Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiều nào em cũng xin mẹ ra hành lang ngồi chơi một lát.Không chơi nhảy cò nữa, cũng không xếp đá. Em chỉ ngồi. Tay gập gập tờ giấy gói kẹo cũ, mở ra lại gấp lại, mắt nhìn về cuối dãy hành lang nơi Lyhan từng xuất hiện.

Ban đầu, mẹ tưởng em thấy mệt và cần thư giãn. Sau vài ngày, bà bắt đầu nghi ngờ.

"Con ngồi đây chờ ai thế?"
Hansara lắc đầu:
"Không có ai đâu mẹ."

Nhưng người lớn không dễ bị lừa. Mẹ em lặng lẽ thở dài, không nói thêm. Có lẽ bà hiểu, và để yên.

Một tuần. Hai tuần.

Rồi một ngày, Lyhan không đến nữa.

Không tiếng chân lóc cóc chạy trên nền gạch. Không giọng nói lanh lảnh hỏi "Chơi gì đó?". Không viên kẹo nhỏ giấu trong túi. Chỉ còn nỗi im lặng như sương phủ lên mọi ngóc ngách hành lang trắng toát mùi thuốc tẩy.

Hansara ngồi mãi, nhìn mãi. Rồi một ngày, em thôi không ra hành lang nữa.

"Con mệt à?"
"Dạ, không. Con chỉ không muốn ra."

Tối đó, em lấy gói giấy kẹo ra khỏi túi áo, gấp lại cẩn thận lần cuối, rồi bỏ vào hộp giấy đựng tóc cũ của mình — nơi em giữ vài thứ quý giá: một sợi ruy băng mẹ buộc tóc hồi còn khỏe, một mẩu giấy vẽ nguệch ngoạc chiếc váy công chúa, và giờ thêm tờ giấy gói kẹo đỏ có hình trái tim đã nhòe màu.

Ở một nơi khác, Lyhan cũng chẳng hiểu tại sao mình phải rời đi gấp như thế.
Chỉ nghe mẹ nói:

"Chuyển trường, con cần một môi trường khác, chuẩn bị đi du học."

Nó không từ chối. Cũng không khóc. Chỉ quay đầu lại lần cuối, nhìn hành lang dài quen thuộc của bệnh viện nơi mẹ làm việc, cảm thấy có điều gì đó chưa kịp nói.

Nó muốn mang thêm một viên kẹo, quay lại tìm cô bé mắt to hôm trước.

Nhưng rồi... không kịp.

Thời gian trôi.

Và với một đứa trẻ mang bệnh, thời gian không chỉ là chuyện lớn lên — nó là những lần sống sót.

Hansara tiếp tục điều trị. Cơ thể em yếu dần, nhưng ký ức về một buổi chiều và viên kẹo màu đỏ cứ nằm yên trong ngăn tủ ký ức, chưa từng bị bụi phủ.

Có thể em quên tên người ấy. Nhưng ánh mắt hôm đó, cảm giác dịu dàng hôm đó, thứ ngọt ngào duy nhất em từng nhận mà không cần xin, thì chẳng khi nào biến mất.

Sau nhiều tháng điều trị bằng thuốc, cơ thể Hansara yếu dần, cuối cùng cũng được lên lịch phẫu thuật tủy — một trong những hi vọng mong manh nhất để kéo em khỏi tay bệnh máu trắng.

Ca mổ diễn ra đúng lịch. Mẹ em đứng ngoài phòng phẫu thuật, siết tay cầu nguyện.Cha em — ông không có mặt. Ông đang ở công trình, đi làm ca đêm để có thêm vài trăm ngàn gửi viện phí cho con.

Và rồi... tai nạn xảy ra.

Một giàn giáo đổ sập giữa mưa gió.Cú rơi không báo trước. Không có cơ hội cứu chữa. Cha em mất tại chỗ, người ta nói "chết tức tưởi, không kịp nói câu cuối cùng."

Tin được báo về bệnh viện. Mẹ em gục xuống giữa hành lang, rồi không ai thấy bà nữa.

Khi Hansara tỉnh lại, là đêm thứ hai sau ca mổ.

Y tá trực đưa em một tờ giấy, run rẩy không dám nhìn vào mắt em.

"Mẹ... để lại cái này..."

