫn còn ngơ ngác đứng ở gần cửa rồi đóng cửa rầm một cái bỏ của chạy lấy người như bị ma đuổi.
Hương nhìn xung quanh phòng đây sẽ là nơi cô sống trong suốt một năm tới. Phòng tuy không rộng nhưng khá thoáng vì ít đồ đạc, chủ yếu là giường tầng. Trong phòng có khoảng sáu người, tất cả đang tụ tập xung quanh một chiếc giường ở giữa phòng thu hút sự chú ý của Hương. Già có trẻ có, những khuôn mặt từng trải và khá là hung tợn. Cô nuốt nước bọt trấn áp sự sợ hãi, có cảm giác như chính mình giống như con mồi đang tự đi vào hang cọp vậy. Họ vẫn đang tiếp tục công việc dang dở duy chỉ có đôi mắt là đang tập trung trên người mới.
Quan sát kĩ sẽ thấy một người phụ nữ khá là to béo nằm trên giường với dáng vẻ như một vị vua và xung quanh là những nô bộc trung thành. Có một người ngồi ở sau lưng chị ta phục vụ đấm bóp chuyên nghiệp. Ở phía cuối giường một người phụ nữ gầy gò tay cầm chiếc dũa đang tỉ mỉ giúp chị ta làm đẹp giống như ở những tiệm spa chăm sóc sắc đẹp vậy. Cạnh giường có ba người phụ nữ khác ngồi quây thành vòng tròn chơi bài ba cây ăn tiền. Người phụ nữ to béo vẫn đang chăm chú nhìn thẳng vào Hương trong đáy mắt ánh lên sự thích thú như lâu ngày bắt được của lạ, mụ lên tiếng :
-ê mới đến, lại đây. Giọng mụ ta ồm ồm nghe như giọng đàn ông rất dễ sợ, thực thích hợp để đi đòi nợ, đảm bảo con nợ sợ mất vía không đánh cũng phải trả.
Hương đang còn ngây ngốc nhìn xung quanh giật mình tỉnh giấc. Hiểu ngay mụ ta đang gọi mình cô từ từ lại gần nhưng cũng vẫn đứng cách một quãng . Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung theo dõi mọi cử chỉ của Hương cứ như đang xem sút phạt bóng đá vậy, hồi hộp và căng thẳng. Họ biết đại ca của bọn họ lại nổi hứng thú chơi đùa người mới như bao lần từ trước đến nay. Cô gái kia thật thảm rồi.
Mụ ta nhìn Hương từ đầu đến chân đánh giá rồi hỏi tiếp :
-trẻ thế đã vào tù, mày chắc chẳng phải loại người tốt đẹp. tội gì?
Hương im lặng không trả lời, mỗi lần nhắc đến là cô lại như bị cắt lưỡi không nói lên lời. Đau một lần nhớ cả đời, vết thương thì có thể lành nhưng vết sẹo thì dù có bôi kem mờ sẹo thì cũng chẳng thể xóa hết.
Thấy Hương mặt tái mét lại không trả lời mụ ta điên tiết quát lớn :
“-con kia mày điếc à. Vào tù rồi còn không biết điều hả.” Đánh mắt về phía nhóm người chơi bài mụ ta nói tiếp: “Con Xuân kéo nó lại gần đây.”
“- vâng chị Tâm.” Người phụ nữ có dáng người săn chắc, đường nét thô kệch đang ngồi bệt trên nền đất, quẳng những lá bài trên tay xuống, đứng lên tiến về phía Hương. Theo bản năng cô hơi lùi lại, nhưng cũng không dám phản kháng, để mặc cho người tên Xuân kéo đi.
