Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lo lắng!

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, nhưng căn phòng nhỏ vẫn yên lặng một cách bất thường. Jungkook cuộn mình trong chăn, cả người như bị đóng băng. Cơ thể cậu cứng đơ, từng khớp xương đau nhức, và cái đầu như bị ai đó dùng búa nện liên tục.

Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến cậu gần như ngã nhào xuống giường. Bất lực, Jungkook lại nằm xuống, mắt nhắm nghiền.

"Ngủ một chút... chắc sẽ đỡ hơn..." Cậu tự trấn an mình, nhưng sâu bên trong là nỗi lo lắng khi nghĩ đến việc nghỉ học.

Ở trường

Taehyung vừa bước vào lớp đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỗ ngồi của Jungkook trống trơn. Đôi mày rậm của hắn khẽ nhíu lại.

"Nhóc con không đi học? mình mới nghỉ có một ngày mà nhóc đã muốn trốn tao rồi" Hắn lẩm bẩm.

Sự vắng mặt của Jungkook khiến hắn khó chịu một cách kỳ lạ. Không do dự, Taehyung rời lớp, bước sang phòng học bên cạnh tìm Jimin.

"Jimin, nhóc Jungkook đâu rồi?" Hắn hỏi, giọng có chút gấp gáp.

Jimin, đang bận ghi chép bài, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung với vẻ ngạc nhiên. "Tôi cũng không thấy cậu ấy. Chắc nghỉ học."

"Ngủ quên à?" Taehyung nhíu mày, vẻ không hài lòng.

"Để tôi gọi thử." Jimin lục tìm điện thoại, nhanh chóng bấm số Jungkook.

Chuông đổ dài, nhưng không ai bắt máy. Taehyung đứng khoanh tay bên cạnh, đôi mắt tối lại.

"Mau nghe máy đi..." Jimin thì thầm, giọng đầy lo âu.

Cuối cùng, điện thoại cũng được nhấc lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:

"Jimin hả?... mình... không sao đâu..."

"Không sao gì mà không sao?! Sao giọng cậu nghe mệt thế? Cậu bị ốm à?" Jimin gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Taehyung đứng cạnh, nghe rõ mồn một cuộc hội thoại. Hắn giật lấy điện thoại từ tay Jimin, lớn giọng:

"Nhóc, nói rõ đi. em đang ở đâu?"

"Tớ...tớ ổn... chỉ bị đau đầu chút thôi..." Jungkook khẽ nói, giọng cậu yếu ớt đến mức Taehyung phải nghiến răng kiềm chế.

"Không ổn thì im mà nghỉ đi, tao đến ngay." Hắn cộc cằn nói, cúp máy trước khi Jungkook kịp phản ứng.

"Ê, cậu định làm gì?" Jimin ngơ ngác hỏi.

"Tao đi xem thằng nhóc đó thế nào. Nhiều lời quá." Hắn đáp cụt lủn, rời lớp mà không thèm quay đầu lại.

Tại nhà Jungkook

Taehyung phóng xe đến nhà trọ của Jungkook với tốc độ nhanh nhất có thể. Đứng trước cánh cửa nhỏ, hắn nhấn chuông liên tục, nhưng không có ai ra mở.

"Chết tiệt." Hắn lầm bầm, móc điện thoại ra gọi, nhưng Jungkook không bắt máy. Không kiên nhẫn hơn được nữa, hắn thử đẩy cửa – không ngờ lại mở được.

Bước vào trong, hắn thấy Jungkook nằm co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt.

"Nhóc con, dậy ngay!" Taehyung gọi lớn, nhưng không có phản hồi.

Hắn bước nhanh đến, đặt tay lên trán cậu. "ĐCM nóng thế này mà bảo ổn? Cái đồ lì lợm này..."

Taehyung thở dài, kéo chăn ra, bế cậu lên. Jungkook yếu ớt mở mắt, nhìn thấy hắn, miệng khẽ mấp máy: "Tae... sao cậu lại..."

"Im đi. Tao không rảnh nghe em giải thích." Hắn cắt lời, bế cậu vào nhà tắm, dội khăn ướt lên trán để hạ sốt.

Một lúc sau

Sau khi giúp Jungkook uống thuốc và nằm lại giường, Taehyung ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm.

"Lần sau mà ốm còn giấu thì đừng trách tao." Hắn nói nhỏ, giọng pha chút trách móc.

Jungkook hé mắt nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu..."

Taehyung quay đi, nhưng tai hắn đã đỏ bừng. "Đừng có cười ngu nữa, mau ngủ đi."

Jungkook nhắm mắt lại, cảm thấy an tâm lạ thường.

Taehyung ngồi đó, không rời đi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Jungkook nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ như Taehyung đã ra lệnh. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai phút, cậu lại mở mắt. Ánh mắt mơ màng của cậu bắt gặp ngay khuôn mặt cau có của Taehyung, đang ngồi gần bên và nhìn chằm chằm mình.

"Nhóc con, em không biết nghe lời à? Tao bảo em ngủ đi cơ mà!" Taehyung cau mày, giọng nạt khẽ.

Jungkook mếu máo, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Tôi... không ngủ được..."

"Không ngủ được thì làm gì?" Taehyung chống nạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bực bội, nửa bất lực.

Jungkook im lặng, cắn môi dưới, rồi nhỏ giọng: "T.tôi... muốn ôm."

Câu nói đơn giản nhưng đủ làm Taehyung khựng lại. Hắn sững sờ trong vài giây, ánh mắt thoáng hiện vẻ lúng túng.

"Sao mày phiền thế nhỉ?" Hắn lẩm bẩm, nhưng tai thì đỏ bừng. Sau vài giây "đấu tranh nội tâm," Taehyung cuối cùng cũng cúi xuống, nằm cạnh Jungkook.

Hắn dùng một tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới. "Thế này được chưa? Còn lèm bèm nữa tao bỏ em ra luôn đấy."

Jungkook dụi nhẹ đầu vào ngực Taehyung, khẽ cười mỉm. " tôi không lèm bèm nữa đâu..."

"Biết điều thế từ đầu có phải đỡ phiền không?" Taehyung cọc cằn đáp, nhưng giọng nói lại dịu dàng một cách kỳ lạ.

Cả hai cứ thế nằm im, hơi thở dần đều lại. Jungkook chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong vòng tay ấm áp của Taehyung, còn hắn thì vô thức khép mắt lại, mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.

Mãi đến 10 giờ trưa, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cả hai mới lơ mơ tỉnh dậy.

taehyung mơ màng tỉnh dậy , ngước nhìn jungkook đang ngủ say. Khóe môi hắn cong lên nhẹ nhàng. Ai mà biết được một cậu nhóc mới đầu bị mình bắt nạt lại đang nằm gọn trong vòng tay mình cơ chứ 

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com