Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 : Tình cờ

Lại một mùa thu nữa bắt đầu , thu nay cũng chẳng khác thu xưa . Lá vàng vẫn rụng quanh hè phố . Nhuộm vàng cả cánh rừng bằng những ánh dương

Chiều thu, gió heo may đã về chiều tím loang vỉa hè . Dạo bước dưới ánh chiều thu, bước qua lối quen, ung dung ngắm nhìn tán lá rơi nhè nhẹ nhìn mùa thu bay đi

Dường tôi chưa muốn về nhà . Chán ghét những tiết học vô vị ở trường học . Tôi thích được dạo bước khắp các con phố những bờ sông hơn thay vì dành vài tiếng đã ngồi học những thứ mà mình đã biết

Tôi đi đến bãi cỏ gần bờ sông nơi vắng vẻ ít người qua lại để cho bản thân được thảnh thơi

Đi dạo quanh rìa bờ sông tôi vừa đi vừa nghĩ về lm lm khoảng không trong não của mình . Tôi để trạng não không suy nghĩ và đi lại cách vô thức

RENG RENG !!

tiếng chuông điện thoại của tôi ,Là bố gọi . Không biết đã sảy ra việc gì?

"vâng con đây, có chuyện gì thế ạ?"

Tôi nhấp máy

"Good afternoon , con gái của ta dạo này cuộc sống vẫn tốt chứ? Có bệnh tật gì không ?"

"Hiếm lắm mới thấy bố như vậy . Có việc phải không ạ?"

Tôi đi luôn vào vấn đề . Dù sao tôi cũng hiểu quá rõ cái đặc thù công việc của cha nên phải truyện quan trọng thì ông mới gọi cho tôi như vậy .

"đúng thật chẳng có gì qua mắt được con gái của ta . Được rồi, ta muốn con đi làm thực tập thám tử "

Thực tập làm thám tử? bố tôi đang nói cái gì vậy ? Tôi mới chỉ là đứa 17 tuổi, chưa thi đại học , chưa có bằng cấp làm sao đi thực tập mà người ta nhận

"Bố nói gì vậy ạ? con không hiểu . Con còn chưa tốt nghiệp đại học thì làm sao đi thực tập làm thám tử được chứ ạ?"

Tôi khó hiểu , dù sao cũng mới là học sinh trung tầm thường làm sao mà đi phá án chuyên nghiệp được dù ngày trước từng rất nhiều lần đi phá án với ông nhưng tôi chưa bao giờ tự tin với khả năng suy luận của bản thân

"Không có gì không thể cả đâu con à . Chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể thành thực"

"Chẳng phải ước mơ của con là BLUE sao? muốn được vào đây hãy đến gặp bác Kiku bạn của ta . Nắm lấy nó đi và làm rạng danh gia đình chúng ta, Quỳnh "

Trúng tim đen rồi . Chính xác ước mơ của tôi là vào BLUE làm thám tử đại tài như cha mình để thực hiện lời hứa với mẹ năm xưa . Ngày bé bố ở nhà , thường dạy cho tôi những kinh nghiệm, chiêm nghiệm cho tôi những bí quyết, chìa khoá vụ án

"Đương nhiên rồi ạ , cảm ơn bố"

"Tốt lắm, ta đợi tin tốt của con"

Ông cúp máy, thực sự tôi không hề có chút hứng thú nào khi phải làm thám tử cả . Nhưng lời hứa với mẹ của mình mà không làm được thì thật bất hiếu

Nghĩ lại những ngày tháng bố con tôi cùng nhau đi điều tra các vụ án mạng bí ẩn . Có lẽ , dắt trẻ em đến những nơi như vậy thật không hay cho lắm nhưng bố muốn luyện tập cho tôi kĩ năng phá án . Ông biết ước mở của tôi là BLUE cũng như lời hứa với mẹ

Bỗng tôi đứng lại . Chợt nhận ra bản thân thực sự đi trong vô thức trong lúc suy nghĩ và nói chuyện với bố . Bây giờ trời cũng đã sụp tối . Tôi cần chạy về nhà vì tối ở bên ngoài thì không an toàn cho bản thân lắm

Tôi đi ngang cửa hàng thực phẩm cho mèo . Nhớ ra con mèo nhà mình đang hết pate và hạt , phải nhịn đói trong 1 ngày rồi .

Quyết định vào và mua cho mèo con của mình chút đồ ăn trước khi chết đói .

Tôi đi quay cửa hàng để tìm loại hạt mà mèo nhà mình thích . Mất 5 phút để tìm thấy túi hạt yêu thích của mèo nhà mình và may mắn hơn nữa khi nó có một gói duy nhất . Đương nhiên là của tôi

Tiếc cho tôi khi nhón chân mãi mới chạm được túi hạt thì đã có cánh tay khác chạm vào và lấy được

"Ơ??"

túi hạt đã bị anh chàng lạ cao ráo ,mái tóc che đi đôi mắt trông khá dị còn điểm nổi bật nhất chắc là cái thứ gì đó giống vết sẹo hoặc hình xăm lạ trên cổ anh . Cách ăn mặc của anh khiến tôi liên tưởng đến các thám tử dạo thường gặp trong chuyến đi cùng bố . Ấy khoan sao vết sẹo của anh ta vô cùng quen thuộc dường như tôi đã gặp trong quá khứ

"em cần cái này hả?"

"ơ..?d-dạ??"

Có lẽ tôi đang để ý đến anh ta quá nhiều và đơ ra như tượng đá . Chắc nhìn chằm chằm ai đó như vậy thật bất lịch sự

"vậy em cầm tạm dùm tôi nhé"

Khi anh đưa túi hạt khá lớn cho tôi khiến tôi ôm chọn nó bằng cả dang tay khi tôi vẫn ngẩn ngơ

"ơ-ơ ... em cảm ơn ạ"

Anh ta quay lại vẫy tay với tôi như lời tạm biệt .

Chợt tôi có cảm giác quen thuộc đến lạ thường . Nhìn người đàn ông hiện hữu bóng dáng ai đó trong quá khứ tôi từng gặp . Nhưng chẳng thể nhớ ra đó là ai cả chỉ có cảm giác thân quen

Tôi có cảm giác cuộc sống sau này sẽ dính líu đến anh ta nhiều

-----
Tại nhà của T/B

"Cá ơi"

Vừa mới bước vào cửa nhà mà đã dậm phải thứ giống cục bông nào đó . Đấy là Cá-con mèo cam của tôi . Đấy là quà sinh nhật của bố tôi vì bố không muốn tôi cô độc ở nhà nên tặng cho tôi con mèo

Chắc tôi đã về khá muộn nên Cá đã đợi lâu và ngủ luôn ở cửa nhà . Tôi bế lên tay và đặt vào giường ngủ của nó rồi đổ hạt cho nó . Để khi Cá dậy có cái ăn không thì nó sẽ chết đói tại nhà mình mất

10 giờ 30 phút

Ngồi trên giường đọc vài cuốn sách trinh thám . Thực sự tôi không thể tập trung nổi khi trong đầu luôn hiện hữu gương mặt chàng trai kia

Sự tò mò của khiến tôi trở nên muốn tìm hiểu thêm và anh ta . Nhưng thật kì lạ khi một người xa lạ lại ở trong đầu tôi quá 5 phút như vậy . Có vẻ trong quá khứ tôi đã từng gặp anh ấy ít nhất 2-3 lần

liệu anh ta là ai?


------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây . Hãy chờ đợi chao tiết theo nhé . Cảm ưnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com