bước tiến lớn
"đi đâu cơ?"
"thứ bảy này nagi rảnh không. cậu không phiền thì..."
lâu lắm rồi mẹ mới có chuyến công tác xa nhà, yumi biết vậy nên mới dám rủ nagi đi chơi. cô bé ngại ngùng vì có lẽ đây là lần đầu cả hai gặp nhau ngoài trường học. yumi không biết với một tên lười biếng như nagi liệu có chịu bỏ một ngày nghỉ nằm trên giường để đi chơi với mình không, nếu có đồng ý chắc cũng quên mất hoặc để nàng leo cây.
nagi đấu tranh tâm lí, cậu muốn ngủ cả ngày nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ lời mời của crush. làm sao giờ, nếu như cậu lỡ ngủ quên làm nàng bỏ về mất thì sao. không được đâu, reo nói nếu như người ấy chủ động thì mình phải ngay lập tức bắt tín hiệu.
cậu gật đầu, yumi thì vui vẻ tạm biệt cậu rồi chạy vội về lớp. vậy là phải dậy sớm chút rồi.
"8 giờ sáng chờ tớ ở trước quán cà phê gần trường nha"
nên mặc gì, làm gì đây. yumi có lẽ chẳng để ý đến chuyện nagi mặc gì đâu nhưng cậu vẫn muốn giữ hình ảnh của mình trong mắt cô ấy. nagi từng được một người nào đó khen là dễ thương nên liệu cậu có nên ăn diện chút không nhỉ dù mấy bộ đồ đó mặc vào chẳng dễ chịu chút nào. nhưng nếu ăn mặc luộm thuộm có khi yumi sẽ bớt thích cậu mất, không được. rắc rối quá đi.
"chắc mặc như bình thường thôi"
"mong là cậu ấy không đến muộn"
"mẹ thứ ba mới về cơ"
"mong là không có gì đột xuất"
"nhưng mình vẫn nên cẩn thận"
yumi lựa một bộ đồ đơn giản mà xinh xắn dù cô biết mình trông như nào cũng chẳng quan trọng lắm trong mắt nagi. nhưng cậu ấy đồng ý đi chơi thì thật là hiếm thấy đấy, cả hai đã thân hơn trước rồi, cũng nên ăn mặc đẹp một chút.
có nên mặc váy liền thân không? hay là mặc quần đùi và áo? nên mặc style đồ học sinh chứ, trông cũng dễ thương mà.
yumi thử hết mấy bộ đồ trong tủ, quên mất mình còn phải làm tóc nữa. bây giờ để tạo kiểu thì hơi khó, nhưng cô đã hứa là dù mẹ có đi công tác vẫn phải cẩn thận mà. nhưng biết đâu nagi tới muộn vậy nên chắc chậm vài phút cũng không sao đâu ha.
"yumi chưa đến nhỉ?"
nagi hôm nay dậy sớm đột xuất, cậu chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật gọn gàng và chải chuốt một chút phần tóc. trông cũng ổn mà nhỉ.
vì tủ đồ của nagi mười cái áo như một nên cậu chỉ cần ủi lại chút rồi mặc lên thôi, cơ mà sao yumi lâu vậy ta.
có nên gọi cho cô ấy không nhỉ? hay là chờ chút nữa? cô ấy tới muộn sao, lạ thật đấy. hay là cô đang chăm chút sao cho mình trong thật đẹp nhỉ? chà nagi mong chờ lắm đấy.
"ah ah nagi tui ở đây"
yumi chạy hồng hộc tới chỗ nagi, tóc mái cô ấy có hơi bù xù nhưng mà cái gì đây?
yumi mặc chiếc cardigan màu lam nhạt, chân váy ngắn, đi tất trắng và giày cùng tone. bộ đồ đơn giản mà đáng yêu hết sức nhưng mà nagi không tin vào mắt mình. và cả...
yumi tết tóc hai bím.
xinh quá đi mất, xinh điên đảo luôn. hai chiếc nơ còn khiến nàng xinh hơn nữa, thức dậy sớm hôm nay quả là một quyết định đúng đắn mà. nhưng mà cái kính kia là gì vậy?
