Quiet heart
TRÁI TIM LẶNG LẼ (QUIET HEART)
Bối cảnh: Vienna, Áo, năm 1897
Elara đứng bên quầy hoa nhỏ ở góc chợ Vienna, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bó những cành cẩm chướng đỏ thắm. Mái tóc nâu của cô được buộc lỏng, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, và đôi mắt nâu sáng lên như ánh nắng mùa thu xuyên qua những tán cây. Ở tuổi hai mươi lăm, cô vẫn mang vẻ ngây thơ của một cô gái chưa từng rời xa những con phố thân thuộc của Vienna. Nhưng trái tim cô, từ mười năm trước, đã bị đánh cắp bởi một nụ cười – nụ cười của Franz von Altenburg, cậu trai quý tộc với mái tóc vàng óng ánh và dáng vẻ tự tin như một vị thần Hy Lạp.
Mười năm trước, tại chính phiên chợ này, Franz, khi ấy mười tám tuổi, đã dừng lại trước quầy hoa của Elara. Cậu ta vô tư chọn một bó cẩm chướng, ném cho cô một đồng bạc và nở nụ cười rạng rỡ trước khi bước đi. Khoảnh khắc ấy, ngắn ngủi như một nhịp đập, đã khắc sâu vào tâm hồn Elara. Cô giữ đồng bạc ấy trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, cùng với những cánh hoa khô từ bó cẩm chướng mà cậu ta đã mua. Từ đó, cô lặng lẽ dõi theo Franz, dù cậu ta chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của cô. Đối với Franz, Elara chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong dòng người qua lại, một cô gái bán hoa không tên, không đáng để nhớ.
Elara sống với tình yêu đơn phương ấy như một bí mật thiêng liêng. Cô đứng ngoài cửa sổ những tòa lâu đài, nhìn Franz khiêu vũ trong những buổi vũ hội lộng lẫy, trái tim đau nhói khi thấy cậu ta cười nói với những tiểu thư quý phái trong những bộ váy lụa xa hoa. Cô thu thập những mẩu tin về cậu ta – một câu chuyện từ người bán bánh, một lời kể từ những cô hầu gái – và cất giữ chúng như những viên ngọc quý. Nhưng Franz, với cuộc sống của những cuộc săn bắn, những buổi tiệc rượu và những kế hoạch hôn nhân sắp đặt, chưa từng nhìn cô lần thứ hai.
Một ngày đầu đông, số phận đưa Elara đến làm hầu gái trong dinh thự của Bá tước Wilhelm von Altenburg, chú của Franz. Wilhelm, ở tuổi bốn mươi hai, là một người đàn ông điển trai, với mái tóc đen điểm vài sợi bạc, đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, và nụ cười mang chút uể oải của một người đã thấy quá nhiều mưu mô trong giới quý tộc. Anh ta từng là một nhà ngoại giao, đi qua những thành phố lộng lẫy như Paris và Venice, nhưng sau cái chết của người vợ yêu quý mười năm trước, anh ta trở nên khép kín, sống cô độc trong dinh thự rộng lớn với những bức tranh cổ và những hành lang vang vọng tiếng bước chân.
Elara bước vào thế giới của Wilhelm như một làn gió mới. Cô làm việc chăm chỉ, từ việc lau chùi những chiếc bình sứ tinh xảo đến chuẩn bị bàn tiệc cho những buổi tiếp khách của bá tước. Sự ngây thơ và chân thành của cô, từ cách cô khẽ hát những bài dân ca Áo khi lau bụi trong thư viện, đến cách cô cẩn thận đặt một bình cẩm chướng trên bàn ăn, khiến Wilhelm chú ý. Một buổi tối, khi Elara đang sắp xếp lại giá sách trong thư viện, Wilhelm bước vào, tay cầm một cuốn thơ của Rainer Maria Rilke. "Cô có thích thơ không, Elara?" anh ta hỏi, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello. Cô ngượng ngùng gật đầu, má hồng lên dưới ánh nến. Wilhelm đọc to một đoạn thơ, và từ đó, những cuộc trò chuyện của họ trở thành một nghi thức thầm lặng trong dinh thự.
