Thêm một lần đau (2)
"Mày đang ở đâu? Mày muốn gì?"
Không có tiếng đáp lại. Thời gian và không khí trong căn phòng dường như đông lại, không biết đã bao lâu trôi qua. Trong chiếc hộp này, dường như mọi tiếng động, mọi cảm xúc đều được phóng đại. Tiếng thở của Phong cũng trở nên ồ ồ, nặng nề khó hiểu. Sự ức chế và tức giận dần dần lan tỏa. Cơn thèm khát như muốn xé hắn mà bung ra, thèm... máu?
Hắn bỗng nghĩ đến mục đích của ma cà rồng nọ, y và hắn, rốt cục có thâm thù gì, mà bức hắn đến đường cùng như này?
Dần dần, những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu Phong mờ nhạt dần, chỉ còn một màu đỏ loang loáng tràn ra trong trí óc, lan đến hai con mắt đỏ ngàu của hắn. Hắn đẩy Linh Lan ra, muốn tránh xa nàng, nhưng trong chiếc hộp trống rỗng, không có lấy một góc khuất này, cơn thèm khát của Phong trần trụi và rõ ràng như thế. Y không cho hắn đường lùi, không cho hắn tránh né.
Nóng quá, khó chịu. Hắn dường như còn nhìn thấy mạch máu đang chảy trong cơ thể Linh Lan, sự tươi mát đó, khiến hắn ham muốn.
Không, không được. Hắn vã vào mặt mình thật mạnh, mong khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Linh Lan nhào đến, ngăn Phong tự hành hạ bản thân mình. Nàng hoang mang không biết hắn bị làm sao, tại sao tự tát, tự cắn bản thân đến máu chảy ròng ròng như thế? Nhưng nàng càng sấn lại, hắn như hoảng sợ chạm phải nước nóng, điên cuồng đẩy nàng ra. Máu của bản thân, không khiến hắn bớt khát, mà màu đỏ của máu, hình như còn khiến hắn phát điên lên, đầu óc trống rỗng. Hắn biết mình sắp mất kiểm soát rồi.
Hắn phải làm sao đây? Hắn sẽ hại Linh Lan mất! Hắn sắp không nghĩ gì được nữa rồi. Ác quỷ trong hắn đang dần thắng thế rồi.
Hắn chống đỡ thân thể đang run rẩy lên, lao mạnh đầu vào tường.
- Anh làm gì vậy?
Tiếng Linh Lan hét lên thất thanh, máu đang chảy ròng ròng từ đầu hắn. Màu đỏ đến chói mắt trong căn phòng trắng toát, trông ma mị đến rợn người. Nàng run run xé vạt áo lau lên trán người đã ngất xỉu vì chấn động mạnh khi lao vào tường kia. Đôi tay đang lau bỗng khựng lại trong không trung, nàng nhìn thấy vết thương dần co lại, rồi ngừng chảy máu, thật sự là ngừng chảy máu. Không đúng, giống như có thứ gì đó hút đi, máu thành đường lơ lửng trong không khí rồi biến mất.
Rồi hắn đột ngột mở mắt. Đó là ánh mắt Linh Lan chưa từng nhìn thấy. Lạnh lùng, vô cảm và khát máu.
Hắn bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa trên trán, giấc mộng hắn vừa trải qua, quá kinh hoàng! Trong giấc mơ, hắn chồm lên cắn nát cổ Linh Lan, rồi cuồng si nhấm nháp vị máu tanh nồng trong miệng.
Phong thoát khỏi kí ức máu me, hoảng sợ nhìn quanh, tìm kiếm hình ảnh Linh Lan nhưng nơi này, thật sự rất xa lạ. Cả căn phòng đen ngòm, không phải do thiếu ánh sáng, mà là mọi đồ vật đều màu đen. Trong phòng rất sáng. Chủ nhân căn phòng này, ám ảnh với ánh sáng một cách cố chấp, ánh sáng dường như còn đến mức dư thừa.
Không phải trong phòng không có người, mà là người này, không tạo cho người khác cảm giác tồn tại. Y đứng im lìm trước giường, nhìn chằm chằm Phong, một cơn lạnh buốt lan tràn dọc xương sống hắn. Y khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, tạo ra một cảm giác bá vương, áp bức.
"Vì sao hại người nhà tao?"
Phong khô khốc cất tiếng, tiếng nói vọng trong căn phòng rộng lớn, âm thanh run rẩy như cứa vào tai người nghe. Đây vốn không phải thái độ hắn nên dùng, hắn phải mạnh mẽ chất vấn người nọ chứ.
Nhưng áp lực trong căn phòng khiến người ta không thở nổi vẫn không chịu rút đi. Y quay lưng, bước ra khỏi căn phòng, câu hỏi trôi dạt trong không khí, dường như không lọt vào tai y.
Hắn vùng dậy, muốn kéo người kia lại, kêu y trả lời rõ ràng cho hắn, giải thích nguyên nhân, hắn không thể để người nhà ra đi một cách oan ức như vậy.
"Mày đứng lại, nói rõ cho tao."
Dường như khó chịu với mệnh lệnh của người nói, không khí bỗng trở nên áp bức, y dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.
"Ta giết người, trước giờ không cần lý do."
Giọng nói lạnh lùng, không có chút cảm xúc, dường như y đơn giản chỉ là đang tường thuật lại một câu chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. Âm thanh như vọng lại từ nơi xa xăm, xoáy vào lòng người nghe.
"Mày..."
Hắn tức đến run rẩy, một cỗ phẫn nộ điên cuồng muốn phun trào như núi lửa. Y nói không cần lý do? Thật nực cười, cướp đi sinh mạng người khác, cướp đi hạnh phúc và gia đình người khác, lại nói không cần lý do?
Đông vùng lên, hắn hoàn toàn lao vào y một cách mất kiểm soát.
"Tao phải giết mày, giết mày. Đi chết đi, đồ khốn nạn."
Thế mà vẫn như lần xô xát đầu tiên, y vẫn chẳng mất chút sức lực nào đẩy hắn ra.
"Cậu không giết nổi ta."
Y không hề mang giọng điệu giễu cợt hay tự mãn, y vốn chỉ đang tường thuật sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com