Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chiều rũ xuống mái ngói bệnh viện, vàng đục và lặng ngắt như hơi thở ai vừa dừng lại.Hansara ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đôi chân nhỏ buông thõng, không đủ dài để chạm đất. Ghế nhựa kêu lên ken két mỗi lần em lắc nhẹ, chỉ để xua đi cái lạnh đang rỉ từ sàn gạch vào cột sống.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ, cổ bèo đã sờn, vạt áo còn lấm dấu bút mực. Mái tóc cột hai bên, gọn nhưng không đều. Em mới học lớp ba, vừa kiểm tra giữa kỳ hôm qua, điểm toán vẫn cao như mọi khi. Cô giáo bảo: "Con bé này ngoan, học giỏi lắm."

Ngoan, nhưng đang ngồi một mình ở bệnh viện, bên cạnh mẹ – người phụ nữ đang co người lại như thể sắp bị thế giới nuốt chửng.

Mẹ em vừa nhận tin từ bác sĩ: Hansara bị bạch cầu cấp tính. Máu trắng.Từ đó tới giờ, bà không ngừng khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở như trong phim. Mẹ em khóc bằng tiếng thở đứt đoạn, tiếng gọi nghẹn ngào trong điện thoại cũ kỹ khi quay số cho cha em từ quê. Bà run bần bật khi nói:

"Anh... lên đi... con... con mình... máu trắng... họ nói phải truyền gấp... em không có tiền... không có gì hết... chỉ có nó... chỉ còn nó..."

Giọng bà vỡ vụn. Người mẹ gầy gò ấy gập người lại như một mảnh giấy nhàu, như thể muốn biến mất khỏi cuộc đời nếu điều đó giúp con mình khỏe lại.

Còn Hansara...
Em không khóc.

Em đã không khóc từ lúc nghe mẹ hỏi bác sĩ: "Nó có đau không?" Và bác sĩ im lặng.

Từ giây phút ấy, trái tim em như ngừng phản ứng. Không sợ, không hoảng loạn. Chỉ trống rỗng.

Em không hiểu máu trắng là gì.
Chỉ biết mẹ em gào lên như ai vừa báo án tử.

Chỉ biết bà vẫn đang khóc, mà không ôm em.
Bà bận gọi cho cha, bận sợ hãi, bận gào thét với số tiền vay mãi không đủ.
Không ai ôm em cả. Không ai nói rằng em sẽ ổn. Không ai hỏi: "Con có sợ không?"

Nhà Hansara nghèo.Nghèo đến mức cái cặp sách của em là đồ xin lại từ con của bác hàng xóm.Nghèo đến mức bữa sáng chỉ có cơm nguội với muối mè, nhưng em chưa từng than đói.Nghèo đến mức hôm nay, mẹ mang theo tất cả tiền trong nhà — chỉ đủ một lượt xét nghiệm máu và một bịch truyền dịch đầu tiên.

Và lúc bác sĩ nói "bệnh của cháu cần điều trị lâu dài, rất tốn kém", mẹ em gần như gục xuống ngay giữa hành lang bệnh viện.

Hansara thấy hết.Em thấy cái cách mẹ siết điện thoại như đang bóp lấy chính mình.Thấy cái cách bà cố nói mà nghẹn, cố thở mà như không còn phổi.Và em hiểu — mình là gánh nặng.Dù em ngoan, dù em học giỏi, dù em chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì...Thì bây giờ, em vẫn là lý do khiến mẹ gục ngã.

Em cúi đầu.Hai bàn tay nhỏ đặt lên gối, nắm chặt.
Gió từ hành lang thổi qua tóc em, làm vạt áo rung nhẹ. Nhưng tim em không động đậy.

"Giá mà mình đừng sinh ra..."
"Giá mà mình đừng bệnh..."
"Giá mà mẹ được sống nhẹ hơn..."

Đó là những câu mà một đứa trẻ tám tuổi không nên nghĩ đến.
Nhưng Hansara đã nghĩ.
Và em sẽ nhớ... suốt đời.

Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng mây kéo đầy như có ai đang che ánh sáng đi.Viện trưởng bệnh viện tỉnh bước vội qua hành lang khu nhi, tay cầm tập hồ sơ, phía sau là một đứa bé gái lẽo đẽo chạy theo.

Lyhan — chín tuổi, tóc búi rối tung như ổ quạ, mặc cái đầm caro xanh mẹ bắt mặc khi tới bệnh viện. Nó vốn không thích đi cùng mẹ, viện trưởng gì mà suốt ngày bận, bận tới nỗi ăn cơm cũng không nhìn con được một phút.Nhưng hôm nay nó được nghỉ học, mẹ không nỡ để con ở nhà một mình, thế là mang theo.

