6. Qua đêm
Nheo mắt tỉnh dậy vào cái nắng của sáng sớm, Châu thi vũ ngọ nguậy trong vòng tay Vương dịch. Có thể nhìn rõ gương mặt em lúc cận kề, cô thực sự muốn chạm vào nó. Ngón tay vô thức lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ấy ,mắt, mũi miệng rồi chợt giật mình khi bị Vương dịch nắm bắt, em mở mắt ra nhìn cô.
"Đừng nghịch!"
"Hì hì bị em phát hiện rồi."
RENG.RENG.RENG
Tiếng điện thoại reo Vương dịch ngồi dậy bóc máy.
" tôi nghe."
"Được tôi biết rồi."
"Ai gọi em vậy?"
"Châu thi vũ bây giờ em xuống bàn chuyện, nhà vệ sinh trong phòng chị vào rửa mặt đi rồi lát nữa chúng ta về nhà a."
" ừm chị chờ em."
Đợi đến lúc Vương dịch rời đi, Châu thi vũ lén lút nhìn ngó xung quanh sau khi đảm bảo an toàn nhanh chóng lẻn đến bàn làm việc của em. Mở từng ngăn tủ bàn lục lọi từng sắp giấy tờ lên t thứ cần thiết, tối qua cô đã xem xét kĩ lưỡng thì chỉ có nơi này là có khả năng cất giữ hồ sơ quan trọng liên quan đến bênh viện nhưng kết quả lại chả có gì.
" Cô làm gì đấy?"
Phùng tư giai bất ngờ mở cửa bước vào vô tình chứng kiến hành tung kì lạ liền lên tiếng,Châu thi vũ giật mình hốt hoảng.
" Tôi... sắp xếp lại bàn làm việc cho Vương dịch."
"Vậy sao? Tôi thì thấy hình như ko phải."
".........."
" tôi ko biết cô tiếp cận em ấy vì mục đích gì. Nhưng chỉ cần là mục đích xấu xa làm tổn hại đến Vương dịch.....thì chính tôi sẽ mang em ấy tránh xa cô."
" cô hiểu chứ?"
"Cảm ơn cô Phùng đã quan tâm,nhưng chuyện nhà tôi tôi tự biết giữ lửa."
" nói hay lắm! Tôi chỉ mong cô nhớ kĩ lời tôi nói thôi."
"Một chút nữa khi Vương dịch trở lại nhờ cô đưa cái này cho em ấy."
Phùng tư giai đưa cái túi cho Châu thi vũ, trước khi đi còn ko quên để lại ánh mắt cảnh cáo như một lời khiêu khích.
May rằng sơ hở lần này nhỏ, Châu thi vũ thở dài xem ra lần sau cô phải cẩn thận nhiều hơn nữa để ko lộ kế hoạch.
"Ở đây ko có thì chắc là ở chỗ ông ấy."
CẠCH
Cánh cửa mở ra, lần này là Vương dịch trở lại.
"Em xong việc rồi?"
"Ừm, chỉ nói chuyện nên xong nhanh, chúng ta về thôi."
" khoan đã ! cái này của em."
" gì đấy?"
"Là của Phùng trưởng khoa gửi em đấy, mau nhận cho người ta vui."
Châu thi vũ trao túi quà lại cho Vương dịch, giọng điệu thay đổi có chút hờn dỗi trên gương mặt ko vui. Để tâm đến món quà được em mở ra,bên trong là một chiếc hộp và vạt kèm phụ kiện.
" cái này...."
"Chị xuống xe trước."
Vương dịch chưa kịp nói xong đã thấy Châu thi vũ bỏ đi trước, em dường như hiểu rằng người kia ghen tuông vội đuổi theo xuống tới sảnh bị Phùng tư giai gọi nắng lại.
" Vương dịch!"
" về món quà em đã nhận chưa? Chị đã mất cả buổi để chọn nó, hy vọng em thích."
" cảm ơn !nhưng tôi có việc gấp đi trước."
.
Đường từ bệnh viện về đến nhà, bầu không khí dường như đóng băng ko một câu từ nào. Châu thi vũ tự mình mở cửa xe hận hực bỏ vào trong nhà mặc Vương dịch theo sau, còn muốn đóng cả cửa ko cho em vào may thay kịp chặn .
Vương dịch nắm lấy cổ tay Châu thi vũ kéo cô lại.
" làm gì đấy? Buông chị ra."
"Phải làm sao chị mới hết giận?"
" em tự nghĩ đi a."
Không chần chừ Vương dịch cuối xuống hôn lên môi Châu thi vũ nhấm nháp giữ vài giây rồi rời ra.
" nếu chị ko thích em đem trả lại cho cô ấy."
