Ngày xưa,...
... Có 1 chàng chiến tướng trẻ tuổi, tài năng và đào hoa, đẹp trai và giàu có,...
Nhận thấy bạn bè chàng đều phát cuồng, dồ dại hết cả lên khi lao vào vòng tuần hoàn của cái thứ vô hình là tình yêu, nào nhí nha nhí nhố, nào đỏm dáng, mất hết sự sành điệu lẫn phẩm đường hoàng. Chàng chiến tướng bèn hạ quyết tâm không đời nào biến thành 1 nạn nhân xui xẻo của sự yếu hèn ấy, chàng đã bí mật sử dụng Ma Thuật Hắc Ám để bảo kê tình trạng miễn yêu của chàng.
Không hề hay biết về bí mật của chàng, gia đình chàng chỉ cười khi thấy chàng quá ư tự phụ, quá ư lạnh lùng. Họ tiên đoán:
" Tất cả sẽ thay đổi khi có 1 cô nàng lọt vào mắt xanh của chàng!"
Nhưng mắt xanh của chàng chiến tướng trẻ vẫn dửng dưng. Mặc dù không ít các cô nàng bị vẻ ngạo nghễ của chàng hấp dẫn và các cô đã vận dụng nghệ thuật tinh vi nhất để lấy lòng chàng, không hề có 1 ai thành công trong việc cố gắng chạm được vào trái tim lạnh giá của chàng. Chàng chiến tướng tỏa hào quang trong sự thờ ơ và sự sắc sảo đã tạo ra vẻ hững hờ đó.
Sự tươi tắn trẻ trung ban đầu nhạt phai đi, và những người cùng trang lứa với với chàng chiến tướng bắt đầu cưới vợ, rồi tiếp đến là sanh con.
Chàng thầm chế nhạo, khi chàng quan sát những trò hề của các bậc phụ huynh chung quanh chàng: "Trái tim của tụi nó ắt bị xay xát sạch vỏ, teo tóp lại vì đòi hỏi của lũ con nheo nhóc!"
Và 1 lần nữa chàng tự chúc mừng bản thân đã sớm có 1 sự lựa chọn khôn ngoan.
Vừa đúng lúc, cha mẹ già nua của chàng chiến tướng qua đời. Người con trai chẳng hề khóc thương cha mẹ; ngược lại, chàng còn tự coi mình có phước vì cái chết của cha mẹ. Giờ đây chàng 1 mình cai quản lâu đài của họ. Vì đã chuyển kho báu của chàng xuống tầng hầm sâu nhất, chàng tự cho phép mình sống 1 cuộc đời dễ dãi sung túc, có nhiều người phục dịch để sao cho chàng đc sống sung sướng thoải mái.
Chàng chiến tướng yên chí rằng mình ắt hẳn là đối tượng ganh tị ghê gớm của tất cả những người biết đc nỗi cô độc ko phiền toái tuyệt vời của chàng. Bởi vậy, 1 hôm chàng tức tối dễ sợ và quê 1 cục khi nghe lóm 2 người hầu bàn tán về ông chủ.
Người hầu thứ 1 tỏ ra thương hại vị chiến tướng, tuy đầy của cải và quyền lực, lại ko đc ai yêu thương hết.
Nhưng người hầu thứ 2 chế giễu, hỏi tại sao 1 người có nhiều vàng như vậy và có 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đứng tên 1 mình mà lại ko thể quyến rũ nổi 1 người nào làm vợ.
Lời lẽ của 2 người này giáng những cú đấm kinh hoàng vào lòng kiêu hãnh của chàng chiến tướng đang lắng nghe.
Chàng ngay lập tức quyết tâm cưới 1 người làm vợ, và người đó phải là 1 người vợ siêu đẳng hơn tất cả những người khác. Nàng phải có 1 dung nhan đẹp sững sờ, khiến cho mọi người đàn ông trông thấy nàng đều bị khuấy đảo ham muốn và ganh tị; nàng phải xuất thân danh gia vọng tộc phù thủy, để con cái của nàng đc di truyền tài năng phép thuật xuất chúng; và nàng phải giàu có ít nhất ngang ngửa với tài sản của chàng, để cuộc sống sung sướng của chàng đc đảm bảo, bất kể có thêm người vào gia đình.
Chàng chiến tướng có thể phải mất đến 50 năm để tìm kiếm 1 người đàn bà như vậy, nhưng tình cờ chuyện xảy ra là đúng cái ngày hôm sau ngày chàng muốn kiếm vợ,1 thiếu nữ đáp ứng đc mọi tiêu chuẩn của chàng đi vô xóm của chàng để thăm bà con.
Nàng là 1 phù thủy tài hoa phi thường và có rất nhiều vàng. Nhan sắc của nàng khiến cho mọi người đàn ông nhìn thấy đều thót tim, ngoại trừ chàng, đương nhiên. Trái tim của chàng chiến tướng chẳng cảm thấy gì cả. Dù vậy, nàng chính là chiến lợi phẩm mà chàng tìm kiếm, cho nên chàng bắt đầu ve vãn nàng.
Tất cả ai nhận thấy sự thay đổi thái độ của vị chiến tướng đều ngạc nhiên, và nói với nàng thiếu nữ là nàng đã thành công nơi mà hàng trăm cô gái khác đã thất bại.