Mẹ đi nhanh. Nó thì chạy theo nhưng mắt đảo khắp nơi. Nó thấy những bà mẹ khóc, thấy vài đứa bé đầu trọc, thấy một cậu bé nằm bất động với ống truyền dày đặc. Mắt nó không dừng lại ở đâu lâu — cho tới khi đi ngang hành lang Khoa Huyết học.

Có một cô bé đang ngồi trên ghế nhựa, trắng bệch, gầy như sắp tan vào không khí.Cạnh em là một người phụ nữ — có lẽ là mẹ — đang gục đầu khóc, miệng lặp đi lặp lại mấy câu mà Lyhan không nghe rõ, chỉ thấy vai bà run lên từng cơn.

Còn cô bé ấy... ngồi lặng yên.
Không nhúc nhích, không vặn vẹo. Đôi tay để trên đùi, ngón trỏ tự bấu nhẹ vào gấu váy.

Nhưng thứ khiến Lyhan khựng lại — là ánh mắt.

Ánh mắt của em không khóc. Không ướt. Không cầu cứu.
Chỉ trống rỗng.

Một kiểu trống rỗng khiến người ta đau bụng mà không hiểu vì sao.
Nó không thấy nỗi sợ, cũng không thấy giận dữ.
Chỉ thấy... em bé ấy giống như đã sống rất lâu, như vừa biết mình sắp chết, và lại im lặng chấp nhận.

"Mẹ ơi, bạn ấy bị gì vậy?" Lyhan níu tay mẹ, chỉ về phía em bé.
Viện trưởng liếc nhanh, rồi khựng lại.
Bà thở ra nhẹ như gió thoát qua song cửa:

"Bệnh máu trắng. Nặng."

Lyhan không biết máu trắng là gì. Nhưng giọng mẹ nó buồn quá.
Nó cúi nhìn cô bé thêm lần nữa, rồi lẩm bẩm:

"Bạn ấy trắng thật."

Lyhan bị kéo đi ngay sau đó. Nhưng bóng hình nhỏ xíu với ánh mắt trống rỗng ấy đóng đinh vào tâm trí nó, như một vết chấm trên trang giấy trắng.

Đêm đó, Lyhan hỏi mẹ rất nhiều:

"Máu trắng là sao?"
"Bạn ấy sẽ chết à?"
"Sao mẹ bạn ấy khóc, còn bạn ấy thì không?"
"Nếu con bị như vậy, mẹ có khóc không?"

Viện trưởng thở dài, kéo Lyhan vào lòng, hôn nhẹ lên tóc con:

"Có những đứa trẻ không khóc, không phải vì không đau... mà vì chúng không dám."
"Vì chúng nghĩ... nếu mình khóc, người lớn sẽ càng khổ hơn."

Lyhan không hiểu hết. Nhưng nó nhớ mãi cái ánh mắt đó.
Và ngày mai, nó sẽ quay lại.
Chỉ để nhìn bạn ấy thêm một lần nữa.

Hansara không về nhà sau hôm đó.

Em nhập viện ngay trong đêm, sau khi hoàn tất truyền dịch và xét nghiệm tủy sống lần đầu. Đó là lần đầu tiên em thấy máu mình được rút ra bằng một cái kim lớn như thế, chọc vào phần lưng dưới — đau đến toát mồ hôi, nhưng em không khóc.

"Ngoan quá," cô y tá thì thầm.
"Tội nghiệp... nhỏ xíu à," ai đó nói.

Nhưng em không để ý.
Hansara không ngoan vì muốn được khen. Em ngoan... vì sợ nếu mình khóc, mẹ sẽ đau hơn nữa.

Căn bệnh khiến em mệt mỏi hơn từng ngày.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cơ thể như không còn là của mình. Tay chân mềm nhũn như cọng bún, em không muốn ăn, không muốn ngồi dậy. Mặt mày lúc nào cũng xanh xao, môi khô và tím nhẹ. Mẹ ép em ăn từng muỗng cháo trắng, em nuốt trong nước mắt — không phải vì cháo đắng, mà vì mẹ đã xin được nó bằng cách nào, em không dám hỏi.

Hôm nào truyền hóa chất, em buồn nôn suốt cả buổi.Có hôm, em gầy đến mức phải tiêm thêm đạm, tiêm vào tĩnh mạch nhỏ xíu mà tím bầm khắp cánh tay.

Mẹ em vẫn ở cạnh. Mắt bà sưng húp vì khóc, tóc rụng dần vì thức đêm và stress. Những đêm vắng bệnh nhân, bà nằm dưới chân giường em, lấy túi nilon lót lưng.Có đêm, bà ôm em mà lén khóc, nước mắt nhỏ xuống tóc con gái.Nhưng mỗi lần em mở mắt nhìn, bà lại cố nở nụ cười:

"Không sao đâu... mẹ ở đây mà."

