Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi chơi


Cuối tuần, Jungkook bất ngờ nhận được tin nhắn từ Taehyung:

"Đi khu vui chơi với tao. 1 giờ chiều. Không đến thì đừng trách tao."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn mà không biết nên khóc hay cười. Tên này lúc nào cũng ra lệnh như một ông hoàng, chẳng bao giờ biết cách mời mọc lịch sự. Nhưng cậu cũng không muốn gây chuyện, nên đúng giờ, Jungkook đã có mặt tại cổng khu vui chơi.

Taehyung đứng đó, tay đút túi, dáng vẻ ngầu lòi với chiếc áo phông trắng và quần jeans rách gối. Khi thấy Jungkook, hắn nở nụ cười nửa miệng:
"Nhóc ngoan, đến đúng giờ đấy."

"c-cậu gọi tôi ra đây làm gì?" Jungkook mặt khó hiểu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò khi nhìn thấy khu vui chơi đầy màu sắc trước mặt.

"Chơi chứ làm gì. Tao rảnh, muốn thư giãn. Mày đi theo để cầm đồ cho tao." Taehyung thản nhiên đáp, rồi kéo Jungkook vào bên trong mà không thèm chờ câu trả lời. 

mở đầu cuộc vui chơi của 2 bạn lớn bạn nhỏ ,vừa vô mắt jungkook liền đập vào vòng quay ngựa ,cậu hớn hở kéo taehyung chơi nhưng hắn lại cau có ...

"Jungkook !mày điên à mà cho tao chơi cái này??? Nhìn sến vcl!" Taehyung cau mày, nhưng Jungkook đã nhanh tay kéo hắn vào hàng chờ.

"Đi mà! cậu nói chơi hết thì phải chơi hết chứ!" Jungkook nài nỉ, đôi mắt sáng long lanh như thỏ con khiến Taehyung không thể từ chối.

Khi vòng quay bắt đầu, Taehyung ngồi trên chú ngựa gỗ một cách khó chịu, còn Jungkook thì cười như được mùa.

"cậu đúng là nhìn không hợp với trò này thật." Jungkook trêu, tay lén chụp một bức ảnh Taehyung đang lóng ngóng.

"Xóa ngay! Tao mà thấy bức ảnh đó lan truyền, mày chết chắc!" Taehyung hét lên, nhưng Jungkook chỉ cười khúc khích, giấu điện thoại ra sau lưng.

_____________________________

trò chơi tiếp theo là trò nguy hiểm hơn là trò tàu lượn siêu tốc:)

Khi bước lên tàu lượn, Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung, nhìn hắn giả vờ bình tĩnh mà không nhịn được cười.

"cậu có chắc là không sợ không đấy?" Jungkook hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tao sợ? Đùa à? Tao là Kim Taehyung. Tao chẳng sợ gì cả." Taehyung đáp, giọng đầy kiêu ngạo.

Nhưng khi tàu bắt đầu lao xuống với tốc độ chóng mặt, Jungkook nghe thấy một tiếng hét vang dội bên cạnh mình – chính là của Taehyung.

"AAAAAAAA! MẸ ƠI!!!"

Jungkook ôm bụng cười, trong khi Taehyung nhắm chặt mắt, tay bám vào thanh an toàn như thể đó là cứu cánh cuối cùng của hắn. còn lúc lao xuống hắn không khỏi la hét thêm to jungkook tận hưởng khoảng khắc giơ cao tay lên trời hưởng thụ không biết sao vậy mà taehyung cũng giơ tay lên nắm vào tay cậu..

ảnh hơi dìm mn thông cẻm:))

Khi tàu dừng lại, Taehyung loạng choạng bước xuống, mặt không còn chút máu. Jungkook vỗ vai hắn, cười đến mức không thở nổi.

"Kim Taehyung không sợ gì cả, đúng không?"

"Tao... chỉ kiểm tra xem cái tàu có an toàn không thôi. Mày đừng có mà đắc ý!" Taehyung lầm bầm, nhưng hắn không thể giấu được vẻ bối rối trên mặt. thẹn quá hóa giận quay qua bóp má cậu day day khiến môi cậu chu lên, vẻ mặt hăm dọa 

"mày còn cười nữa là còn khổ đấy nhóc!!" taehyung hết bóp rồi lại nhào khiến cậu không khỏi khóc ròng mếu máo " tae..taehyun..g...ình ..iết..sai r..ồi"

"hừ tha cho nhóc đó" hắn bỏ tay ra nhưng mắt không chịu rời mặt cậu,  nhìn má cậu hồng hồng đỏ đỏ nhìn hắn muốn cắn vô má của cậu:)

Trạm dừng tiếp theo: Khu bắn súng trúng thưởng

Jungkook mắt sáng rỡ khi nhìn thấy gian hàng bắn súng trúng thưởng. Cậu kéo tay áo Taehyung, chỉ vào chú gấu bông trắng to đùng treo trên cao.

