Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi không biết

"nè reo. như thế nào thì được gọi là bạn nhỉ?"

"sao tự nhiên mày hỏi vậy?"

đến nước này nagi chỉ có thể hỏi reo thôi, cậu vốn không thấu hiểu cho lắm về cảm xúc của loài người. reo rất giỏi giao tiếp, cậu ấy cũng có rất nhiều bạn nên có lẽ reo sẽ hiểu về mấy thứ cảm xúc này hơn nagi nhiều.

"...tao tò mò"

"bạn bè thì là những người luôn giúp đỡ nhau, tin tưởng vào nhau, thấu hiểu nhau hay đại loại là giống như tao với mày vậy đó"

"vậy à"

"bạn bè thì thấu hiểu nhau. vậy yumi không phải bạn mình sao?"

"còn nếu như mất ngủ vì ai đó thì sao?"

"mày xem phim kinh dị à?"

"không...người đó cứ xuất hiện trong đầu tao. mỗi lần như vậy tao lại thấy có gì đó lạ lắm"

"giống như là đôi khi tao lại muốn gặp cậu ấy ưm đôi khi lại thấy khó chịu trong ngực. à thi thoảng cũng nhìn thấy cậu ấy trong mơ..."

"nagi!"

reo vỗ vai cậu bạn cao lớn, nhìn cậu rồi cười khà khà. nagi thật sự là chẳng hiểu gì về cảm xúc của loài người cả, reo bật cười bởi cái dáng vẻ ngốc nghếch ngô nghê kia được bộc lộ rõ trên gương mặt nagi. reo thì đã quá rành mấy chuyện như vầy rồi.

"mày đang thích ai à?"

nagi tròn mắt nhìn reo, chữ "thích" cứ vang lên trong đầu cậu mãi. nhưng nagi không ghét yumi, không thấy cô ấy phiền, vậy là thích đúng không?

"không phải kiểu đấy"

nagi vẫn còn chưa kịp nói gì thì reo đã lên tiếng, reo quá hiểu cậu rồi mà. nhìn mặt thôi là thừa biết nagi chẳng hiểu ý reo rồi.

"là có tình cảm ấy nagi"

nagi trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên lại có chút phản ứng với cái cảm xúc xấu hổ này.

"là takashi đúng không?"

"hửm...ừm"

nagi gật đầu, reo đoán được ngay vì ngoài yumi ra nagi có quen cô gái nào nữa đâu, đầu cậu ta chỉ toàn ngủ và game thôi. cuộc sống không bạn bè cũng như ước mơ cũng chưa đủ khiến nagi bận lòng đến thế này, cậu bối rối nhìn reo như đang muốn hỏi rằng mình phải làm gì bây giờ. reo chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cái sự ngu ngơ trong cảm xúc của nagi, biết thì biết đấy nhưng cư xử hay biểu hiện như nào cho đúng thì nagi hoàn toàn mù tịt.

nagi nghĩ có khi vài ngày nữa thôi mình sẽ quên đi chuyện này ấy mà. quên đi cái sự xấu hổ có chút giày vò này, quên đi...gương mặt đáng yêu kia. nagi lắc đầu, chán chường nhìn vào màn hình điện thoại. cậu không nghĩ bản thân mình lại có thể dễ dàng cảm nắng ai đó vì một khoảnh khắc của họ được. nhưng nếu như cậu thật sự thích yumi thì sao? cậu còn chẳng biết gì về cô ấy ngoại trừ cái tên và sở thích. gia đình yumi thì sao? còn cả đủ thứ khác nữa.

"có lẽ mình thích yumi"

nhưng mà

"mình chẳng biết gì...về cô ấy cả"

"tao chẳng biết gì về cậu ấy cả"

"takashi...hừm không hiểu sao cậu ấy lại hay né tao nhỉ?"

"hả?"

lạ ghê. một người nổi tiếng, tài giỏi và thân thiện như reo lại bị người ta né tránh. dù cũng có vài tên con trai trong trường này ghen tị với cậu ấy đấy cơ mà không nhiều lắm, reo quả thực có rất nhiều bạn dù là tốt hay tồi. yumi chắc là sợ bị mấy fangirl quá khích của reo đe doạ hoặc cũng có thể cô ấy theo chủ nghĩa ngược lại đám đông. mà nhớ lại cũng lạ, mỗi khi nagi nhắc đến reo là yumi lại cố đổi chủ đề, thấy reo xuất hiện là lại viện cớ rời đi.

mà thôi chuyện đó không phải vấn đề, nagi chỉ muốn biết tại sao mình lại thấy ừm...có tình cảm với một người mà mình còn chẳng biết gì về họ. cảm giác này còn phiền hơn cả nhai hay đánh răng nữa.

"hôm nay câu lạc bộ có gì không?"

"hôm nay là thứ ba mà"

"vậy hả...ừm không có gì thật hả?"

"?"

yumi thấy hơi lạ khi hôm nay nagi lại chủ động hỏi về câu lạc bộ. có khi nào tên này thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc rồi sao. không hoàn toàn không thể, yumi nghĩ có khi nagi thấy tội lỗi vì bỏ đi nên mới làm vậy cho có không chừng. cậu ấy là người sợ bị ghét ư?

"nếu nagi muốn thì...ha hả???"

cuốn sổ mà yumi hay ghi mấy lời đồn cô nghe được hằng ngày lại trống trơn vào hôm nay. chết rồi phải kiếm cái gì đó thôi, không có lời đồn thì không có hiện tượng siêu nhiên. yumi quay qua quay lại, tay chân bủn rủn, hơi ngượng nhìn nagi. nagi thật sự cũng không có ý gì đâu, chỉ là cậu đột nhiên lại thấy muốn ở gần yumi thôi.

"ừm vậy..."

"tớ thì sao?"

"hả...ha nagi"

yumi toát mồ hôi, cô nhớ lại chuyện tồi tệ lần trước. cơn âu lo sợ nagi thật sự bị tổn thương vì điều ấy xuất hiện lần hai.

"không phải...nagi không có đâu..."

"câu lạc bộ khoa học sẽ nói gì ta...ừm quan sát hành v-"

"cậu nói gì kì cục vậy, đừng nghĩ vậy"

chẳng biết lo sợ cho trái tim bé nhỏ của nagi hay là yumi đang giấu giếm gì đó nữa mà cô lại chẳng dám để "đứa con của quỷ" trở thành chủ đề nói chuyện của hai đứa. nagi không quan tâm vì cậu nghĩ yumi cũng xin lỗi rồi nên chẳng sao, nagi luôn dễ dàng bỏ qua mấy chuyện như vầy chỉ vì chúng thì rất phiền phức.

"tớ không sao. yumi đâu cần lo lắng vậy đâu"

yumi có vẻ hay nghĩ linh tinh nên biết đâu cô ấy lại nhận ra điều gì đó ở nagi. không thể cho phép điều đó xảy ra được vì nagi...chẳng hiểu, chẳng biết, chẳng rõ điều gì về yumi cả. cậu còn không biết liệu yumi mà cậu đang có tình cảm có phải con người thật của cô ấy hay không. hỏi trực tiếp cũng chẳng phải ý hay tí nào.

"ừm, tớ có hẹn với reo. tạm biệt"

"à ừm, chào cậu"

nagi vội rời đi, quả thực là mỗi khi nhắc đến reo yumi lại hơi lo lắng. nagi cũng không hiểu một người như cậu ấy làm sao mà lại khiến người ta lo lắng và sợ hãi. có lẽ vì cái hào quang chói lọi kia chăng?

mà buồn thật đấy, nagi vẫn chưa biết thêm điều gì về yumi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com