Có những nỗi đau không có tiếng nổ.Nó chỉ lặng lẽ trút xuống như mưa tháng Bảy, không dữ dội,nhưng cứ từng giọt từng giọt mà nhấn chìm người ta tới đáy.

Ngày Hansara tỉnh dậy sau ca mổ, bên ngoài trời cũng mưa.Mắt em vẫn chưa quen với ánh đèn trần. Cơ thể nặng nề như vừa rơi từ đâu xuống. Cả thế giới trong em bị mổ xẻ ra làm hai — một nửa là thuốc men, một nửa là chờ đợi. Nhưng đợi ai, em cũng không rõ nữa.

Rồi cô y tá bước vào, tay run run cầm một tờ giấy nhỏ.Không phải giấy báo tử. Không phải đơn xuất viện.

Mà là... giấy từ con.

Giấy trắng mực xanh. Nét chữ vội vã, méo mó. Không có tiêu đề, cũng chẳng có lời chào.

"Con à, mẹ xin lỗi.Mẹ không thể lo cho con nữa.Mẹ mệt rồi.Mẹ đi đây.Hãy tha thứ cho mẹ..."

Đọc xong, Hansara không khóc.

Em chỉ ngồi lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt — như thể hồn em vẫn đang phẫu thuật trong phòng kia, còn xác thì đã bị ném vào một giấc mơ lạnh buốt.

Người lớn hay bảo:

"Giấy báo tử là thứ đau nhất."
"Giấy ly hôn là dấu chấm hết của một gia đình."

Nhưng với Hansara, tờ giấy đau nhất không phải báo tử, không phải ly hôn.

Mà là tờ giấy bỏ con.

Nó không kết thúc một hôn nhân, cũng không khép lại một sinh mệnh.Nó là con dao vô hình, cắt lìa sợi dây duy nhất níu em với thế giới này — sợi dây gọi là mẹ.

Với người lớn, có thể nỗi đau ấy sẽ nguôi ngoai.
Họ có thể yêu lại, xây dựng lại, học cách tha thứ hay quên đi.

Nhưng với một đứa trẻ...

Không có "lại" nào cả.

Vết cắt của sự bị bỏ lại không lành. Nó không lên sẹo. Nó cứ mở miệng mãi trong lòng — không chảy máu, chỉ thầm thĩ từng ngày: "Mình không đủ tốt để được giữ lại."

Hansara bị chuyển từ phòng hậu phẫu sang một phòng đơn. Không có hoa. Không người thân tới thăm. Không ai ký tên vào hồ sơ.Bên giường chỉ có một con búp bê vải đã cũ — là quà từ một cô điều dưỡng tặng em, để bù lại sự im lặng của thế giới.

"Con bé giờ là trẻ vô thừa nhận," người ta thì thầm ngoài cửa.
"Chuyển lên trung tâm bảo trợ... tội quá mà đành chịu thôi."

Không ai nhìn thấy ánh mắt em nữa.
Ánh mắt từng sáng lên một lần khi được cho viên kẹo.
Ánh mắt từng nhìn theo một cô bé lạ tên Lyhan.
Giờ đây... trống rỗng.

Có những đứa trẻ không lớn lên.
Chúng chỉ già đi.

Và trong lòng, vẫn ngồi lại một cô bé tám tuổi,
ôm tờ giấy mẹ viết bằng tay run,
và chẳng thể nào hiểu nổi:
"Tại sao người ta lại có thể từ bỏ con mình?"
________

Hansara được đưa tới trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh.
Một chiếc xe bán tải nhỏ, tróc sơn và mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên vạt áo. Người tài xế không nói nhiều, chỉ buông một câu:

"Tội nghiệp. Nhỏ vậy mà đã..."

Nhưng em không khóc. Cũng không trả lời.

Hansara lặng lẽ ôm con búp bê vải đã cũ, ngồi lỳ một góc xe như thể không còn gì đáng để níu.
Cô y tá đưa theo một túi nilon nhỏ — bên trong là đồ cá nhân của em: một cái áo len xù, một cuốn truyện tranh chưa đọc hết, và... tờ giấy mẹ để lại, gấp đôi, dính máu mổ.

Người lớn nhìn em, ai cũng bảo:

"Nó ngoan lắm."
"Không khóc, không quậy."
"Thương lắm, như hiểu chuyện rồi ấy."

Nhưng có ai hiểu không?