Căn bệnh ấy, Hansara không ghét nó.
Em không đủ sức để ghét.
Em chỉ thấy mệt. Rất mệt. Và tội lỗi.

Tội vì mẹ em không còn được sống như người bình thường.
Tội vì cha không lên thường xuyên được, vì ông còn phải đi làm thuê, còn hai đứa em nhỏ ở nhà.
Tội vì em đã ăn hết số tiền dành dụm bao năm, dù em không hề muốn.

Em từng hỏi mẹ, một lần duy nhất, bằng giọng nhỏ như hơi thở:

"Mẹ... nếu không có con, chắc mẹ khỏe hơn nhiều hả?"

Mẹ em giật mình, ôm em thật chặt:

"Không được nói vậy. Con là lý do mẹ còn sống."

Nhưng Hansara không tin.
Vì em thấy mẹ đã không còn sống, ít nhất là không còn là người mẹ hay cười, hay kể chuyện, hay nấu món trứng đúc thịt mẹ từng hứa làm cho em khi kiểm tra đạt điểm 10.Người mẹ ấy... đã biến mất rồi, từ cái ngày bác sĩ gọi em là "bệnh nhân máu trắng."

Hansara được mẹ cho phép ra hành lang chơi một chút. Chỉ một chút thôi, vì cơ thể em vẫn còn yếu, mấy hôm trước vừa truyền hóa chất đợt hai, buồn nôn không ăn nổi gì.

Em ngồi xuống sàn gạch mát lạnh, cạnh khay cây lưỡi hổ ai đặt từ bao giờ. Đầu em đội một chiếc mũ len cũ, che bớt phần tóc đang rụng dần. Em lấy mấy hòn đá nhỏ xếp hàng, vẽ ô vuông bằng đầu ngón tay lên sàn và chơi trò "nhảy cò". Không có ai chơi cùng, nhưng em vẫn mỉm cười, như thể chính sự im lặng cũng là bạn.

Bỗng có bóng ai đứng trước mặt em.

Hansara ngẩng đầu.

Đó là cô bé tóc rối lần trước em thấy, người đi cùng cô bác sĩ mặc blouse trắng mà ai cũng gọi là "viện trưởng". Hôm nay cô bé mặc quần yếm bò, tay cầm một túi giấy nhỏ, mắt sáng như con mèo con.

"Chơi gì đó?" – giọng nó vang lên, không cao nhưng rõ ràng, có phần lém lỉnh.
"Cò... cò nhảy," – Hansara trả lời, lí nhí.
"Cho chơi với?"
"Ừm..."

Và rồi, Lyhan ngồi xuống cạnh Hansara, chẳng ngại gì cái sàn bụi hay bộ đồ sạch sẽ. Nó không nhảy thật, chỉ ngồi nhìn Hansara làm, lâu lâu chỉ trỏ:

"Chỗ đó không được nhảy, dính rồi."
"Phải bật qua ba ô chứ."

Cả hai không nói nhiều, nhưng có gì đó ấm áp len dần vào bầu không khí — như ánh nắng lọt qua tán cây, lặng lẽ mà không cần ai để ý.

Một lúc sau, Lyhan lục trong túi, lấy ra một viên kẹo gói giấy màu đỏ, hình trái tim.Nó đưa cho Hansara, hơi xấu hổ như thể sắp làm gì đó rất lớn lao.

"Nè, cho bạn. Kẹo ngon lắm."
"..."
"Không thích à?"
"Không phải... lâu rồi mình không ăn kẹo."

Hansara ngập ngừng nhận lấy. Tay em run run, không phải vì sợ, mà vì lần cuối cùng có người cho em kẹo... là sinh nhật sáu tuổi.Từ khi phát bệnh, em không được ăn đồ ngọt. Mẹ em giấu cả gói bánh nhỏ vì sợ thuốc không hấp thụ tốt.

Nhưng hôm nay, mẹ đi nộp hồ sơ bảo hiểm. Không ai cấm em.Và viên kẹo trên tay — nhỏ, đỏ, lấp lánh như một điều gì đó rất xa xỉ.

Hansara mở giấy gói.Mùi dâu lan nhẹ trong miệng.
Em mút chầm chậm, mắt rưng rưng mà không dám rơi nước. Không phải vì buồn.Mà vì em thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Chỉ một viên kẹo thôi.
Nhưng với em, nó là tất cả những gì mềm mại nhất thế giới này có thể cho.

Khi Lyhan đứng dậy, vẫy tay chào và chạy đi, Hansara ngồi lại một mình — vẫn mút nốt viên kẹo nhỏ, gói giấy gấp lại thật cẩn thận nhét vào túi áo.

Tối hôm đó, khi mẹ hỏi:

"Hôm nay chơi vui không con?"
Hansara gật đầu. Rất nhẹ.

Không kể gì.
Chỉ cười một cái — nụ cười thật đầu tiên sau nhiều tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com