Wilhelm kể cho Elara nghe về những ngày tháng ở Ý, về những buổi hoàng hôn trên kênh đào Venice, về những nỗi buồn mà anh ta che giấu sau vẻ ngoài lịch lãm. Elara, đổi lại, chia sẻ những câu chuyện dân gian mà mẹ cô từng kể – về những nàng tiên sống trong rừng sâu, về những chàng hiệp sĩ lạc lối tìm đường về nhà. Cô kể về mẹ mình, người thợ may đã dạy cô cách tìm niềm vui trong những điều giản dị, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Wilhelm, vốn đã quen với những lời nói dối và toan tính của giới thượng lưu, bị cuốn hút bởi sự trong trẻo của Elara. Anh ta bắt đầu tìm cớ để gặp cô, dù chỉ là để hỏi về một cuốn sách hay trao cho cô một chiếc khăn tay thêu hoa khi cô vô tình làm đổ trà.
Trong khi đó, trái tim Elara vẫn bị giằng xé bởi hình bóng Franz. Một buổi chiều mùa thu, Franz đến thăm chú mình tại dinh thự. Elara, trong bộ đồng phục hầu gái màu xanh đậm, đứng lặng lẽ bên bàn tiệc, tim đập thình thịch khi thấy cậu ta bước vào. Franz vẫn đẹp như trong ký ức của cô, với mái tóc vàng óng ánh và nụ cười khiến cả căn phòng sáng lên. Nhưng ánh mắt cậu ta lướt qua cô như lướt qua một chiếc bình sứ vô tri. Trong bữa tiệc, Franz hào hứng kể về kế hoạch đính hôn với tiểu thư Elisabeth von Hohenberg, con gái một công tước giàu có. Cậu ta nói về những chuyến đi săn, về những buổi vũ hội ở Paris, và về tương lai lộng lẫy đang chờ đợi cậu ta. Mỗi lời cậu ta nói như một nhát dao đâm vào trái tim Elara. Cô lặng lẽ rời phòng, trốn vào khu vườn sau dinh thự, nơi những cây táo đã rụng lá, và khóc trong im lặng.
Wilhelm tìm thấy cô dưới gốc một cây táo, đôi vai nhỏ run lên trong gió lạnh. Anh ta không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một chiếc khăn tay thêu hoa tinh xảo. "Cô có một trái tim mạnh mẽ, Elara," anh ta nói, giọng trầm và chân thành. "Nhưng đôi khi, chúng ta phải học cách để những giấc mơ cũ ra đi." Elara nhìn anh ta, đôi mắt ngấn nước, và lần đầu tiên, cô cảm thấy được nhìn thấy – không phải như một bóng hình mờ nhạt, mà như một con người với những nỗi đau và hy vọng của riêng mình.
Những tháng sau đó, mối quan hệ giữa Elara và Wilhelm trở nên sâu sắc hơn. Họ cùng nhau đi dạo trong khu vườn phủ tuyết vào mùa đông, cùng đọc thơ bên lò sưởi, và đôi khi, Wilhelm dạy cô khiêu vũ trong phòng khách trống vắng, chỉ có ánh nến làm nhân chứng. Anh ta nắm tay cô nhẹ nhàng, dẫn cô qua những bước valse, và trong những khoảnh khắc ấy, Elara cảm nhận được một sự ấm áp mà cô chưa từng biết đến. Nhưng cô vẫn đấu tranh với chính mình. Tình yêu dành cho Franz, dù không được đáp lại, đã trở thành một phần của cô, như một vết sẹo không bao giờ lành. Cô tự hỏi liệu mình có thể yêu Wilhelm, người đã nhìn thấy giá trị của cô, hay trái tim cô sẽ mãi bị giam cầm bởi một giấc mơ không có thật.
Một đêm mùa đông, khi Vienna chìm trong tuyết trắng, Wilhelm mời Elara đến phòng nhạc của dinh thự. Anh ta ngồi bên cây đàn piano, chơi một bản sonata của Beethoven, và khi giai điệu kết thúc, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. "Elara," anh ta nói, giọng run nhẹ, "tôi không hứa sẽ cho cô cả thế giới, nhưng tôi hứa sẽ trân trọng cô, như cách cô xứng đáng." Lời nói ấy khiến Elara lặng người. Cô nhận ra rằng Wilhelm, với tất cả sự từng trải và dịu dàng của mình, đã nhìn thấy cô – không phải như một cô gái bán hoa, không phải như một người hầu, mà như một người phụ nữ với một tâm hồn sâu sắc.