"ah đây chỉ là kính không độ thôi"
"xin lỗi cậu, do tui không nghĩ tết tóc lại lâu đến vậy"
"nagi?"
cậu chàng chẳng biết nói gì chỉ liếc qua yumi một hồi rồi lại thu mình về vòng an toàn. nagi không dám nghĩ nếu mình còn ngắm nàng lâu hơn, liệu lời nói của cậu có đi quá giới hạn không.
"chúng mình...đi thôi"
"đây là lần đầu tớ đến đây"
"thật sao?"
"ừm. đi mua vé...đi nào"
không khí có chút ngượng ngùng nhưng nagi có lẽ không phải là người thấy ngại. bây giờ cả hai sẽ đi đâu đây, mỗi khi đến trung tâm thương mại nagi thường chỉ mua đồ hoặc ngồi lì trong đó chơi game thôi. nhưng nếu vậy thì chán lắm.
"làm gì có"
yumi thật ra cũng muốn vào chơi game lắm. lần trước đi qua cô nàng ngay lập tức bị thu hút bởi con thỏ bông dễ thương nhưng không đủ tiền để chơi lấy vé đổi quà nên ngậm ngùi nhìn người ta lấy nó đi.
hơn nữa đã hẹn tên lười biếng này đã ra tận đây rồi mà lại đi chơi game thì còn nghĩa gì nữa chứ.
"cậu không muốn đến thủy cung à?"
"kh- à có chứ"
nagi mơ màng, tìm cách đọc vị cô gái nhỏ, nếu như yumi thích cậu thì cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ. hôm nay được đi chơi cùng nagi, mình vui lắm. hoặc là hôm nay nagi và mình đi thủy cung, mình vui lắm. nghĩ tới thôi đã thích lắm rồi.
"nagi cậu ổn chứ?"
"ừm. không sao"
lạ quá đi mất, sao nagi chẳng cất tiếng nói gì vậy nhỉ. à bình thường cũng có nói đâu. nhưng cả hai cứ im lặng vậy làm cái không khí này ngượng ngùng chết mất, có hay không việc nagi đang chán tới mức tìm cách đề về nhà. phải làm sao để chuyến đi này thú vị hơn đây nhỉ, hay là nói chuyện, nói gì bây giờ nhỉ.
"cá hải tượng long là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới nam mỹ. đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới..."
"yumi đang giả là hướng dẫn viên sao. trong chú thích cũng có mà"
"à ờm và chúng còn có thể đạt đến độ dài hơn 2 mét, thậm chí còn có những con dài hơn 2,5 mét với trọng lượng lên tới 100 ki-lô-gram đó"
"ồ"
"tiêu rồi cậu ấy không thích điều này. do mình làm lố quá hả"
"mấy con cá này trên điện thoại cũng thấy được mà, mình muốn nhìn cậu ấy nhưng nếu nhìn lâu sẽ bị nghi ngờ mẫt"
"hay là xem chim cánh cụt nhé?"
"ừm"
"sao cũng được"
yumi háo hức, lần đầu thấy chim cánh cụt ngoài đời khiến cô nàng không khỏi phấn khích. yumi vươn tay ra, ước rằng chú chim sau tấm kính kia sẽ đáp lại mình. trái lại với phản ứng thích thú này lại là một nagi đang cảm thấy thật phiền phức khi hết lần mày tới lần khác bị nhân viên chào mới tham gia thử thách nhận cánh cụt bông, trông mặt nagi có gì là thích thú đâu nhỉ, thật đáng ghét.
