Chương 69: Ngày vui của Lord và Dimitri
Một thời gian sau trận chiến, Eryndor như khoác lên mình tấm áo mới. Vết thương chiến tranh đã được che lấp bởi hoa và lụa. Khắp các hành lang hoàng cung, lụa trắng và đỏ đan xen buông nhẹ từ trần xuống, tượng trưng cho hòa bình và quyền lực. Trên bậc thang chính dẫn vào đại điện, thảm đỏ trải dài, hai bên đặt những bình hoa tươi khổng lồ: lan trắng, mẫu đơn đỏ, xen nhành ô-liu xanh.
Binh lính Eryndor, sau nhiều tháng căng thẳng, được nghỉ ngơi. Nhiều người còn giúp chuẩn bị yến tiệc mừng chiến thắng. Tiếng cười nói vang vọng từ sân ngoài, hòa cùng tiếng nhạc tập dượt cho lễ cưới hôm nay - lễ cưới của Dimitri Ivanovich Lazarev và Lord Aric Valen.
Trong phòng chuẩn bị, Dimitri đang khoác lễ phục màu xanh của nguyên soái, viền vàng và áo choàng dài chạm đất. Bộ dạng anh trông oai vệ... cho đến khi Lord xuất hiện.
Lord Aric mặc váy cưới trắng bạc, điểm áo giáp nhẹ trên vai trái, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Dimitri lập tức quên mất phong thái, bước nhanh đến, cúi xuống nhìn từng nếp váy.
"Khoan, chỗ này hơi lệch... Để anh chỉnh lại." - Anh tỉ mỉ vuốt lại lớp voan, mắt chăm chăm như đang kiểm tra bản đồ chiến lược.
Lord nhướng mày:
"Nguyên soái Lazarev, đây là váy cưới, không phải trận địa."
"Với anh, đều quan trọng như nhau." - Dimitri đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
Ngay cả lúc thợ trang điểm còn đang hoàn thiện, anh vẫn vòng ra sau lấy khăn chấm nhẹ giọt nước trên vai áo giáp của cô, miệng lẩm bẩm: "Không để bụi dính vào được."
Lord bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Có lẽ cô đã quen với việc người đàn ông từng lạnh lùng như băng nay sẵn sàng "hạ mình" trước mỗi chi tiết nhỏ của vợ.
Đại điện dần đông khách. Các hoàng tử, quan lại, bạn bè thân thiết tụ họp. Giữa những bộ lễ phục cầu kỳ, Tian chọn trang phục giản dị - áo sơmi trắng, quần dài đen, khoác áo choàng xám tro, gài trâm bạc ở ngực. Bên cạnh, William mặc lễ phục đen cổ cao, áo choàng ngắn cài huy hiệu hoàng gia.
Khi bước vào, Tian liếc thấy William cúi xuống kiểm tra thắt lưng, để dây rủ lộn xộn.
"Nếu binh lính thấy anh như vậy, danh tiếng 'lạnh lùng nghiêm nghị' của anh sẽ sụp đấy." - Tian trêu.
William khẽ cười, để cậu chỉnh lại, rồi đáp nhỏ:
"Miễn là em không bỏ chạy, anh chịu mất chút thể diện cũng được."
Tiếng đàn harp vang lên, báo hiệu nghi thức bắt đầu. Quan khách đứng dậy, mắt hướng về hai cánh cửa lớn.
Từ bên phải, Dimitri bước vào, phong thái trầm tĩnh, ánh mắt kiêu hãnh. Từ bên trái, Lord tiến đến, từng bước dứt khoát nhưng mềm mại. Khi gặp nhau ở bàn thề phủ khăn trắng, họ nắm tay nhau, và... Dimitri khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến Lord bật cười.
Quan chủ lễ khẽ ho một tiếng, ra hiệu bắt đầu. Dimitri lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị, giọng vang dội:
"Ta, Dimitri Ivanovich Lazarev, nguyện cùng Lord Aric Valen bước qua mọi khó khăn, bảo vệ và yêu nàng đến hơi thở cuối cùng."
Lord đáp lại, giọng cô mạnh mẽ:
"Ta, Lord Aric Valen, thề sẽ cùng Dimitri Ivanovich Lazarev đối diện mọi thử thách, giữ trọn lòng trung thành, tình yêu và niềm tin."
Khi trao nhẫn, Dimitri lén nghiêng người nói nhỏ:
"Đeo xong, em chính thức là của anh, không ai tranh được."
"Anh nói như thể mình đang giành lãnh thổ." - Lord khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt sáng long lanh.
Cả đại điện vang tiếng vỗ tay, tiếng kèn vang rền như trong ngày chiến thắng.
Tiệc cưới bắt đầu. Trên bàn dài phủ khăn trắng là thịt quay tẩm gia vị, bánh mì giòn, rượu vang đỏ sóng sánh. Tiếng nhạc rộn ràng, khách mời trò chuyện, khiêu vũ.
Tian và William đi chúc mừng từng người. Một quý tộc già trêu William:
"Ngài đánh trận thì nhanh, nâng ly lại chậm quá."
William cười, nâng ly chạm thật nhanh, khiến Tian bật cười.
Trong lúc đó, Dimitri đang tiếp chuyện vài quan khách cấp cao, nhưng khi thấy Lord đi ngang, anh lập tức ngắt câu nói, rót cho cô ly rượu, đặt thêm miếng bánh nhỏ vào đĩa cô. Một vị tướng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng Dimitri chỉ đáp gọn:
"Xin lỗi, việc quan trọng hơn."
Aric lắc đầu, thì thầm:
"Anh biết mọi người đang nhìn không?"
"Họ sẽ quen thôi." - Dimitri nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
Giữa sàn khiêu vũ, Dimitri nắm tay Lord xoay một vòng. Ánh mắt anh dính chặt vào vợ, chẳng buồn nhìn xung quanh. Khi đổi góc quay, anh bắt gặp Tian và William đang đứng gần cửa sổ, mỉm cười nhìn. Dimitri gật đầu chậm rãi, vừa như chào, vừa như gửi thông điệp: "Chúng ta đã sống sót, và vẫn còn nhau."
Ở bên kia, Tian đứng sát William, khẽ thì thầm:
"Em chưa bao giờ thấy anh ấy... vui như thế."
"Chiến tranh kết thúc, ai cũng có quyền hạnh phúc." - William đáp, siết tay Tian.
Hoàng hôn tràn vào qua khung cửa kính lớn, nhuộm màu vàng đỏ lên tấm khăn rủ trắng - đỏ của đại điện. Tiếng đàn và tiếng cười vẫn vang, nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Tian siết chặt tay William, nghĩ thầm: "Sau tất cả, cuối cùng, chúng ta cũng có thể bình yên."
Ngoài kia, ánh sáng dần nhạt, nhưng bên trong, ngọn đèn và những ánh mắt tràn đầy tình yêu vẫn sáng rực - như một lời hứa rằng hòa bình này sẽ được gìn giữ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com