chương 2
Ánh trăng luồn lách qua tán lá, rọi từng vệt sáng nhạt lên hai gương mặt đầy căng thẳng của Namtan và Phuwin.Họ đứng im như tượng, đối mặt với hai sinh vật không thuộc thế giới loài người- một ma cà rồng nam đẹp đến mức nguy hiểm và một nữ ma cà rồng sắc lạnh đến mức kỳ lạ nhưng...lại đôi chút quen thuộc.
Pond ra hiệu cho đám bạn phía sau rút lui.
Film thì vẫn chưa rời mắt khỏi Namtan, ánh mắt không hẳn là cách nhìn đe dọa, nhưng đủ để người bình thường thấy ớn lạnh.
Phuwin:" các người là... ma cà rồng thật sao?" cậu lạc giọng đi.
Pond bật cười, như thể vừa được hỏi một câu vừa ngớ ngẩn vừa có chút thú vị.
Pond:" Ừ, nhưng chả giống mấy cái phim rẻ tiền mà cô cậu hay coi đâu.Chúng tôi có nguyên tắc, luật lệ riêng và cả kẻ thù nữa."
Namtan:" Chứ mấy người định làm gì bọn tôi? thì nói đi!"- cô siết chặt tay Phuwin.
Film khẽ liếc sang Pond.Hắn nhún vai rồi bước đến, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh như gió rừng.
Pond:" Chúng tôi không định làm hại hai người.Nếu thật sự muốn có lẽ các người chẳng còn đang đứng ở đây đâu."
Phuwin nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định.Cậu vốn không phải kẻ dễ sợ hãi, chì là...lần này mọi thứ đang vượt những gì logic từng dạy.
Pond:" Vấn đề ở đây là... hai người đã thấy mặt bọn tôi. Và đã chứng kiến cảnh không nên thấy.Nếu chẳng may đội săn ma cà rồng lần ra đây thì không chỉ các người gặp rắc rối đâu."
Namtan:" Đội săn ma cà rồng á? Trên đời này cũng tồn tại thứ đó à?" cô khẽ nhíu mày.
Film:" có chứ và họ cực kỳ giỏi.Chỉ cần chút mùi máu khác lạ, một dấu vết nhỏ...là đủ để họ nhìn ra chúng tôi."
Pond chậm rãi tiến gần hơn, đứng trước mặt Phuwin.Đôi mắt hắn sáng lên trong màn đêm u tối, không hẳn là đe dọa...nhưng cũng không cho phép từ chối.
Pond:" Vì vậy...ừm tôi muốn mời hai người về nhà anh em tôi- nơi an toàn hơn cho cả hai bên.Tạm thời thôi cho đến khi mọi chuyện ổn định."
Namtan:" Hả, cái gì cơ?"- cô là người phản ứng đầu tiên.
Film:" Yên tâm, không có ai thèm hú.t má.u các người đâu."
Film:" Chúng tôi không cần làm thế để sống, ít nhất là trong thời gian ngắn."
Phuwin im lặng nhìn Pond rồi lại nhìn Film.Cậu biết rõ nếu từ chối...có khi chẳng bao giờ ra khỏi khu rừng này nữa.Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cậu lại không hề thấy sợ- chỉ thấy một thứ gì đó rất...lạ lẫm như có sợi dây mỏng manh nối giữa cậu và Pond.
Phuwin:" Được"
Namtan:" Mày điên à?"- cô quát lên.
Phuwin:" Tin tao đi.Tao...tin họ.Mà chẳng hiểu sao nữa." cậu thì thầm vào tai cô.
Pond khẽ cong môi, mắt ánh lên ít tia thú vị.
Pond:" Thông minh hơn tôi tưởng đấy nhóc."
Film mỉm cười ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Namtan.
Film:" Cô cũng nên đi theo đi, đội trưởng à.Tin tôi đi,tôi không muốn dính líu đến cái đám người đi săn đó đâu."
Nửa Đêm
Bốn người đi xuyên qua rừng theo một lối mòn mờ ảo, dẫn đến một biệt thự cổ nằm giữa sườn núi - nó có chút lặng lẽ, sang trọng như lạc khỏi thế kỉ này.
Cánh cổng sắt mở ra chầm chậm.
Pond:" Chào mừng, các người đến với ngôi nhà ma cà rồng." quay lại nhếch mép nhìn Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com