"ồ nagi nè. đến thủy cung rồi mình phải đi chơi chứ, cứ đứng im đó là không được đâu nha"
"hmmm chán nản quá"
"a hả?! nhìn nè cánh cụt dễ thương lắm nè, cậu nhìn đi nhìn đi, đúng rồi cái dáng di chuyển của chúng và cả..."
yumi cố gắng chữa cháy, mong rằng mình có thể làm cho chuyến đi này thú vị hơn. nagi thích ở cạnh cô nàng lắm nhưng có lẽ cậu không biểu hiện ra nên yumi tưởng rằng mình đang khiến người ta thấy phiền phức.
trong lúc cố chữa cháy yumi lỡ va vào làm một đứa nhóc vấp ngã. cô nàng hoảng loạn lo lắng mà xin lỗi rối rít nhưng sau cùng mẹ của đứa trẻ chỉ đỡ con mình lên rồi rời đi sau khi khiến yumi sợ hãi tột độ bằng một ánh mắt khinh bỉ.
tệ quá, vụng về quá đi mất. yumi không nghĩ mình sẽ là người phá hỏng buổi đi chơi này đâu. chẳng những không có gì khiến nagi thấy thú vị mà còn làm cậu bị vạ lây nữa.
"lẽ ra mình nên ở nhà"
"nước của cậu"
"à ừm. tớ cảm ơn"
"nagi tớ xin xin l-"
"không sao"
"chắc do tớ phản ứng hơi...thái quá. tớ xin lỗi. chắc cậu được nằm nghỉ ở nhà sẽ vui hơn..."
"hừm..."
yumi tự hỏi có một buổi đi chơi lại mình lại gây rắc rối như này, chỉ là cô nàng nghĩ được ở cạnh cậu ấy sẽ rất vui...dù chỉ là ở cạnh thôi. không ngờ nagi lại có thể nói toẹt ra như vậy dù thật ra nói vậy cũng chẳng sai.
"với tớ thì cái gì cũng phiền phức hết nên cậu cứ làm điều cậu muốn đi"
"nhưng mà tớ muốn cậu cũng vui vẻ nữa"
"tớ đâu nói là mình không vui"
"mình vừa nói gì vậy"
yumi không hiểu sao nagi lại tự ngơ ngác với chính câu nơi của mình. nagi từ đầu buổi đến giờ làm gì cũng bảo chán, vậy là cậu đang an ủi yumi đó hả?
"nagi không cần dối lòng mình đâu. ừm...cậu có thể đến...khu trò chơi"
"ừm"
nghĩ lại thấy thật kì cục. kế hoạch ban đầu là tách nagi khỏi trò chơi điện tử để hai đứa có thể nói chuyện với nhau nhưng cuối cùng mọi thứ lại đổ bể, yumi chỉ muốn khiến cậu ấy vui vẻ thôi mà.
"tớ thích cậu cứ thoải mái như vậy hơn"
"cậu không cần làm gì cả...ờ ừm cứ bình thường là được"
cô bé ngượng ngùng che mặt lại. được nagi an ủi hả, cũng có chút mủi lòng nhưng hôm nay yumi muốn được thấy cậu vui vẻ cơ.
"nagi!"
"ở đây có nhiều thứ hay ho lắm. tui chắc chắn sẽ làm cho nagi vui"
chỉ mới ngồi nghỉ được chút thôi mà, nagi lại phải đi theo cô bạn này nữa rồi.
yumi cầm lấy tay áo nagi, dẫn cậu vừa đi vừa tìm kiếm niềm vui xung quanh cái trung tâm thương mại đông đúc này. liệu có điều gì mà nagi thích thú được nhỉ, hiệu sách ư, hay cửa hàng đồ ăn. bối rối quá đi.
yumi thi thoảng cứ quay lại hỏi nagi cậu có thích chỗ này không, cậu đừng có tự chạy đi đâu nhé. nagi mải mê nhìn chằm chằm vào chỗ tay áo mà nàng nắm lấy rồi tự hỏi sao cô ấy không nắm tay mình luôn nhỉ. nếu như nagi là người chủ động, cậu sẽ không chần chừ mà làm luôn.