"cậu nhìn kìa! con gấu đó đẹp quá. Tôi muốn thử."  cậu nhìn ánh mắt lấp lánh lâu lâu còn chớp chớp mắt nhìn hắn

"muốn thử cũng được thôi nhưng...gọi tao là anh"hắn vẻ mặt đắc ý nhìn jungkook mặt đang dần đỏ "a..anh gì chứ bọn mình bằng tuổi mà..." taehyung liền nói lại " tao không thích có gọi không ! không thì đi đây.."

thấy vậy cậu liền túm lại cánh tay của hắn bĩu mỗi nói..."a..anh cho.. tôi thử đi..."lời nói như sắp mếu đến nơi taehyung liền không khỏi hài lòng" nhóc ngoan ,được rồi thử đi ,không được thì tao mua nó luôn cho em"

Jungkook bước vào gian hàng, cầm khẩu súng hơi lên, vẻ mặt đầy tập trung. Người chủ gian hàng mỉm cười động viên: "Cậu trai, bắn 5 viên, trúng 3 mục tiêu là được chọn quà nhé."

"cảm ơn ạ ,nhìn dễ ẹc" Jungkook lịch sự trả lời, nhưng khi bắn viên đầu tiên, đạn bay lệch thẳng vào khoảng không.

Taehyung đứng bên cạnh, bật cười. "em đang bắn mục tiêu hay bắn chim thế? Chim trên trời cũng không trúng đâu."

"lỗi thôi! Viên đầu trượt là chuyện bình thường." Jungkook gằn giọng, cố gắng tập trung hơn. Nhưng viên thứ hai và thứ ba cũng chẳng khá hơn là bao.

Jungkook thở dài, mặt dần đỏ lên vì xấu hổ. "Trò này khó quá."

"Khó? Là tại em kém thôi." Taehyung nhướng mày, cầm lấy khẩu súng từ tay Jungkook. "Xem tao đây."

Hắn đứng vào vị trí, nhấc súng lên một cách điêu luyện, ánh mắt sắc bén như thể đã quen với trò này từ lâu.

"Pằng!"

Phát đầu tiên đã bắn rơi ngay mục tiêu.

"Pằng! Pằng!"

Hai phát tiếp theo cũng trúng đích một cách hoàn hảo. Người chủ gian hàng vỗ tay tán thưởng, còn Jungkook thì đứng bên cạnh, mắt chữ O mồm chữ A.

"Wow... cậu làm cách nào hay vậy?"

"Dễ ẹc. Chỉ là em không biết cách bắn thôi." Taehyung nhếch môi trêu chọc, cầm khẩu súng đưa cho người chủ. "Lấy con gấu bông trắng đó đi."

Người chủ nhanh chóng mang chú gấu bông xuống và trao cho Taehyung. Hắn quay sang nhìn Jungkook, nở nụ cười đầy thách thức.

"Cầm đi, gấu của em đây. Nhưng nhớ là nhờ có tao đấy nhé."

Jungkook đón lấy chú gấu, mặt cười tít mắt. "cảm ơn cậu nhé"

"gọi là gì?" Taehyung nhướng mày, ánh mắt của hắn lại dịu đi khi nhìn Jungkook đang ôm chặt chú gấu bông.

"Cảm ơn anh." Jungkook thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Taehyung nghe được.

"Tao có nghe nhầm không nhỉ?" Taehyung cười khẩy. "Nói lại to lên xem nào."

"Không nói nữa!" Jungkook quay mặt đi, nhưng trên gương mặt đỏ bừng của cậu, nụ cười ngại ngùng vẫn không thể giấu được

Cuối ngày, cả hai leo lên vòng đu quay để ngắm hoàng hôn. Cả cabin chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến mức cả Jungkook và Taehyung đều thấy ngượng ngùng.

"mày hay đi khu vui chơi không?" Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Không... Đây là lần đầu tiên." Jungkook cười nhẹ. "Còn anh?"

"Tao chẳng bao giờ đến mấy chỗ này. Nhưng hôm nay muốn thử."

"Vậy sao lại gọi tôi?"

Taehyung im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Vì tao nghĩ em  sẽ không từ chối."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Jungkook ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn Taehyung, nhưng hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang giấu đi một điều gì đó.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng phủ lên cabin của họ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Cả hai không nói gì thêm, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp trong sự tĩnh lặng ấy.

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com