Làm gì có đứa trẻ 8 tuổi nào lại cần phải "hiểu chuyện" đến vậy?
Làm gì có đứa trẻ nào lẽ ra phải gồng gánh sự im lặng của một gia đình đổ sập, một trái tim vừa mổ, vừa vỡ?

Hansara không phản ứng gì với ai, không hỏi han, không đòi ăn vặt, không kể lể như những đứa trẻ cùng phòng. Em chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà mỗi đêm — mắt mở to như thể đang chờ một cơn ác mộng nữa, dù nó chưa bao giờ rời đi.

Trong một buổi trị liệu tâm lý, cô giáo hỏi:

"Con có gì muốn nói với mẹ không, nếu mẹ quay lại?"

Hansara khẽ lắc đầu.

Rồi sau một lúc, em mới thì thầm:

"...Nếu mẹ quay lại, mẹ nhớ hỏi con đã ăn chưa."

Câu nói ấy, nhẹ như gió thổi, mà nặng như đá đè ngực người lớn.

Đứa trẻ ấy không nổi loạn.
Đứa trẻ ấy không đập phá hay hét lên như phim ảnh thường cho thấy.

Vì em quá đau để thốt lên lời.

Tất cả — nỗi sợ, nỗi trống rỗng, câu hỏi "Tại sao lại là con?" — đều bị ép chặt xuống ngực, xuống bụng, xuống đôi tay nhỏ luôn ôm con búp bê ấy như sợ lỡ tay sẽ mất nốt.

Hansara không hề sống như một đứa trẻ.Em tồn tại như một cái bóng. Một linh hồn quá già so với cơ thể bé nhỏ ấy.

Và từ giây phút ấy, em đã biết:

"Trên đời có những cái đau không chảy máu."
"Có những đứa trẻ không ai giết, nhưng vẫn chết từ bên trong."

Tại trung tâm bảo trợ, người ta phát cho em hai bộ đồng phục, một đôi dép tổ ong, và một bàn chải đánh răng màu xanh. Em được ăn cơm với canh rau và đậu hũ, được các cô trong trung tâm chia phòng, chỉ em cách tắm giặt, gấp màn. Mỗi tháng, em nhận được mấy trăm nghìn tiền trợ cấp, người lớn quản giúp em, bảo là để dành học hành.

Họ dạy em cách viết tên mình, nhưng không ai dạy em cách viết chữ "mẹ" cho đỡ đau. Em cũng không hỏi lại.

Cô hiệu trưởng trường tiểu học gần đó đến thăm, dắt em đến lớp mới. Em được miễn học phí, được tặng sách giáo khoa, và có một suất học bổng nhỏ từ một nhóm từ thiện. Bạn bè nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Có đứa nói thì thầm sau lưng: "Đó là đứa bị mẹ bỏ..."

Em nghe rõ. Nhưng chỉ cười. Cái cười rất ngoan. Cái ngoan của những đứa trẻ sớm hiểu rằng nếu mình không ngoan, mình sẽ không được ai giữ lại.

Và thế là em sống.
Lặng lẽ.
Đều đặn.
Như kim đồng hồ đã hỏng nhưng vẫn quay đều theo bản năng.Không ai biết em thích gì. Không ai biết em ghét gì.Em không phá phách. Không đòi hỏi. Không khóc. Người ta gọi em là "đứa trẻ dễ nuôi nhất trung tâm".

Nhưng chỉ mình em biết – đó là vì em quá đau, đến mức không còn biết cách lên tiếng.

Thời gian lặng lẽ trôi như nỗi đau chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác

Hansara 18 tuổi.
Lyhan 19.

Bệnh viện tỉnh ngày ấy đã thay da đổi thịt. Toà nhà cũ kỹ được sửa sang, hành lang lát gạch mới, nhưng cái mùi thuốc sát trùng vẫn chẳng khác gì xưa. Hôm nay có một sự kiện lớn: viện trưởng cũ về hưu, và một gương mặt mới được giới thiệu – bác sĩ trẻ tuổi từ nước ngoài trở về, đứng đầu dự án hỗ trợ bệnh nhân nhi.

Một cô gái xuất hiện trong chiếc blouse trắng tinh. Mái tóc cắt gọn, dáng người cao gầy nhưng ánh mắt kiên nghị. Cô giới thiệu tên mình là Lyhan, chuyên ngành huyết học – ung thư nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com