Taehyung lặng lẽ rời khỏi nhà trọ của cậu. Nhưng trong lòng hắn, cơn giận vẫn chưa nguôi.
Mấy thằng khốn đó dám động đến người của hắn? Đổ cả thùng nước bẩn lên người Jungkook, khiến em nó ướt nhẹp, lạnh cóng đến mức phát sốt?
Tụi nó không biết chữ "sống" viết như thế nào nữa rồi.
Hôm sau, tại sân sau trường.
Ba tên đàn em của hắn – cũng chính là đám đã bắt nạt Jungkook hôm trước – đang tụ tập hút thuốc, cười đùa.
Bỗng nhiên, một cái bóng cao lớn chắn trước mặt bọn chúng.
Kim Taehyung đứng đó, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cả đám giật mình.
"T-Tae, sao anh lại ở đây?" Một tên lắp bắp, nhanh chóng dụi điếu thuốc đi.
Taehyung không trả lời. Hắn chỉ bước tới, nắm cổ áo thằng đứng gần nhất, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm:
"Con mẹ tụi mày, ai cho phép động vào người của tao?"
Cả đám run rẩy. Một tên yếu bóng vía lắp bắp: "B-b bọn em đâu có biết... cậu ta là người của anh đâu..."
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt.
Thằng kia ngã dúi dụi xuống đất, máu rỉ ra khóe môi. Hai tên còn lại sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Taehyung cười nhạt, quỳ xuống, túm tóc thằng vừa ăn đấm, kéo sát mặt mình. Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng sắc bén như lưỡi dao:
"Không biết? Vậy giờ biết chưa?"
Cả đám gật đầu lia lịa.
Taehyung nheo mắt. "Nhắc lại cho tao nghe, Jungkook là ai?"
"Ng-người của anh..."
"Giỏi." Hắn nhếch mép. "Vậy mà dám để người của tao phát sốt à?"
Không đợi chúng trả lời, Taehyung đứng dậy, phủi tay, giọng đều đều:
"Cút."
Ba thằng như được đại xá, lập tức bò dậy, chạy mất dép.
Taehyung nhìn theo, hừ lạnh. "Mẹ kiếp."
Sau đó, hắn thong thả bước về lớp, trên mặt lại là cái vẻ bất cần như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng hắn, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại—
Tao sẽ không để thằng nào làm em bị tổn thương thêm lần nữa.
Sau khi cho ba thằng đàn em một trận nhớ đời, Taehyung cứ tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng mà... hắn đã đánh giá thấp cái đám cặn bã này.
Tối hôm đó, khi đang ngồi vắt chân trong quán net, điện thoại hắn bỗng reo lên.
Số lạ.
Hắn nhấc máy. "Alo?"
Một giọng nói méo mó vang lên, có vẻ như đang bị bóp méo qua phần mềm chỉnh giọng:
"Kim Taehyung, mày thích bảo vệ thằng nhóc đó đến thế cơ à? Vậy mày đoán xem, nếu tối nay nó không về được nhà thì sao?"
Taehyung khựng lại. Trong một giây, cả người hắn lạnh toát.
"Ý mày là sao?" Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm.
Đối phương cười khẩy. "Mày cứ thử gọi cho nó xem."
Tút... Tút...
Taehyung lập tức gọi cho Jungkook. Nhưng chuông đổ liên tục mà không ai bắt máy.
Hắn siết chặt điện thoại, giọng gằn lên: "cái đjt...! Tụi mày làm gì nó rồi?"
"Không có gì cả~ Chỉ là muốn dạy cho nó một bài học nho nhỏ thôi. Nếu muốn gặp lại em nó nguyên vẹn... thì tao nghĩ mày nên đến một nơi."
10 phút sau – Một con hẻm tối ở ngoại ô
Taehyung phóng xe như điên đến địa điểm mà bọn khốn đó gửi. Tim hắn đập loạn lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Jungkook mà có chuyện gì, tao sẽ giết sạch tụi bây.
Đến nơi, hắn nhảy xuống xe, ánh mắt sắc lạnh lướt qua.
Ở đó có khoảng năm, sáu thằng đầu gấu đứng chặn, tay cầm gậy bóng chày.
Và ở giữa bọn chúng—
Jungkook bị trói hai tay ra sau, miệng bị bịt lại, cả người có vẻ đã bị đánh qua. Cậu cố giãy giụa khi thấy Taehyung đến.
Taehyung nhìn thấy, trong khoảnh khắc, con quái vật trong người hắn bừng tỉnh.
"Tụi mày dám đụng vào nó?" Giọng hắn lạnh lẽo như địa ngục.
Một thằng cầm đầu cười nhạt. "Thì sao? Đánh tao đi?"
Taehyung không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, nhặt một thanh gậy sắt dưới đất lên.
Rắc!
Hắn bẻ cổ tay, nắm chặt cây gậy, bước lên trước một bước.
Cả đám theo bản năng lùi lại một chút.
Nhưng đã quá muộn.
Cả con hẻm tối om, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu tanh nồng.
Jungkook ngồi thụp xuống đất, hai cổ tay vẫn còn hằn vết trói đỏ ửng. Cậu run rẩy, đôi mắt mở to, trong đó chỉ có sợ hãi.
Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn chạm vào.
"M-mày bị thương ở đâu không?"
Nhưng Jungkook giật bắn, theo phản xạ lùi lại.
Cả người cậu run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Đôi mắt nai con ngày thường long lanh giờ lại tràn đầy nỗi sợ.
Taehyung sững lại.
Hắn nhận ra—
Jungkook đang sợ hắn.
Không phải sợ đám côn đồ đã đánh cậu.