Kéo đến gần giường mụ Tâm nằm, Xuân dùng sức lôi mạnh Hương xuống đất làm cô ngã dúi xuống sàn. Ngã đau cô rên nhẹ, mặt mày tím tái đi, định chống tay đứng dậy thì lại nghe mụ Tâm quát:
“-quỳ xuống, ai cho mày đứng dậy.” Xuân đứng bên cạnh lấy tay dùng lực ép Hương trở lại. Hương hơi mất thăng bằng, bất lực dưới sức đẩy khá mạnh của Xuân ,cô yên lặng, không động đậy.
Thấy Hương không có vẻ chống đối. Mụ Tâm vui vẻ hơn nói tiếp :
-ở đâu cũng có tôn ti trật tự, có lớn có nhỏ. Phải biết vị trí của mình , không thể có cái kiểu phớt lờ không biết điều thế được. Chỉ hại thân thôi. Nếu là cố tình thì mày khó sống được ở đây lắm, còn nếu không biết thì để bọn tao dạy cho mà biết. Con Xuân đâu.
Dưới ánh mắt chỉ thị của mụ Tâm, Xuân túm tóc giật xuống để Hương ngẩng mặt lên đối diện với mình, tiếng nói như đay nghiến riết qua kẽ răng:
-ở đây chị Tâm là lớn nhất. Mày phải nhớ rõ mà liệu điều xử sự, kính gửi đàng hoàng. Còn không nhanh chào chị Tâm, con ranh.
Cơn đau từ mớ tóc dài trong tay Xuân truyền đến làm các đường gân trên trán Hương nổi lên gần hết. Cố gắng hít thở chút không khí trấn áp sự đau đớn, Hương lên tiếng, giọng run run :
-em… em chào chị Tâm.
“-mày nói cái gì đấy. mày chửi thầm bọn tao hả con ranh.” Xuân tức giận tăng lực ở tay, có lẽ lâu rồi cô ta không được vận động gân cốt nên mới trở nên nóng nảy như vậy.
“-em chào các chị. Em chào chị Tâm.” Hương đau đớn, đưa tay lên giữ tóc cho bớt đau, cô nhanh chóng đáp lại mong được giải thoát khỏi sự hung bạo của Xuân. Cô biết đối với những hạng người này chỉ có lấy nhu chế cương thì may ra còn có đường sống.
Tại sao người ta lại sợ đi tù đến vậy, không hẳn là sự gò bó, hay phải xa người thân mà còn là do cuộc sống hỗn tạp giữa nhiều loại tội phạm xã hội .Sự khác biệt lớn giữa cuộc sống trong tù và ngoài kia cũng một phần do những con người như thế này tạo nên. Thế mới thấy được phim ảnh không phải hoàn toàn là hư cấu, nó cũng phần nào phản ánh được những khía cạnh của xã hội, nhờ đó mà con người ta khi đối mặt với những điều mới cũng không tỏ ra quá bỡ ngỡ.
“-con Xuân thả nó ra.” Mụ Tâm thấy Hương hiền lành, gương mặt thanh tú nên so với chán ghét thì có lẽ là thích thú nhiều hơn. Xuân lập tức thả tay ra ngay theo lệnh làm Hương mất đà, hơi lảo đảo về phía trước.
- “ Mày vào đây rùi thì phải theo bọn này, biết điều thì mới dễ sống, nghe không. Còn không đúng ý chị thì chị cũng không chắc chắn những ngày trong tù của mày sẽ vui vẻ hay không đâu, biết chưa.” Vẻ mặt mụ ta vẫn ôn hòa như lúc ban đầu nhưng lời nói lại làm cho người nghe phải sởn hết tóc gáy.
“-dạ… em biết rồi chị Tâm.” Lần này thì Hương biết điều trả lời lại ngay.
“-mày phải biết thân biết phận của mình. ở đây mày là bé nhất, phải nghe lời các chị, chị Tâm làm chủ tất cả, rõ chưa.” Xuân lên mặt dạy dỗ cho Hương luật chơi cho những ngày sau này.
-dạ em biết rồi ạ.
