Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Đan Xen, Thời Gian

Chúng ta hãy cùng thử đặt giả thuyết là Maki bằng một cách nào đó vẫn sống sót, Honoka không tự đâm mình và Umi không bị vùi ngoài trời tuyết nhé (tuy điều đấy không có thật đâu).

🐢________________🐢

Quá Khứ

Hôm nay cả nhóm sẽ gặp lại nhau, cả chín con đường sẽ lại giao nhau một lần nữa. Đã 5 năm rồi ấy nhỉ, 2 năm gần như không ai liên lạc với nhau, không biết các cậu ấy đã ai đạt được giấc của mình chưa.

Maki lật từng trang trong quyển sách nhạc vừa suy nghĩ. Cô đã tới căn nhà này từ sáng sớm, phần là để dọn dẹp nơi này, phần là để chuẩn bị tinh thần cho... khoan đã, cho cái gì ấy nhỉ? Tại sao cô lại cảm thấy lo lắng cơ chứ. Maki dừng lật sách, nhìn xa xăm vào cây đàn piano trước mặt mình

Phải rồi, đã 2 năm gần như không liên lạc, mọi người hẳn sẽ thay đổi chứ, không ít thì nhiều. Thời gian thể thay đổi bản chất con người...

Tuy nghĩ thế, nhưng Maki vẫn mong mọi người sẽ lại được vui vẻ, cười đùa với nhau dù 9 con người có 9 tính cách khác nhau. Ừ thì thời gian có thể thay đổi bản chất một người, nhưng chắc chắn nó không thể thay đổi tình cảm...

Khoan khoan!! Không không không không không. Mình đang nghĩ vậy chứ, hả... đây...

Một hình ảnh bỗng từ từ rõ nét lên trong đầu Maki, đó là...
....
Maki lật tung quyển sách và tới bên chiếc piano và đánh lên những bài nhạc cổ điển để thanh thản đầu óc.

Lâu lắm rồi, cô mới có thể được chơi lại piano, được miết tay trên những phím đàn đen trắng. Cảm giác thật quen thuộc làm sao, khi được một lần nữa tận hưởng lại niềm đam mê bị gián đoạn. Ngừng một chút, Maki khẽ nhìn ra khung cửa sổ, "thời tiết xấu thật đấy.",tiếp tục đánh những bản nhạc của nhóm ngày xưa, "mong là sẽ không có bão tuyết hay gì xấu xảy ra"

🐢______________________🐢

Hiện Tại

"Ô, cậu cũng tới khiêu chiến tớ sao Honoka-chan?" Nico hỏi ngọt.

Honoka nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình, cô nghiến chặt răng, chực xông lên thì bị Umi chạy vào giữ lại.

"Heh, còn tính làm anh hùng sao? Nào, xông vào đây, tới đây báo thù cho Hanayo-chan, Rin-chan,.... VÀ CẢ KOTORI-CHAN ĐI!" Nico cầm dao, tay quơ qua lại chọc tức người kia

"Honoka, Honoka, đừng lo, tớ sẽ đàm phán với hắn." Umi thì thầm nhưng mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Rin đang nằm trên sàn, 'chết tiệt, Maki nhanh nào, chúng ta còn phải đưa cả Rin đi nữa.'

Đúng lúc ấy, Maki chạy vào, ngay khi thấy bóng Rin đang chật vật bò trên sàn bếp, cô liền xông tới cạnh Rin để sơ cứu.

"Ngươi... tại sao ngươi lại làm vậy cơ chứ" Maki vừa nói, tay vừa liên tục ép tim Rin.

"À, cái đấy thì cậu không cần biết đâu Maki-chan, nhưng lúc nào đó tớ sẽ kể cậu nghe." Nico cười ngọt, đẩy mình lên mặt bếp ngồi

"Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, nên là cô có thể cho chúng tôi đi kh... HONOKA!!!!" Trong lúc Umi lo nói thì Honoka giằng tay ra rồi lập tức phi tới con dao nằm trên sàn, quyết đánh kẻ kia một trận.