"ah...cái kia..."
"hả? ở đâu?"
nagi liếc nhìn ra khu trò chơi, nhưng không phải là hai đứa sẽ vào trong đấy để thoả mãn sở thích lười biếng của nagi đâu. ý nagi là chiếc máy chơi gacha phía bên kia kìa.
"ah, tui hiểu rồi"
yumi chỉ vào màn hình, liếc nhìn thấy biểu cảm gật gù đồng ý của nagi. có vẻ thứ này sẽ khiến cậu thấy vui vẻ.
"nagi...cậu muốn có cái gì vậy"
"mô hình...cái này"
"ồh, mô hình 2b"
yumi không nghĩ nagi sẽ lại thích mấy thứ như này đấy. trông cậu ta chẳng bao giờ có hứng thú với cái gì cả, kể cả những nhu cầu cơ bản nhất của con người cũng chẳng mấy quan tâm. ngoại trừ đi ngủ.
"chơi gacha...cũng khá vui mà"
"vậy sao. à bây giờ chúng mình chơi đi. oa có cục sạc dự phòng kìa, tui muốn cái đó quá. cậu muốn chơi trước đi"
"ờ...ừm"
nagi đút tiền vào máy, loay hoay chọn con số may mắn của mình. hộp quà bị kẹt mãi mới rơi xuống, yumi trông còn kì vọng hơn cả cậu. nagi thật sự không biết có gì để tin cái máy chơi gacha tỉ lệ trúng 1/1000 này nữa.
"ồh...hình như là-"
"cậu xe luôn á"
"hể?"
"không phải mình nên lấy vài hộp rồi mở ra xem sau mới hứng thú sao"
"ờm...sao cũng được. đến lượt cậu đó"
nagi thấy rồi, đó chỉ là một cái kẹp tóc thôi. cậu chẳng hào hứng với việc này lắm nhưng lỡ đâu trúng được cục sạc dự phòng đó thật thì cũng vui mà.
"hmmm. nagi nè cậu hãy nghĩ đến một con số đi"
"ba?"
"được rồi, hàng ba. hmmm, cậu sinh ngày mấy nhỉ?"
"ngày 6..."
"a, đây rồi. nagi cậu chơi tiế-"
nagi vẻ mặt u tối nhìn vào túi tiền của mình, nếu có 10000 yên có lẽ cậu đã chơi thêm. dù sau thì chẳng đời nào ai lại tin trò may rủi này.
"để...vậy mình khui nó nhé"
nagi gật đầu. từ từ mở hộp quà ra cho cô nàng xem.
"kẹp-kẹp tóc?"
nếu yumi thử cài nó lên trông cũng sẽ hợp ấy chứ nhỉ. nagi nghĩ mình chẳng cần đến thứ này lắm đâu, nên đưa cho yumi thì hợp hơn.
"nè, cho cậu"
"cậu muốn tớ dùng nó không?"
mắt nagi sáng lên, cậu gật đầu mong chờ. nhưng thay vì cài nó lên đầu mình, yumi lại dùng nó lên mái tóc trắng xù của nagi. nagi có chút tiếc nuối nhưng nhiều chút là thấy kì cục.
"sao lại-"
"trông nó cũng hợp với cậu lắm đó"
"hợp gì chứ..."
nagi thở dài, chỉ chờ yumi mở nốt hộp quà của cô nàng là xong. dù sau hôm nay cũng khá...ổn. ý cậu là, được dí chơi cùng yumi, nghe yumi nói về nhiều thứ linh tinh. dù có vẻ với yumi thì mọi chuyện chẳng suôn sẻ lắm nhưng cô ấy chẳng phải đã nói mình cũng rất vui hay sao.
"ưm để xem... hmmm ah!"