Mụ Tâm cắt ngang, hướng mắt về phía Hương hỏi :
“-ngẩng đầu lên. Mày tên gì, quê ở đâu.” Màn chào hỏi giờ mới chính thức bắt đầu.
-dạ, em tên Hương, quê ở Hải Phòng nhưng hiện đang sống tại ở Hà Nội.
“-Người Hải Phòng hả. thế là đồng hương của Xuân đấy.” Hoa người phụ nữ đang dũa móng chân cho mụ Tâm lên tiếng, giọng nói lanh lảnh nghe rất vui tai. Nhìn qua thì có vẻ chỉ hơn Hương vài tuổi và khá là đẹp. Gương mặt tuy có vẻ từng trải nhưng lại có chút gì đó baby đáng yêu mà chỉ khi nói chuyện mới phát hiện ra.
Mụ Tâm lấy chân đạp vào người Hoa một cách không thương tiếc, tỏ ý không mấy vui vẻ với cái kiểu nói chen vào của nó.
-lắm chuyện, làm việc của mày đi. Dạy mãi không khôn. Ở đâu có cái kiểu nói chuyện nhảy vào họng người khác như thế. Mày ngứa đòn hả.
Hương đưa mắt nhìn Xuân, tia nhìn lạnh tanh của cô ta dành cho cô cũng chẳng thuyên giảm đi phần nào. Thấy Hương cúi đầu im lặng, mụ Tâm nói tiếp :
-làm quen một chút chứ nhỉ. Con Xuân mày nói rõ từng người ở đây cho nó nghe. À, thôi kể về chiến tích của từng người là được rồi. chỉ cần biết thế là đủ.
Như một cái máy, Xuân chỉ mặt đọc tên từng người :
-chị Tâm ở đây được 10 năm rồi, tù chung thân tội giết người.
Hương khiếp sợ đảo nhanh ánh mắt qua mụ Tâm mà không dám nhìn lâu, cô biết mụ ta sẽ không vui vì bị nhìn kiểu đó. Thật buồn cười nhìn người khác mà giờ mới nhớ tới mình.
“-chẳng phải mày cũng giết người đấy thôi, giờ lại nhìn người khác như một người trong sạch sao” tự nhiên cô cảm thấy nực cười thay cho chính mình, cô lấy đâu tư cách có thái độ đó chứ.
“-con Hoa đi tù vì tội mua bán ma túy, tù 3 năm, đã ở đây được 2 năm rồi. Kia là bà Như môi giới mại dâm tái phạm khá nhiều lần và lần này là tù 7 năm, đã ở đây được 3 năm. Con đang đấm bóp kia tên Tươi tội lừa đảo phạt tù 3 năm, giờ mới được nửa năm. Con Tú cạnh bà Như, trộm cắp tài sản bị xử 4 năm, nó ở đây 2 năm rồi.” Xuân vừa nói vừa chỉ mặt từng người, khá ngắn gọn nhưng đầy đủ. Cô ta dừng một lát rồi mới nói về mình với vẻ không mấy thích thú :
-tao trước tham gia một băng đảng rồi bị bắt vào đây, tù 6 năm. Giờ là năm thứ 3.
Cuối cùng cũng giới thiệu xong, Xuân lại trở về trạng thái trầm lặng. Mụ Tâm lúc này mới lên tiếng tiếp :
-được rồi, giờ đến lượt mày. Tội gì, tù bao lâu.
“-em tù 1 năm, tội…” Hương dừng lại một lúc, rồi nói tiếp “dạ, tội… vô ý giết người. ” nếu lúc này mà giữ im lặng chỉ ruốc họa vào thân, trước sau gì cũng phải nói, vượt lên sự mặc cảm, cô buộc phải trả lời.