Bản thân nàng thiếu nữ vừa bị cuốn hút vừa bị dội ngược trc sự quan tâm của vị chiến tướng. Nàng nhận thấy sự lạnh lùng ẩn đằng sâu vẻ nồng nàn của những lời lẽ chàng tán tụng, và nàng chưa từng gặp 1 người đàn ông nào mà lạnh lùng và xa cách như vậy. Tuy nhiên bà con của nàng cho rằng chàng và nàng là 1 lứa đôi rất xứng và, nôn nóng se duyên cho 2 người, họ đã nhận lời mời của chàng chiến tướng đến dự 1 đại tiệc vinh danh nàng phù thủy.
Bàn tiệc đc phủ đầy những chén đĩa bằng vàng và bạc chứa những thứ rượu ngon nhất và thức ăn xa xỉ nhất. Những người hát rong khẩy những phím đàn tơ và hát về 1 tình yêu mà vị chủ tiệc ko hề cảm nhận đc. Nàng thiếu nữ đc đặt ngồi trên chiếc ngai bên cạnh vị chiến tướng, chàng thốt lên khẽ khàng những lời nói mơn trớn mà chàng chôm đc của các nhà thơ, nhưng chẳng hiểu chút xíu gì ý nghĩa của những lời đó.
Nàng thiếu nữ lắng nghe, hoang mang, và cuối cùng nàng đáp lại: "Thưa Tướng quân, chàng nói rất hay, và thiếp sung sướng đc chàng quan tâm, nhưng giá như thiếp biết chàng có 1 trái tim."
Vị chiến tướng mỉm cười và nói với nàng rằng nàng khỏi cần lo sợ điều đó. Mời nàng đi theo, chàng dẫn nàng ra khỏi bữa tiệc, đi xuống tần hầm luôn đc khóa kĩ, nơi chàng cất giữ báu vật vĩ đại nhất của chàng.
Nơi đây, trong 1 cái rương pha lê đc ếm bùa phép , trái tim chàng chiến tướng đang đập.
Bị cách ly khỏi tai, mắt, và xúc giác từ lâu, trái tim chàng chẳng hề xao xuyến trc cái đẹp, hay bị giọng oanh thỏ thẻ quyến rũ, hay mê hoặc làn da mượt mà. Nàng thiếu nữ quá hãi hùng khi nhìn thấy trái tim đó, bởi vì nó đã quắt queo và phủ đầy lông dài màu đen.
Nàng xót xa than: "Ôi, chàng đã làm gì? Em van chàng hãy đặt nó trở vào nơi mà nó đã từng thuộc về!!!"
Nhận thấy phải làm điều gì đó để làm vui lòng nàng, chàng chiến tướng rút cây đũa phép ra, mở khóa cái rương pha lê, cắt mở lồng nực của chính mình và đặt trái tim lông xù vào chỗ trống vốn là chỗ của trái tim ngày xưa.
"Bây giờ chàng đã lành mạnh và sẽ biết đến tình yêu chân chính!" Nàng thiếu nữ reo lên, và nàng ôm chầm chàng chiến tướng.
Sự tiếp xúc với đôi cánh tay trắng nõn mềm mại của nàng, tiếng thở của nàng phả vào tai chàng,mùi thơm của mái tóc dày vàng óng của nàng: tất cả những điều này xuyên vào trái tim mới đc đánh thức như những mũi lao. Nhưng trái tim đã trở nên quái dị trong suốt thời gian lưu đày, mù lòa và điên dại trong cái chốn tối tăm mà nó bị giam cầm trong suất hàng năm dài đằng đẵng, khiến cho cơn dục vọng vốn mãnh liệt của nó càng trở nên quá mãnh liệt và sa đọa.
Khách khứa ở bữa tiệc đã chú ý đến sự vắng mặt của vị chủ tiệc và nàng thiếu nữ. Ban đầu cũng ko hề chi, nhưng sau nhiều giờ trôi qua, họ bắt đầu lo lắng, và cuối cùng họ bắt đầu tìm kiếm trong tòa lâu đài.
Rốt cuộc họ tìm ra căn hầm, và 1 cảnh tượng hãi hùng đang chờ đợi họ ở đó.
Nàng thiếu nữ đã nằm chết trên sàng, ngực nàng bị mổ banh ra, và bên cạnh nàng phủ phục chàng chiến tướng điên rồ, 1 tay cầm 1 trái tim vĩ đại đỏ thắm láng mịnh còn đẫm máu mà chàng vừa liếm vừa vỗ về, thề thốt sẽ đổi lấy bằng trái tim của chàng.
Trong tay kia, chàng cầm cây đũa phép, cố gắng cạy ra khỏi lồng ngực mình trái tim lông xù quắt quéo. Nhưng trái tim lông xù mạnh hơn cả chàng, và ko chịu từ bỏ bám riết lấy ý thức của chàng, cũng ko chịu trở về cái hòm mà nó đã bị vùi kín trong đó quá lâu.
Trc những đôi mắt kinh hoàng của khách khứa, vị chiến tướng cất cây đũa phép của chàng qua 1 bên, chụp lấy 1 con dao găm bằng bạc. Thề rằng ko bao giờ để cho chính trái tim mình chế ngự, chàng chặt nó ra khỏi lồng ngực mình.
Trong khoảnh khắc, vị chiến tướng khuỵu xuống đầu gối 1 cách đắc thắc, trong mỗi tay chàng cầm 1 trái tim, rồi chàng ngã sấp qua thi thể của nàng thiếu nữ, và chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com