" T..tất cả bọn họ!! Tất cả những người bạn ta yêu quý! Ngươi sẽ phải trả giá! Ta quyết sống chết với ngươi!" lời nói đe dọa là thế, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Honoka. Tất cả những chuyện này đều quá sức tưởng tượng, nằm ngoài tầm kiểm soát và sức chịu đựng của Honoka rồi. Trái tim cô, cũng đã vỡ vụn, đâu biết rằng cô có giết kẻ kia đi nữa thì cũng chẳng thể đem ai trở về. Tâm hồn cô trống trải, tất cả những gì Honoka nghĩ tới là sự trả thù. Nhưng.....

Honoka đột nhiên giảm tốc, tay nới lỏng trên cán dao. Kẻ giết người đang tính chạy tới xáp lá cà cũng dừng lại, xem người kia có tính mưu kế gì không....

'Khỉ thật! Dừng lại mau! Dừng lại!! Dừng... làm ơn đi!! Không phải cả cậu chứ' Một tay dùng vải bịt vết thương, tay còn lại liên tục ép tim Rin, nhưng hình hình ngày càng xấu đi, Rin thở ngày càng chậm và rời rạc. 'Chết tiệt! Thế này,... thế này...' Maki gục mặt xuống người Rin, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, "Rin, đừng đi, cố gắng lên..."

*thịch*

Honoka quỵ xuống đất, bỗng nhiên cô cảm thấy bối rối, bất phương hướng. Cô đang làm gì vậy? Cố gắng vì điều gì để rồi lại thất bại? Honoka buông dao, hướng ánh nhìn xuống sàn. Phải rồi, xong rồi sao nữa? Kết thúc rồi như thế nào? Honoka cả năm nay chưa tìm được một việc làm, giờ đây lại mất đi bạn bè và người yêu, vậy thì động lực đâu nữa? Cứ vậy thì sống cũng vậy mà thôi...

"Đừng có mà ăn vạ lúc này chứ..", Nico đã bước tới trước mặt Honoka, tay vẫn lăm le con dao, "thế còn gì là thú vị nữa hả, H.O.N.O.K.A?" Nico đưa tay, rồi dùng tất cả lực bổ xuống.

Maki đã không bỏ cuộc, cô đã cố gắng tới phút cuối cùng nhưng Rin không qua khỏi. Cô không tin, đây đây, đây không... đây là sự thật. Maki buông tay thõng xuống, mắt vô hồn, cô nhìn trần nhà trong vô định. Cô phải làm gì tiếp theo đây, đưa vạt áo lên lau dòng nước mắt, từ khóe mắt, Maki có thể thấy Honoka đang nằm lăn lóc, Nico xuyên ngay chính giữa lưng của Umi - người đang đứng giữa Nico và Honoka.

Đưa mắt lên nhìn Umi, Maki nhận ra điều gì đó. Thương cảm? Chịu đựng? Van xin? Hy vọng? Chưa kịp nhận ra thì Maki đã thấy bản thân mình tự hành động theo ý muốn. Trong khi 'Nico' còn đang sững sờ, Maki đẩy tay bật dậy, nắm cổ tay Honoka chạy ra ngoài trời tuyết

"Maki-chan! Maki-chan! Không! Còn Umi-chan! Chúng ta!... không thể bỏ mặc cậ..." tiếng gió rít át đi tiếng hét tuyệt vọng của Honoka, Maki chỉ còn cách vác giò chạy thật nhanh.

"Hãy sống nhé, Maki, Honoka..."

Lời nói của Umi vang vọng trong đầu Maki...

🐢_____🐢
Tiếp

Nico rút dao ra khỏi lưng Umi, đá cô đập vào tường bếp.

"Nếu cô đã muốn tới vậy", Nico bước tới, tức giận hiện rõ, "thì tôi sẽ cho cô có chung kết cục với Eli", Nico bước tới nắm tóc Umi kéo lên, kề dao ngay sát mắt cô.

"E... Eli làm sao.... cơ..." Umi chỉ thều thào được nhiêu đó.

"Chậc, tới giờ phút này mà còn không lo cho thân mình cơ à?", Nico buông tay, nhấc chân thụi vào bụng cho Umi lăn ngửa lại. Người kia chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn, máu từ lưng rỉ ra làm sàn nhà đỏ cả 1 vùng.

