đứa con của quỷ
nagi tự hỏi sao cái trường này có nhiều lời đồn ngớ ngẩn vậy ta. câu lạc bộ này cũng không tâm linh như nagi nghĩ, giống kiểu giải mã lời đồn hơn. dù sau thì acc game của nagi vẫn được bón skin vào hàng ngày bởi bàn tay thần kì của yumi nên nagi thấy không phiền chút nào.
"hmmm, người tí hon có thật không nhỉ?"
"không..."
nagi trả lời uể oải, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. mà hình như trò này hơi chán rồi thì phải, buồn ngủ ghê.
"đúng nhỉ, nếu người tí hon có thật nhân loại sẽ diệt vọng mất. hmm à còn người khổng lồ? tui nghĩ chúng có thể tồn tại đó nagi"
"tồn tại trong game"
sai quá sai rồi, vốn chỉ là giải mã bí ẩn trong trường giờ lại quay sang người tí hon rồi khổng lồ, tokyo làm gì có mấy cái đó chứ. nagi chẳng hiểu gì về mấy cái này nhưng lại trở thành đối tượng bị yumi nhắm đến mời tham gia vào câu lạc bộ này. chắc là do những lời đồn nhỉ?
lời đồn về đứa con của quỷ.
tại trường trung học hakuho, có một cậu con trai tên là nagi seishiro. cậu ta có mái tóc và làn da trắng, trông vẻ mặt ngây thơ như vậy nhưng đừng xem thường. cậu ta chính là đứa con của quỷ. giọng nói buồn ngủ của cậu ta sẽ khiến người khác gặp xui xẻo. có lần vì bắt chuyện với nagi mà một nam sinh đã bị tiêu chảy, một lần khác giáo viên dạy toán đã bị té ở hành lang sau khi mắng cậu ta. cậu ta là một kẻ nguyền rủa, là đứa con của quỷ.
dù có được vài lời đồn minh oan cho nhưng thật sự vẫn chẳng có mấy ai nói chuyện với nagi seishiro. kể cả khi cậu làm quen với người nổi tiếng nhất nhì trường này, mikage reo.
"nagi, tui có nên làm dự án quảng bá cho câu lạc bộ này không?"
"sao cũng được"
"đừng có trả lời thờ ơ vậy chứ cái tên lười biếng này"
"sao lại lớn tiếng với tớ vậy?"
nagi cứ như tên bất cần đời, không quan tâm đến gì cả. cậu ta chắc chỉ biết đá bóng, chơi game rồi ngủ. nhưng chẳng hiểu sao lại được thiếu gia bạc tỉ để ý, vài người còn bảo cậu ta có khả năng thôi niên. đúng là đứa con của quỷ.
"phiền phức quá. yumi chẳng phải không ai tham gia nên mới mời tớ sao"
"à...chuyện đó"
"làm gì có chuyện đó chứ".
"nếu thấy phiền quá thì cậu về cũng được"
"ừm"
"đi luôn đó hả!"
tệ thật nagi đã nhiều lần cứ như có ý định rời câu lạc bộ này vậy. yumi không thể để điều đó xảy ra được, nếu mà không có đủ số thành viên tối thiểu thì câu lạc bộ sẽ tan rã mất thôi. dù có hơi gượng ép tí mà vậy chắc vẫn đỡ hơn chẳng có ai.
"ở đây các em sẽ sử dụng công thức sau đó..."
thầy giáo đang nói gì nagi cũng không biết, chỉ lo cày level. hôm trước nagi có cúp "vài" tiết nên cậu bị lôi đến lớp học bổ túc với vài người khác. chơi một hồi nagi mới ngộ ra điều gì đó. máy cậu chỉ còn 8% thôi. chắc tí nữa giải lao cậu sẽ đem nó đi sạc, nếu ngồi cả tiết không được chơi game thì chán lắm với cả skin nagi mới quay ra chỉ có 24 giờ thôi, chơi nhanh kẻo hết mất.