" ko được ! làm như vậy người ta sẽ nói lịch sự, em còn phải giữ mặt mũi chứ."
" nếu vậy em ko dùng đưa nó tặng cho ba."
"Hết ghen?"
" gh.... Ghen? Ai nói chị ghen chứ?"
" nó hiện rõ trên mặt chị kìa."
"K...không thèm nói chuyện với em nữa, về luôn đi."
" oh, người đuổi thì mình về."
" đồ ngốc! Nói em về là về vậy đó hả?"
Con người này thật khó hiểu ko biet đường nào chiều, Vương dịch trong lòng ko nhịn được với bộ dạng câu mày làm nũng kia của Châu thi vũ mà vòng tay ôm chặt lấy cô nhẹ giọng dỗ dành.
"Sao có thể về, nơi này đã bước vào rồi ko dễ dàng ra được."
" em sau này phải giữ khoảng cách với những cô gái khác."
"Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn đi em đói."
.
Cánh cửa xe thường ngày chỉ cần một phát mở ra gọn lẹ vậy mà giờ phải dùng sức kéo mãi chẳng ra. Châu thi vũ nghi hoặc nheo mắt nhìn Vương dịch.
" cái này cũng ko phải là ý của em đấy chứ?"
"Em làm đấy? Để chị cầu xin em."
Ngạc nhiên trước biểu cảm lè lưỡi trêu chọc tựa như một đứa trẻ của em. Châu thi vũ phì cười đưa hai tay lên áp má Vương dịch cưng nựng lắc qua lắc lại.
" Xin em~ mở cửa cho chị đi, bác sĩ Vương!"
" xem như tạm chấp nhận."
"Hâhhahaha."
-Nhà hàng pháp-
Họ cùng nhau gọi món dùng bữa, nửa chừng Vương dịch mở lời.
" tối nay chị ko bận gì?"
"Ko a."
"Vậy cùng em qua đêm đi."
PHỤTTTTTT
Châu thi vũ vừa nghe được từ " qua đêm" đồ ăn trong miệng ko kìm được mà ho sặc, em thấy vậy liền lo lắng rời chỗ đến bên vuốt lưng cô.
"Làm sao đấy?"
"Vương dịch! Qua đêm? Chúng ta có cần phải nhanh như vậy sao?"
"Hửm? Ý em là hôm nay nhà em có khách trở về sẽ rất phiền, ở lại bệnh viện cảm thấy ko thoải mái nên muốn ngủ lại nhà chị cho tiện thôi mà."
" vậy mà chị cứ nghĩ."
"Nghĩ gì cơ?"
"........."
Quay trở lại nhà đã là trời tối, Vương dịch giờ đây ngồi trên giường đọc sách, tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm rơi tí tách ngày một rõ ràng, khiến em ko thể tập trung.
CẠCH
Một hồi sau cánh cửa nhà vệ sinh mở ra thu hút sự chú ý, em ngước mắt lên nhìn về phía cô.
Châu thi vũ mặc chiếc áo sơ mi rộng giấu đi chiếc quần ngắn bên trong lộ ra đôi chân trắng dài.
Hình ảnh quyến rũ đập vào mắt, Vương dịch bàng hoàng đứng hình thật lâu cuốn sách trên tay theo đó báu chặt. Em đứng dậy kéo chiếc chăn giường đem đến quấn người kia lại.
" sắp vào đông, mặc nhiều chút."
Liếc mắt tia thấy đôi tai đỏ hồng của Vương dịch, Châu thi vũ thầm hiểu được người đối diện đang nghĩ gì. Cô đưa tay lên muốn chạm vào vành tai ấy, càng tiến đến em lại càng lùi về sau.
Vô ý lơ là vấp phải thành giường, Vương dịch theo quáng tính kéo cánh tay Châu thi vũ theo.
Cả 2 cùng ngã ra giường, họ đưa mắt nhìn nhau. Bàn tay cô đặt nơi ngực em mỗi lúc càng cảm nhận nhịp tim đối phương đập rõ ràng, tư thế ám muội cứ thế mà giữ nguyên không một chút động đậy.
Cảm nhận hơi thở càng lúc càng gần, Châu thi vũ cuối cùng đã nhắm mắt. Vương dịch luồng tay ra sau gáy tay còn lại ôm lấy eo cô, nhướng người hôn lên đôi môi đó thật sâu.
" ngày mai chị cùng em về nhà đi."
" nhà của em sao?"
" phải."
Thời cơ cuối cùng cũng tới, ngày mà cô chờ đợi chỉ đến cận kề trong tích tắc. Nghĩ đến cảnh tượng cùng ông ta đối mặt khoé môi vô thức nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com