Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Jungkook đảo mắt nhìn quanh, cố tìm cách thoát khỏi tình huống này mà không để lộ vẻ lúng túng. Cậu hít một hơi sâu, rồi bất ngờ... đẩy mạnh vào vai Taehyung!

"Tránh ra nào, trùm trường ơi, tôi đâu có rảnh đứng đây chơi trò tâm lý chiến với cậu." Cậu lách qua người hắn, bước nhanh về phía cửa như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Taehyung đứng yên một chút, nhìn theo bóng lưng Jungkook với vẻ thích thú. Hắn không đuổi theo, cũng không cố giữ cậu lại nữa. Chỉ khi Jungkook vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói lười biếng của hắn mới vang lên:

"Không thoát nhanh vậy đâu, bé ngoan."

Jungkook khựng lại một giây, rồi lườm hắn một cái. "Cậu cứ thử mà xem."

Jungkook vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp thở phào thì đã nghe giọng nói lười biếng nhưng đầy trêu chọc từ phía sau:

"Này, cậu đến đây để kiểm tra tôi hay để lén nhìn tôi thế?"

Cậu giật mình, quay ngoắt lại, chỉ thấy Taehyung vẫn tựa lưng vào khung cửa, một tay đút túi quần, khóe môi nhếch nhẹ.

Jungkook nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi chỉ đến xem cậu có ổn không thôi. Giờ thấy rồi, tôi về đây."

Cậu xoay người định bước xuống cầu thang, nhưng chưa kịp đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.

"Khoan đã, cậu đến tận đây mà không có quà thăm bệnh à?" Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Jungkook nhíu mày, nhìn xuống tay hắn rồi lại nhìn lên. "Cậu bị thương ở tay, chứ có phải sắp che't đâu mà cần quà?"

Taehyung bật cười khẽ, rồi bất ngờ kéo mạnh một cái, làm Jungkook mất thăng bằng mà ngã nhào về phía hắn. Trong chớp mắt, cậu đã bị ép sát vào tường, hai tay bị ghim nhẹ bên hông.

"Hmm, vậy quà bù vào đây đi?" Taehyung hạ giọng, mặt cúi sát lại gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

Jungkook trợn mắt, vội lách người ra nhưng không thành. Cậu bối rối lắp bắp: "C-cậu điên à?! Thả tôi ra mau!"

Jungkook vừa định đẩy Taehyung ra thì hắn đã nhanh hơn, bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Chụt!"

Jungkook đứng hình. Hoàn toàn đơ người, mắt mở to như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Trong khi đó, Taehyung chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy đắc ý.

"Cậu vừa nói gì nhỉ? Quên mất rồi." Hắn nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng lại đầy trêu chọc. "Thôi kệ đi, coi như quà thăm bệnh vậy."

Jungkook lúc này mới hoàn hồn, mặt cậu nóng ran, tai cũng đỏ bừng lên. "Kim Taehyung!!! Cậu điên rồi hả!?"

Taehyung nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Không hẳn. Chỉ là... hình như tôi thích cảm giác này thôi."

"..."

Jungkook không nói nổi nữa, chỉ biết cắn môi, xoay người bỏ đi thật nhanh, như thể ở lại lâu thêm chút nữa sẽ có chuyện động trời xảy ra.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Taehyung bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

"Nghiện thật rồi"

Jungkook vừa ra khỏi phòng, tim cậu vẫn còn đập thình thịch. Cái cảm giác vừa tức, vừa ngượng, lại vừa có chút... rung động quái quỷ gì đây!?

Cậu bước nhanh xuống cầu thang, định chuồn lẹ trước khi gặp ai khác trong nhà, nhưng chưa kịp ra đến cửa, Seokjin đã đứng khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu chạy gì nhanh thế? Gặp Tae rồi à?"

Jungkook lắp bắp: "D-Dạ... em về đây!"

Seokjin liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. "À... hiểu rồi."

" hả...Anh hiểu gì ạ!?" nhột!

Seokjin không nói gì, chỉ lắc đầu cười, rồi vỗ vai cậu một cái. "Thôi về cẩn thận, đừng nghĩ nhiều quá. Mà nếu nghĩ thì... nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp ấy."

Jungkook nghi ngờ nhân sinh vội chào tạm biệt seokjin rồi vội vàng mở cửa đi thẳng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng, cậu vô thức đưa tay chạm lên má—nơi vừa bị Taehyung hôn.

"Không thể nào... mình bị điên rồi."

Còn Taehyung, sau khi Jungkook rời đi, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu từ cửa sổ phòng. Một nụ cười nửa miệng hiện lên

Seokjin đứng khoanh tay trước cửa phòng, nhìn Taehyung bằng ánh mắt như thể vừa chứng kiến tội ác tày trời.

"Mày nghiện hôn con nhà người ta đến mức này rồi hả? Nhìn cái bản mặt đắc ý kìa, tao muốn đấm quá."

Taehyung nằm phè trên giường, tay gối đầu, miệng thì cười lấp lửng. "Ừ,  lần sau em hôn đến khi cậu ấy nghẹn thở thì thôi."

Seokjin: "..."

Hắn nhìn Taehyung thêm ba giây nữa rồi thở dài, cúi xuống tháo dép ném thẳng vào mặt thằng em trời đánh.

Bốp!

Taehyung bị tạt dép bất ngờ, bật dậy như cá mắc cạn. "YA! Jin hyung, anh bị điên à?!"

Seokjin chống nạnh, gật đầu không một chút hối lỗi. "Ừ, tao điên với cái mặt dâm dê của mày đó! Bộ muốn ăn luôn con nhà người ta hả?!"

Taehyung nhếch mép, vuốt mặt, rồi chậm rãi nói với một vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm. "Cũng chưa biết chừng..."

Seokjin suýt nữa ném luôn nguyên cái ghế về phía hắn. "ĐM, thằng điên, tránh xa bé nhà tao ra!"

Taehyung cười phá lên, giơ hai tay đầu hàng. "Bé cậu hồi nào? Người ta hôn môi tao cả chục lần rồi đấy!"

Seokjin: "..."

Seokjin khoanh tay, nhìn Taehyung đầy khinh bỉ. "Tao nói thật, nhìn cái mặt mày lúc này là tao hiểu tại sao thằng bé nó ghét mày rồi."

Taehyung nhướng mày, khoé môi cong lên đầy thích thú. "Ghét em? Ờ, thế sao hôm nay còn đỏ mặt, còn để yên cho em hôn?"

Seokjin: "..."

Hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn cái thằng em vô liêm sỉ của mình mà chán không buồn nói. Cuối cùng, hắn thở dài, quay người bước đi. "Tao đi pha ly trà cho tỉnh táo lại, chứ ở đây thêm chút nữa chắc tao nhét nguyên cái dép vào mồm mày quá."

Taehyung cười cười, tay đặt lên môi, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn ban nãy. Hắn lẩm bẩm đủ để mình nghe:

"Ừm... cũng đâu có tệ."

_____________________________

hài ngược =)))

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com