"Dù gì thì cô cũng sắp tiêu rồi, nên là... ừm, vụ Nozomi và Eli chỉ là nói dối thôi." Nico ngồi đè lên bụng Umi,"thật ra Eli đã bị tôi giết rồi, bằng cách đâm liên tục vào mặt.", vừa kể lại câu chuyện một cách đùa cợt, kẻ giết người vừa đưa dao tới gần tim Umi hơn. "Trước khi chết, Eli đã không ngừng van xin tôi đừng làm cô đau..."

Nghe tới đâu, Umi đã mất hết động lực sống, cô không buồn chống cự hay mở miệng nói lấy một lời. Vậy là hết, không còn thứ gì có thể làm động lực để cô sống tiếp cả, không bạn bè, không người yêu, ngay cả số phận cũng muốn cô chết dưới tay kẻ sát nhân này... hết rồi,.... một dòng nước mắt vô tình lăn dài xuống má Umi, giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Nên là tôi sẽ đưa cô đi theo Eli nhanh thôi.." dứt câu, Nico xuyên thẳng con dao qua tim Umi. "Để tôi còn có thể đuổi theo Maki-chan nữa."

Nico vứt tạch con dao vấy máu đi, ra mặt bếp lấy thêm vài con dao mới rồi siết chặt trên tay, sẵn sàng cho cuộc truy lùng cuối cùng, 'ít nhất cũng có trò để giải trí.'.

🐢_________________🐢

Bên ngoài cũng không khả quan hơn là mấy, trời thì bão điên cuồng, tuyết rơi nặng trên vai, gió không ngừng rít bên tai, trời lạnh như từng con dao găm vào da thịt, tuyết đóng dày tới mức chỉ việc lê bước đi thôi cũng khó, và tệ hơn, Honoka không ngừng vùng vằng và la hét. Thật vô vọng

Siết chặt tay mình trên cổ tay Honoka, Maki kiên cường đi qua trời bão, lần này cô sẽ không bỏ cuộc. Honoka đi được chút nữa thì im lặng đi, nhưng thay vào đó, Maki thấy có thứ gì đó ấm nóng và ướt trên tay, kèm theo tiếng lèm bèm của Honoka, "ngừng lại đi Maki, việc này thật vô nghĩa."

Nếuthể cứu được ai đó, kể cả cậu thoát khỏi đây thì việc này không nghĩa chút nào cả.

"Thôi đi Maki, cố gắng vì gì nữa cơ chứ, chúng ta chẳng còn ai cả, sống để làm gì nữa"

Sao cậu thể nói CHÚNG TA CHẲNG CÒN AI trong cùng một câu được vậy hả Honoka?!!

Maki bây giờ chỉ muốn chửi thề, Honoka bi quan này không phải là Honoka mà Maki biết. Lạc quan mới là Honoka! Khoan đã,... nói thế thì Maki trở thành Honoka rồi à? Không không không không!

*BỘP*

"Cậu tính làm gì vậy hả?", Maki giữ chặt cổ tay Honoka, người mà trong tay đang cầm một con dao đưa lên cổ.

"Bây giờ còn có ý nghĩ gì nữa hả Maki!! Còn điều gì làm cậu lưu luyến ở đây nữa à?!! Tớ thì không đâu!! Bạn bè, cả Kotori tớ cũng mất cả rồi!!! TỚ!! Tớ! tớ....", chưa hết câu thì Maki đã đưa tay lên bịt mỏ Honoka lại.

"Im lặng và đi tiếp đi, CHÚNG TA sẽ thoát được tôi. Nếu chỉ có tớ và cậu, thì vẫn phải đi tiếp và sống thật tốt. Cậu chính là người ngay từ đầu rủ bọn tớ cùng làm School idol và có bao nhiêu niềm vui với nhau. Vì vậy, bây giờ cậu phải tin vào tớ, vì lần này tớ sẽ là người cứu sống CHÚNG TA, được chứ?" Maki tuôn một tràng, tình thế này rồi thì Maki không thể tsundere được nữa.

Honoka hạ dao xuống.

Nắm lấy tay Maki, cô siết chặt bàn tay đang lạnh cóng kia.