"sạc đâu rồi ta"
nagi lục lọi cái cặp sách gần như chả có gì của mình, thở dài vì không tìm thấy sạc pin đâu. cậu nghĩ ngợi một hồi thì ngớ ra.
"mình để quên ở chỗ đó"
đợi đến giờ giải lao, nagi nhanh chóng đi tìm ở căn phòng mà cậu và yumi thường đến để "nghiên cứu". hồi sáng cậu có cho yumi mượn mà quên lấy lại. sao tự nhiên cậu lại quên mất một thứ quan trọng vậy nhỉ, kì lạ ghê.
nagi nhận ra dạo gần đây yumi có vẻ ít nói hơn cơ mà cả hai lại thân nhau hơn. reo nghĩ nagi sẽ sớm hoà nhập với đồng đội nên cũng thoải mái cho cậu đi tham gia câu lạc bộ. nagi nghĩ thật lạ khi yumi lại chọn mình tham gia câu lạc bộ nhưng dù sau cậu cũng chẳng bận tâm đến điều đó. nhưng thật ra thì, nagi chẳng biết gì về yumi cả.
cậu chỉ biết yumi học lớp 2-8, hay lơ đễnh và nói linh tinh thôi. điều cậu thấy rõ nhất của cô ấy chỉ có gương mặt chứ thật sự nagi chẳng biết gì cả. nagi tự hỏi nếu chẳng biết gì về nhau thì yumi và cậu có phải bạn hay không? hay là một mối quan hệ khác, nagi không hiểu gì về tâm tư của người khác, bản thân cậu đôi khi còn không rõ họ vui hay buồn, chẳng hiểu nổi.
"phải làm sao để câu lạc bộ không tan rã đây nhỉ?".
nagi nghe thấy tiếng yumi tự nói chuyện trong phòng, dù sau nagi cũng hay nghe cô ấy nói linh tinh nên điều này cũng bình thường thôi.
"nagi sẽ rời câu lạc bộ không...à không không được"
"?"
"cậu ấy hoá ra không phải vận xui...mà...cũng không phải vận may"
nagi đứng im, lắng nghe từng lời. cậu có chút thắc mắc về mấy lời nói của yumi, vậy ra cô ấy cũng biết đến mấy lời đồn.
"đứa con của quỷ...ha nhưng cậu ta có quen biết mikage mà nhỉ, đúng là không nên. nếu hỏi người khác họ sẽ bảo mình bị khùng mất. ha, những người không được yêu thích...họ sẽ tham gia chứ"
nagi nhận ra gì đó. vậy ra yumi mời cậu tham gia câu lạc bộ không phải vì chẳng ai thèm tham gia mà là vì cái lời đồn trong trường. đúng rồi ha, yumi có vẻ quan tân đến cái này mà. ừ thì nagi cũng có vẻ khá "tai tiếng" trong trường, có lẽ vì cậu lúc nào cũng ngủ, lầm lì ít nói và đến từ một ngôi trường cấp hai xa xôi. cái mác netaro ngàn năm và đứa con của quỷ sớm đã gắn vào người nagi, gần như ai trong trường khi nói về cậu cũng bàn tán kiểu vậy. kể cả khi cậu quen reo người ta vẫm nghĩ là do sức mạnh đáng sợ nào đó, quả thực nagi không được các bạn trong trường yêu quý cho lắm.
nhưng bây giờ nagi cần lấy cái sạc.
