Chương 64: Lưỡi dao trong bóng tối
Tiếng vó ngựa và tiếng hò xung phong hòa vào nhau thành một cơn bão sắt thép tràn qua cổng phụ phía Đông. Hàng kỵ binh tiên phong của Alex lao vào như lũ lụt phá đê, đạp nát những rào chắn tạm bợ, cuốn phăng mọi thứ trên đường.
William lập tức lùi về điểm giao nhau giữa hai con phố lớn dẫn lên tường thành, ra hiệu cho binh sĩ dựng hàng khiên.
"Khiên lên! Đội giáo chuẩn bị!"
Những tấm khiên gỗ dày được dựng thành bức tường. Phía sau, hàng giáo chĩa ra, lấp ló mũi thép sáng lóa trong ánh lửa. Kỵ binh địch đâm sầm vào, tiếng va chạm vang rền như sấm. Một vài chiến binh bị hất ngã, nhưng phần lớn đội hình vẫn đứng vững.
Tian vẫn ở trên tường, nhưng vừa thấy cổng phụ thất thủ, cậu lập tức trượt dọc theo dây thang, đáp xuống đất với sự linh hoạt của một con mèo săn. Trong tay cậu, cây cung dài được thay bằng thanh kiếm mảnh, sắc bén. Cậu lao vào mé sườn đội hình địch, cắt phăng dây cương của những con ngựa đang húc mạnh vào hàng khiên, khiến chúng lồng lên, hất văng kỵ sĩ.
"Giữ hàng!" - William gầm lên, chém ngang một tên lính vừa vung búa xuống.
Mồ hôi và máu hòa vào nhau, chảy dọc theo sống mũi. Bầu không khí đặc quánh mùi sắt gỉ, khói cháy và hơi ngựa.
Cùng lúc đó, ở hầm bí mật, Lord đang kiệt sức. Mỗi cú chém giờ đây đều nặng nề, nhưng vẫn đủ chính xác để giữ kẻ thù không tiến thêm. Một tên sát thủ đen vừa bị hạ thì hai kẻ khác đã tràn lên.
Một lưỡi dao găm lao tới từ góc khuất, xuyên qua phần giáp hông của cô. Máu nóng túa ra. Lord khụy gối, nhưng ngay lập tức xoay người, dùng chính sức lao tới của đối thủ để đâm kiếm xuyên ngực hắn.
Máu bắn lên mặt, cô thở dốc. Hầm bí mật đầy tiếng rên hấp hối và mùi tử khí. Cô biết, chỉ cần mình ngã xuống, con đường này sẽ mở toang cho địch.
"Không... được qua..." - Lord lẩm bẩm, như đang tự nguyền với chính mình.
William và Tian vừa đẩy lùi được đợt xung phong đầu, thì tiếng trống trận vang lên. Lần này, không chỉ kỵ binh mà cả bộ binh hạng nặng của Alex ập tới.
"Chúng chia đội..." - William nhận ra ngay. "Một mũi sẽ tấn công trực diện, mũi kia vòng ra hầm bí mật!"
Tian thoáng biến sắc. Cậu biết Lord đang trấn giữ ở đó. Không nói một lời, cậu phóng vút về phía hầm, lách qua những con hẻm hẹp đầy bóng tối.
William nhìn theo, cảm giác bất an dâng lên, nhưng anh không thể bỏ vị trí. Nếu tuyến này vỡ, quân địch sẽ tràn khắp Đông thành. Anh cắn chặt răng, quay lại đối mặt với hàng giáo đang tiến gần.
"Lên!"
Tiếng va chạm nổ tung. Khiên vỡ, giáo gãy, người ngã. William chém gục một tên, đỡ đòn từ một tên khác, rồi lại tiếp tục lao lên như một con sói bị dồn vào đường cùng.
Con hẻm dẫn tới hầm tối om, chỉ có ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc rơi vương vãi. Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng, xen lẫn tiếng thở gấp.
Khi Tian tới, cảnh tượng trước mắt khiến cậu lạnh sống lưng. Người chị của mình quỳ một gối, tay trái chống đất, tay phải vẫn cầm kiếm, nhưng xung quanh là ba xác lính áo đen và... bốn tên sát thủ khác đang áp sát.
Không kịp suy nghĩ, Tian bắn liền ba mũi tên từ khoảng cách gần. Hai tên gục ngay, tên còn lại tránh được nhưng bị mũi thứ ba ghim trúng đùi. Lord nhân cơ hội, xoay người chém ngang, kết liễu hắn.
"Em đến... đúng lúc đấ." - Cô gượng cười, rồi ho sặc sụa.
Tian đỡ dậy, đưa lưng cho cô dựa, tay vẫn nắm chặt kiếm. Nhưng chưa kịp rút lui, một bóng đen nữa lao ra từ góc hầm. Lưỡi kiếm của hắn lóe sáng.
Tian quay phắt, chặn đòn bằng thế gạt mạnh, rồi dùng mũi kiếm phản kích nhanh như chớp. Tiếng thép xuyên qua giáp vang lên khô khốc. Kẻ tấn công đổ gục.
Cậu đỡ cô bước ra ngoài, ánh lửa từ trận chiến phía trên phản chiếu xuống hầm, soi rõ từng vệt máu dài họ để lại.
Khi Tian và Lord vừa ra tới phố, họ thấy William vẫn đang chiến đấu trong vòng vây. Áo giáp anh đã sứt mẻ, máu nhuộm đỏ nửa bên vai. Nhưng anh vẫn đứng, hơi thở gấp, mắt không rời quân địch.
Tian lao vào từ bên sườn, hạ gục kẻ đang toan đâm lén William. Hai người lại đứng cạnh nhau, lưng kề lưng như trên chiến trường bao lần trước.
"Lord ổn chứ?" - William hỏi, không quay đầu.
"Sống. Nhưng không còn sức để đánh." - Tian đáp ngắn.
Cả hai lại lao lên. Trong làn khói, tiếng hò hét và máu lẫn vào nhau, nhưng những bóng áo giáp bạc của họ vẫn nổi bật, như hai điểm sáng duy nhất giữa màn đêm đỏ rực.
Trận chiến kéo dài cho tới khi trống lui quân của Alex vang lên. Quân địch rút dần, để lại con phố đầy xác và mùi khói khét. William chống kiếm xuống đất, mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở nặng nề.
Tian đứng bên, lau máu khỏi lưỡi kiếm, ánh mắt vẫn hướng về bóng tối ngoài cổng. Cậu biết, trận này chưa kết thúc. Alex chưa tung hết những con bài của mình.
Phía xa, Dimitri vừa tới, dẫn theo viện binh từ Tây thành. Ánh mắt anh quét qua Tian, William, rồi dừng lại lâu hơn trên những xác lính áo đen dưới chân Lord.
"Chúng đã định giết thẳng vào tim thành." - Dimitri nói, giọng trầm xuống. "Và lần tới... chúng sẽ không dừng lại ở đây."
Gió đêm thổi mạnh, lá cờ đỏ của Alex vẫn bay phần phật bên ngoài, như lời hẹn máu cho trận chiến tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com