Gió đông rít qua khe cửa sổ kính, mang theo hơi lạnh của tuyết đầu mùa. Trong căn phòng nhạc ấm áp, ánh nến lung linh phủ lên từng góc gỗ sẫm màu và những chạm khắc tinh xảo. Elara đứng lặng, trái tim đập nhanh trong lồng ngực khi Wilhelm bước đến bên cô, đôi mắt xanh thẳm như muốn lật mở tất cả những lớp vỏ mà cô đã dùng để che giấu trái tim mình.
"Em lạnh không?" anh khẽ hỏi, giọng trầm, gần như thì thầm. Elara lắc đầu, nhưng đôi bàn tay cô vẫn khẽ run. Wilhelm cầm lấy tay cô, chậm rãi kéo cô lại gần. Cô không lùi lại – và đó là lúc cả hai biết, ranh giới mong manh giữa sự chừng mực và khao khát đã bị phá vỡ.
Anh cúi đầu hôn cô – một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như thể đang dò hỏi, chờ đợi. Nhưng khi Elara đáp lại, môi cô mềm và ấm, như một lời thì thầm rằng cô cũng đã sẵn sàng. Wilhelm bế bổng cô lên, đưa vào phòng bên – nơi ánh nến dịu nhẹ phủ lên tấm ga lụa trắng và lớp rèm voan buông hờ.
Elara chưa từng gần gũi ai – không phải vì cô không có khao khát, mà vì chưa ai từng khiến cô tin tưởng như Wilhelm. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên sống lưng cô, từ từ cởi từng khuy áo, như thể đang mở ra một món quà quý giá, không phải vì ham muốn vội vàng, mà vì sự tôn trọng sâu sắc. Mỗi nơi anh chạm vào, làn da cô như phát sáng dưới ánh nến.
Họ quấn lấy nhau, không vội vã, không vụng về – chỉ có nhịp thở hòa quyện, tiếng gỗ kẽo kẹt nhè nhẹ dưới thân thể chuyển động, và ánh mắt giữ lấy nhau trong những khoảng im lặng nồng nàn. Wilhelm hôn lên vết sẹo nhỏ nơi bả vai cô, thì thầm: "Mỗi phần trên cơ thể em đều có câu chuyện, Elara. Hãy để anh là người lắng nghe chúng." Đêm ấy, Elara không còn là cô gái sống trong im lặng và yêu trong âm thầm. Cô là một người phụ nữ, rực rỡ trong sự đón nhận và được yêu thương bằng cả tâm hồn và thân thể. Và khi bình minh rọi những tia sáng đầu tiên qua rèm cửa, chiếu lên làn da trần mềm mại và đôi tay đang đan chặt vào nhau, Elara biết – đây không còn là một giấc mơ thoáng qua. Đây là hiện thực mà cô xứng đáng có được.
Mùa xuân đến, mang theo những cành cẩm chướng đỏ thắm nở rộ trong vườn. Elara đứng trước cổng dinh thự, tay cầm một bó hoa, đôi mắt sáng lên khi nhìn Wilhelm bước đến. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, mái tóc đen lấp lánh dưới ánh nắng. Anh ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định, và mời cô cùng đi dạo đến quảng trường trung tâm Vienna, nơi những nghệ sĩ đường phố đang chơi những bản nhạc vui tươi. Elara gật đầu, nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô nhận ra rằng, dù Franz sẽ mãi là một phần ký ức, Wilhelm là người đã cho cô một tương lai – một nơi mà trái tim lặng lẽ của cô cuối cùng cũng được lắng nghe.
Câu chuyện khép lại vào một buổi sáng mùa hạ, khi Elara và Wilhelm ngồi bên bờ sông Danube, nghe tiếng nước chảy và tiếng violin từ xa. Elara, giờ đây đã rời công việc hầu gái để trở thành người quản lý thư viện của Wilhelm, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cô không còn là cô gái bán hoa đứng ngoài lề cuộc đời Franz. Cô là Elara, người phụ nữ đã tìm thấy giá trị của mình, không phải qua tình yêu đơn phương, mà qua sự trân trọng và tình cảm chân thành của một người đàn ông đã nhìn thấy ánh sáng trong cô.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com