“-nhìn mặt ngây thơ thế mà cũng không vừa nhỉ.” Bà Như giờ mới lên tiếng nhận xét thêm vào một câu. Những người xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, đã vào tù thì cũng có nhiều loại tội. Chỉ là họ thấy lạ khi mà nhìn dáng vẻ bề ngoài của Hương như vậy không hiểu sao lại dính vào loại tội này.
“-sao lại giết người.” Mụ Tâm không nén nổi tò mò hỏi tiếp
-dạ… em lái xe không may đụng trúng người .
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng ngay sau lời nói của Hương, mọi người ai nấy đều mặt mày biến sắc, im lặng đến hơi thở cũng trở nên khẽ khàng cẩn trọng hơn. Cảm tưởng như đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể làm người ta giật mình. Hương cảm thấy có điều gì bất thường đã xảy ra. Cô nói sai gì chăng. Cô lo lắng ngước nhìn hết thảy mọi người, rồi dừng lại ở khuôn mặt to béo của mụ Tâm. Đến một đứa ngu cũng có thể nhận ra bà ta giờ phút này hoàn toàn không giống với một phút trước. Mụ Tâm hừ lạnh một tiếng, nhếch môi, gương mặt biểu cảm khó hiểu, đầy nguy hiểm. Có vẻ như có điều gì đó mà ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, mà người đó lại là Hương. Cô nín thở, im lặng và chờ đợi.
-màn chào hỏi đã xong giờ thì đến bữa chính thôi chứ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô Hương đây lại làm tôi nhớ đến người em gái quá cố của tôi. Tôi sẽ thay nó chào hỏi cô cho phải phép.
Cách xưng hô cũng trở nên kì quặc, đậm mùi thuốc súng. Thà rằng bị gọi mày xưng tao thì có lẽ an toàn hơn cái kiểu ăn nói lịch sự lúc này. Mụ Tâm đánh mắt về phía Xuân như truyền đạt điều gì đó. Xuân cũng rất nhanh hiểu ý, cô ta kéo Hương ra giữa phòng nơi thoáng đãng nhất để tiện cho việc hành sự. Ngay sau đó Tú và Tươi cũng đi ra, đứng xung quanh Hương cùng với Xuân tạo thành vòng tròn bao lấy cô.
“-bữa tiệc nên bắt đầu thôi…ha…ha…ha…” Mụ Tâm như lên cơn điên loạn, đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn chằm chằm Hương, ẩn chứa một nỗi thù nào đó vẫn còn chưa tan hết.
Xuân mở màn bằng một cái tát nảy lửa đậu ngay trên mặt Hương. Cô lập tức sây sẩm mặt mày ngã ngửa ra sau. Tiếp theo đó Tú và Tươi cũng tham gia nhiệt tình. Cơn mưa đấm với đá rơi xuống túi bụi lên người Hương khiến cô không thể mở mắt. Mới đầu Hương cố đứng lên hòng thoát khỏi vòng vây tra tấn ấy, nhưng sức người có hạn, rất nhanh cô đau đớn không nhấc nổi thân người, đành buông xuôi cho họ đánh, chỉ có thể ôm lấy đầu cầu trời cho mau có người phát hiện ra đến ngăn cản họ.
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, mà đúng hơn chính là tuyệt vọng. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ có người đến đây ngừng cuộc ẩu đả này.
Mãi cho đến khi Hương chỉ còn lại chút ý thức, mình đầy thương tích nằm bất động dưới sàn họ mới ngừng tay. Trong nhận thức mơ hồ giọng nói mụ Tâm lảng vảng xung quanh Hương như ma quỷ mãi cho đến khi cô hoàn toàn bất tỉnh.
-thôi hôm nay tạm thời thế đã, nó chết lấy đầu cái để chúng ta giải trí nữa. Tao muốn nó phải sống ở đây một ngày như mười năm, cho nó nếm mùi đau khổ như những gì em gái tao phải trải qua. Ha…ha…ha. Tao sẽ từ từ cho mày thưởng thức không việc gì phải vội. ha…ha…ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com