"cái gì vậy"
"ừm nó không phải mô hình. tiếc quá"
"ai lại tin vào cái trò gacha này cơ chứ"
"tiếc quá...ưm. tui muốn lấy được mô hình cho nagi cơ"
nagi bất ngờ áp sát khiến nàng giật mình, cậu bắt đầu có cử chỉ "thân mật". nagi xoa đầu cô nàng.
"không sao. nó ghi gì trên đó vậy"
mặt yumi đỏ lên vì ngượng ngùng, cô nàng cúi mặt xuống chăm chú đọc nội dung trên mảnh giấy bé tí kia.
"bạn có thêm một lượt quay"
yumi hào hứng nhùn vào nagi. cậu chỉ giật mình vì mấy phút trước cô nàng còn đang e thẹn, giờ lại mong chờ trở lại. nàng vội vàng sử dụng cơ hội thứ hai của mình, mạng dạn cần lấy tay nagi ấn vào ô mình muốn chọn.
"ơ...à. cậu mở quà đi"
"a. tui thấy nó hơi nặng nặng nè"
không uổng công chờ đợi, là mô hình mà nagi muốn có. cô nàng vui vẻ, dúi món quà vào tay nagi mà cười khúc khích. nagi hẳn sẽ vui vẻ vì thứ này mà đúng chứ.
đáp lại món quà ấy, nagi tháo chiếc kẹp trên tóc mình ra, nhẹ nhàng cài vào mái tóc của nàng.
"tớ ừm...vui lắm"
dù hài lòng vì cả hai đã cùng đi chơi vui vẻ nhưng yumi vật muốn được nhìn thấy niềm vui biểu hiện trên gương mặt của nagi, thật khó để nhìn thấy cậu ấy thể hiện cảm xúc nhỉ. nhưng "lời thổ lộ" ấy có lẽ cũng là một bước tiến lớn.
trên cả chuyến về, cả hai chẳng ai nhìn vào mắt nhau. nagi tay nắm chặt lấy hộp quà còn yumi lại ngượng ngùng thi thoảng lén sờ lên chiếc kẹp tóc. khoảng không im lặng bao trùm suốt cả chuyến đi.
lúc cả hai chuẩn bị tạm biệt nhau, yumi mới dám mở lời.
"nagi...tui muốn. ah...tui muốn chúng ta...ưm ở cạnh à không không"
"yumi"
"ah. xin lỗi vì nói lắp, tui chỉ đang hơi...ấy thôi"
"nagi"
"tớ muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn...được không?"
nhìn ánh mắt trong trẻo mong đợi nhìn vào mình, tình yêu âm thần trong nagi lại bắt đầu muốn được thể hiện ra bên ngoài. tại sao cơn gió to hồi nãy lại đột nhiên thổi nhẹ nhàng đến vậy, gió cũng thấy khoảnh khắc này ư.
sao nagi lại im lặng vậy nhỉ, là do cậu ấy đang suy nghĩ về câu nói đột ngột kia của yumi sao. có lộ liễu quá không khi nói rằng mình muốn được ở bên một người con trai khi cả hai đi chơi riêng. nagi sẽ phát hiện ra chứ...
"xin lỗi...ah tui...nói linh tinh rồi"
"tạm biệt nagi. hôm sau tụi mình và shizuku sẽ đi tìm hiểu lời đồn tiếp đấy, cậu hãy đến nha"
"tạm...biệt"
dù bóng dáng cô nàng xa dần nhưng lời nói vừa rồi cứ to lên dần trong đầu nagi. đó chẳng phải là tỏ tình gián tiếp sao, nagi cứ nghĩ yumi sẽ cố gắng giấu giếm tình cảm của mình cơ chứ. dù là vậy, thì nagi vẫn chưa hồi đáp mà...đúng chứ.
bên dưới sự mong đợi ấy, sao nagi lại thấy có chút hi vọng và buồn bã vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com