Mà là sợ chính hắn.
Một cơn khó chịu quặn lên trong lòng Taehyung.
Hắn vừa đánh cho tụi khốn kia gần như không đứng dậy nổi. Người hắn vẫn còn dính chút máu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ.
Hắn... cũng chỉ là một tên côn đồ như tụi kia mà thôi.
Hắn thở dài, cố gắng mềm giọng hơn. "Jungkook, nhìn tao này."
Jungkook vẫn không phản ứng. Cậu thở dốc, đôi mắt hoảng loạn đảo khắp nơi, đầu óc trống rỗng.
" jeon Jungkook!"
Taehyung gằn giọng, rồi không nhịn được mà kéo cậu vào lòng.
Jungkook vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, giọng cậu nghẹn lại: "Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa mà..."
Taehyung siết chặt hai tay, cảm nhận người trong lòng mình đang run rẩy dữ dội.
Hắn nhắm mắt.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hối hận vì đã để Jungkook thấy bộ dạng của mình như vậy.
Lần đầu tiên, hắn ghét chính bản thân mình.
10 phút sau
Sau khi đã để cậu khóc đủ, Taehyung nhẹ nhàng kéo cậu ra, cởi áo khoác của mình phủ lên người Jungkook.
"Mày có thể ghét tao." Giọng hắn trầm khàn. "Nhưng tao sẽ không để mày một mình."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh mắt đã dần có tiêu cự hơn.
Taehyung thở dài, đứng dậy bế cậu lên.
"Mày bị thương rồi, về thôi."
Jungkook không phản kháng nữa. Cậu tựa đầu lên vai Taehyung, toàn thân mềm nhũn vì quá mệt.
Trên đường về, Taehyung lầm bầm:
"Tao thề, lần sau ai dám động vào mày..."
Hắn siết chặt vòng tay, ánh mắt tối sầm.
"Tao sẽ cho tụi nó biến mất khỏi cái thành phố này."
_______________
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Jungkook. Cậu khẽ cử động, nhưng vừa nhấc người lên, cơn đau buốt chạy dọc cơ thể khiến cậu rên khẽ.
"Ưm..."
Jungkook mở mắt, chớp chớp vài lần mới nhận ra—
Cậu không ở nhà mình.
Trần nhà xa lạ, mùi hương quen thuộc vương vấn quanh mũi...
Cái gì vậy? Đây là đâu?
Cậu giật mình, ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp định thần thì một bàn tay to lớn đã đè lên vai cậu, ấn cậu xuống giường.
"Ngủ tiếp đi."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai.
Jungkook giật thót, tim đập mạnh. Cậu quay sang thì thấy Taehyung đang nằm cạnh giường, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm.
Cậu tròn mắt. "Đây là đâu?"
Taehyung nhíu mày, như thể không hài lòng vì cậu vừa phá hỏng giấc ngủ của hắn. "Nhà tao."
Jungkook ngơ ngác. "Hả?"
Hắn chống tay lên đầu gối, giọng cộc lốc: "Mày phát sốt, lại hoảng loạn. Tao mà thả mày về một mình thì mày tự hành xác nữa à?"
Lúc này Jungkook mới để ý, người cậu vẫn mặc áo của Taehyung. Hôm qua hình như... hắn đã bế cậu về?
Ký ức về đêm qua chợt ùa về như cơn lũ.
Hẻm tối. Đám côn đồ. Bị đánh.
Và— ánh mắt đáng sợ của Taehyung khi hắn ra tay với bọn kia.
Jungkook bất giác rùng mình.
Taehyung thấy thế thì khựng lại.
Hắn nhìn vào đôi mắt hoang mang của Jungkook, bàn tay vô thức siết lại.
"Mày còn sợ tao?"
Jungkook ngập ngừng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Taehyung nhếch môi, cười lạnh. "Mày có thể nói thẳng."
Jungkook mím môi. Cậu không biết cảm xúc của mình nữa.
Cậu không ghét hắn.
Nhưng những hình ảnh tối qua vẫn ám ảnh cậu.
Thấy cậu im lặng, Taehyung hừ lạnh. "Mày thấy chưa? Tao vẫn là một thằng côn đồ."
Hắn đứng dậy, rút điện thoại ra, giọng bâng quơ: "Gọi cho Jimin đi, bảo nó đến đón mày."
Jungkook bất giác siết chặt chăn, tim đập loạn lên.
Cậu không muốn rời đi.
Cậu sợ Taehyung hiểu lầm.
Nhưng cậu cũng không biết phải nói gì để giải thích cảm xúc lẫn lộn này.
Taehyung thở dài, xoay người bước ra khỏi phòng.
Jungkook ngẩng đầu lên, vội vã gọi:
"Khoan đã—"
Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu.
Jungkook nhìn bóng lưng hắn, bàn tay cậu siết chặt.
"...T-tôi không ghét cậu."
Taehyung cứng người.
Jungkook cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"T-tôi chỉ... chưa quen thôi."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Taehyung cười khẽ, giọng hắn pha chút bất lực.
"Đồ ngốc."
Hắn quay lại, bước đến gần, rồi đột nhiên—
Kéo cậu vào lòng.
Jungkook tròn mắt, cả người cứng đờ.
Giọng Taehyung khàn khàn, có chút bất mãn:
"Lần sau mày còn sợ tao nữa, tao đánh đòn."
Jungkook: "..."
Cậu chớp chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
Có vẻ như... Taehyung vẫn là Taehyung mà cậu quen.
Và trái tim cậu, cũng không còn loạn nhịp vì sợ nữa.
Mà là vì một thứ cảm xúc khác.
___________
ú dài quá các mom oi:)) 1580 từ:))
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com