"nếu có ai từ trường cũ-"
"nè"
"cậu! nagi sao lại...mở. không phải như cậu nghĩ đâu! đừng đừng"
nghĩ gì cơ? nagi không biết. hay là yumi có tật giật mình hoặc nagi đã hiểu sai ý cô ấy. cơ mà thứ nagi để ý lại chẳng phải cái sạc pin trên bàn, cũng không phải là những lời mà yumi vừa nói, mà chính là gương mặt của cô ấy.
hai mắt bối rối mở to, gương mặt đỏ hoe ngại ngùng, bàn tay chẳng đứng yên mà cứ di chuyển tới lui. cô bé xấu hổ và lo lắng nhìn cậu. xấu hổ vì tự nói chuyện một mình bị phát hiện, lo lắng vì bị nghe thấy mấy lời mình vừa nói ra. nagi chợt thấy hơi run run, không phải do sợ hãi.
vội lấy cục sạc trên bàn rồi chạy đi mất chẳng nói lời nào. ôi không! câu lạc bộ sẽ tan rã nếu nagi bỏ đi mất, yumi vội chạy đuổi theo cậu. cơ mà sao cái tên này lại vội chạy đi vậy.
"nagi nghe hết rồi. không được, không được, không được!!!"
sao nagi lại chạy đi vậy nhỉ, có khi nào cậu ta bị tổn thương hay là sao. tên này chạy nhanh thật đấy mới một lúc thôi đã đến cửa rồi. yumi thấp hơn hẳn cậu ta, một bước chân của nagi đã bằng cô ấy chạy hai bước rồi. mãi mới đuổi kịp mà nagi lại tính bỏ đi.
"nagi đừng..."
"..."
thần kinh vận động không tốt đúng là bất lợi mà, chạy xíu thôi đã mệt rồi.
"tui không phải đâu...từ từ đã. ưm tui không có ha muốn có ý xấu về cậu"
"ý xấu gì cơ?". nagi nghĩ thầm. vẫn chẳng chịu quay lại nhìn cô bé lấy một lần. nghe yumi có vẻ lo lắng, nagi cũng chần chừ chưa rời đi.
"nagi..."
"sei...shiro"
nghe tên mình nagi mới chịu ngoáy đầu lại nhìn yumi, nhìn cô gái nhỏ nhắn lo lắng và bối rối nagi thấy yếu lòng đến lạ. ngẫm lại nagi mới hiểu sao dạo này yumi ít nói hơn rồi. là do cậu hay lẻn đi, bỏ đi làm yumi nghĩ đến cảnh cậu thật sự rời câu lạc bộ. cậu trấn an yumi, giải thích rằng mình bỏ đi vì phải trở lại lớp bổ túc.
nhưng trông cái bộ dạng luống cuống của nagi cứ như đang nói dối, lấp liếm cho cái ý định thật sự của cậu. yumi sợ hãi vì nagi mà bỏ đi thì cô chẳng còn ai mất, câu lạc bộ sẽ sớm tan rã. yumi luôn tỏ ra thích thú với mấy lời đồn mà nhỉ, quả thật cô ấy có lẽ sẽ buồn lắm.
"đừng đi, tớ...à tớ...xin lỗi"
nắm lấy tay nagi mà run rẩy, chỉ cần giữ nagi lại là cậu ta không thể đi được. cô bé hơi sụt xịt, đôi mắt tội nhìn nagi. ôi trời nagi giật bắn mình luôn, cậu chớp mắt chẳng thể nhìn chằm chằm.
"tại sao...sao cậu lại khóc?"
lần đầu nagi thấy đấy. hoá ra yumi cũng có bộ mặt yếu đuối và nhạy cảm như vậy, còn hơi kì lạ nữa. cô bé ngốc nghếch hay nói luyên thuyên giờ lại nắm chặt tay cậu mà cầu xin cậu đừng đi. nagi bối rối trước cảm xúc mãnh liệt của thiếu nữ, yếu mềm khi cảm nhận lòng bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào tay mình. mọi tế bào trong đầu nagi giờ chỉ tập trung cho hình ảnh trước mắt thôi.
"yumi-chan trông cậu ấy..."
"...đáng yêu quá"
.
.
.
.
.
"em muốn trốn tiết của tôi luôn à nagi seishiro"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com