Cô cười, nụ cười tỏa nắng nổi tiếng cộp mác Honoka.

Maki nghiêng đầu, cười lại

Honoka chỉ qua bên trái, Maki nhìn theo

Honoka đẩy Maki, Maki lăn lông lốc xuống đồi

Thứ cuối cùng mà Maki có thể thấy là Nico lao vùn vụt tới Honoka và hai con dao chạm nhau rồi tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Cho tới khi mọi thứ trắng xóa, im lặng, không còn gì ngoài tiếng ù ù bên tai và đôi mắt nhòe lệ, bàn tay cô với ra như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng cô cứ nắm trượt nó bởi Maki đang ngày càng đi xa hơn. Cô mãi mãi không nắm được gì cả, và ngay bây giờ cũng vậy.

Tới cả việc cứu người khác cũng bị Honoka làm lấy...

Maki dừng lại, lưng đập vào một tảng đá.

Maki nằm đấy

Đây tuyệt vọng sao, đây bất lực sao, mình... tại sao mọi chuyện lại như vậy

Maki lật ngửa người, đưa tay quàng qua mắt, Nico đang lao tới.

Umi đã cười lúc đó, ngay lúc nãy, Honoka cũng cười nữa. Tại sao chứ...

Một thứ cảm giác bị hẫng, một cảm giác nhói lên ở lưng Maki. Bầu trời kia như cao hơn, có thứ gì đó đặc quánh ấm đang chảy bên cô. Cô cố gắng đưa tay lên. Nhưng không thành công. Và sau đó là bóng tối.

🐢_________________🐢

TƯƠNG LAI

Maki mở mắt, màu trắng là thứ duy nhất đập vào mắt cô. Đây hẳn là bệnh viện - một nơi quá quen thuộc với Maki.

TV đang phát tin, tin gì đấy về vụ bão tuyết vài tuần trước đã tan.

Nơi được phát tin thật quen thuộc, ngôi nhà đó, hình như gợi nhớ lại điều gì đó trong Maki, nhưng là gì? Và cả những cái tên được đọc ra cũng thật thân thuộc, họ đã bị gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao Maki lại có cảm giác quen thuộc?

Mùa xuân lại về, Maki lái xe hơi lên núi, nơi có ngôi biệt thự cô rất thích.

Nhưng...

Tại sao chân cô lại đi tới đây vậy?

Một cái vực sâu thẳm hiện ra trước mặt Maki. Có gì đó ở đây sao? Có mảnh vỡ nào đã bị thiếu trong kí ức cô, Maki biết điều đó ngay từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng đó là gì cơ...

Đã có việc gì.... "UGHHHH!!", Maki quỵ xuống ôm chặt đầu trong tay, một cơn đau nhói ập tới điên cuồng, mồ hôi liên tục túa ra trên trán Maki. Từng viễn cảnh ngắt quãng hiện ra trong đầu cô, một cô gái tóc xanh bị ai đó đâm, cô kéo tay một ai đó tóc cam, cô đang lăn lóc trên tuyết dưới trời bão bùng,... một phụ nữ tóc cam.... một con bé loli tóc đen xông tới bóp cổ Maki... hả? Và sau đó, sau đó...

"Mình và cô ấy đã rơi.... và,.... cô ấy đã nói..." Maki bước thêm một bước tới bên vực thẳm, "Kokoro, người bị phủ nhận sự tồn tại....". Và sau đấy là sự im lặng bao trùm.

Hết.

🐢__________🐢

GIẢI ĐÁP Ý NGHĨA TÊN TRUYỆN

Bộ truyện này tên gốc vốn là "kokoro wa koko ni iru" mà dịch chay ra sẽ là "trái tim mình ở đây" mà dịch thế thì sẽ không hay nên là thành tên truyện bây giờ. Tên truyện cũng là chơi chữ, Kokoro vừa nghĩa là trái tim, vừa là tên em của Nico (Kokoro hay Cocoro) nên nếu dịch sẽ là "Kokoro sẽ luôn ở đây". Thật ra hung thủ đã được tiết lộ ngay trong tên truyện rồi nhá =>>>.

Các bạn đã sẵn sàng lên con tàu thảm sát Aqours chưa <(").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com