Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nợ=)

 Jungkook vừa về đến nhà, ngồi phịch xuống giường thì điện thoại rung lên.

"Ngủ ngon, nhóc con. Mơ thấy tôi thì nhớ hôn lại đấy. 😉"

Jungkook nhìn chằm chằm tin nhắn, rồi nhanh chóng ném điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu. quần què gì nữa vậy trời ơi ,điên mất thôi!!! 💥

Sáng hôm sau...

Jungkook ngồi trong lớp, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng đầu óc thì lơ lửng tận đâu đâu. Hôm qua... hắn ta nhắn tin kiểu gì không biết? "Mơ thấy tôi thì nhớ hôn lại đấy." Là sao hả??? Ai mà thèm mơ thấy hắn chứ!

"Ê, Jungkook."

Giật mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Jimin đang chống cằm nhìn mình đầy tò mò.

"Này, sao hôm nay mặt đỏ thế? Ốm à?"

"Không có gì hết!" Jungkook vội xua tay, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.

Jimin nhướn mày, nhưng chưa kịp tra hỏi tiếp thì cửa lớp bỗng mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Kim Taehyung.

Hắn vừa mới xuất hiện, cả lớp đã bắt đầu rì rầm. Hôm qua trùm trường Taehyung đột nhiên biến mất, ai cũng nghĩ là hắn chán học, không ngờ hôm nay lại có mặt.

Nhưng điều đáng nói hơn là... ánh mắt của hắn.

Ngay khi bước vào lớp, hắn đã nhìn thẳng về phía Jungkook, khóe môi khẽ nhếch lên.

Jungkook chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tránh đi! Tránh ánh mắt đó ngay!

Nhưng chưa kịp làm gì, Taehyung đã lướt đến trước bàn cậu, cúi xuống gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

"Cậu mơ thấy tôi chưa?"

"..."

Jungkook hóa đá. Còn Jimin ở bên cạnh thì suýt nữa phun hết ngụm nước vừa uống. CÁI GÌ CƠ??? 😳🔥

Jungkook đơ người mất vài giây. Hắn ta... HỎI CÁI QUÁI GÌ THẾ???

Cả lớp im bặt, mấy đứa xung quanh còn hóng hớt nghển cổ lên xem có chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook ho khẽ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy?"

Taehyung chống một tay lên bàn, vẫn cúi xuống gần như cũ, ánh mắt đầy thú vị.

"Tôi hỏi là... cậu mơ thấy tôi chưa?"

Trời ạ! Jungkook cảm giác tai mình nóng ran, hắn ta bị gì vậy???

"Tôi làm gì có thời gian để mơ mấy thứ linh tinh như vậy chứ!" Cậu gắt nhẹ, cố tình đẩy hắn ra, nhưng Taehyung lại càng đè sát xuống hơn.

"Không mơ thật à?" Hắn nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. "Vậy cậu giải thích sao về việc mặt đỏ thế kia?"

Jimin ở bên cạnh: Móa... tui chỉ là người qua đường thôi mà??

Jungkook vừa tức vừa xấu hổ, cậu hất mặt sang hướng khác, cố tránh ánh mắt đáng ghét của hắn.

"Cậu cút đi."

Taehyung bật cười thành tiếng. "Cậu lạnh lùng thật đấy, Jungkookie."

JUNGKOOKIE????

Cả lớp hít vào một hơi thật sâu, trùm trường mà gọi ai đó bằng giọng điệu sủng nịnh thế này á???

Jungkook thì gần như muốn độn thổ. Cái cách hắn gọi tên cậu... nghe cứ như đang trêu ghẹo, nhưng lại có chút gì đó... ngọt chết đi được.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn đã nhéo nhẹ lên má mình.

"Không mơ thấy tôi thì thôi. Nhưng đừng có quên, cậu còn nợ tôi một nụ hôn đấy."

Jungkook: ???

Jimin: Á ĐÙ????

Cả lớp: HẢ????

Mấy đứa nữ sinh đứng xa xa: "Ôi trời ơi, ai tát tui một cái đi!!!"

Jungkook bị sốc mất hai giây, sau đó lập tức hất mạnh tay Taehyung ra.

"Cậu bị điên à???"

"Không đâu." Taehyung cười cười, hai tay đút túi quần, bộ dáng nhàn nhã như chẳng có gì xảy ra. "Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi."

Nhắc nhở? Nhắc nhở cái quái gì chứ??

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người.

Nhưng Taehyung lại chỉ lười biếng quay đi, tiện tay nhấc một cây bút trên bàn cậu, xoay xoay một vòng rồi nhếch môi nói nhỏ, đủ để chỉ mình Jungkook nghe thấy:

"Nhớ đấy. Một nụ hôn. Tôi đợi."

Jungkook: !!! AI ĐÓ LÀM ƠN LÔI HẮN ĐI GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG???? 

Jungkook gần như muốn độn thổ tại chỗ. Cái tên điên này... Hắn bị hỏng não thật rồi sao???

Cậu trợn mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung đang ung dung đi về chỗ ngồi của mình, gương mặt vẫn đầy vẻ thích thú như vừa trêu được một con thỏ nhỏ.

Mấy đứa trong lớp hóng hớt xong thì bắt đầu xì xào, đứa thì hú hét, đứa thì che miệng cười.

Jimin chống cằm nhìn Jungkook, chớp chớp mắt.

"Bộ... cậu với Taehyung có gì đó hả?"

Jungkook lườm nó cháy mặt. "Cậu điên à? Tớ với hắn ta thì có thể có cái gì chứ??"

Jimin bĩu môi, tay chống cằm, điệu bộ đầy suy tư. "Nhưng mà nhìn hắn hình như thích chọc cậu ghê á. Mà khoan—nụ hôn gì vậy???"

Jungkook !!!

Cậu cầm ngay quyển vở lên, đập một phát lên đầu Jimin.

"Cậu im đi, lo học bài giùm tớ cái! không học được nữa thì phắn về lớp cậu đii"

Jimin ôm đầu, cười gian. "Ê ê, đừng nói là cậu thẹn quá hóa giận nha~"

Jungkook ném cho nó một ánh nhìn sắc bén, rồi cúi gằm mặt xuống bàn, giả vờ tập trung vào vở. Nhưng trong đầu cậu bây giờ loạn như một bãi chiến trường.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy???

Cậu vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình, nơi mà Taehyung vừa nhéo. Cảm giác ấm nóng vẫn còn đọng lại, làm cậu thấy khó chịu kinh khủng.

Mà đáng sợ nhất là... tim cậu vẫn còn đang đập mạnh một cách bất thường.

Tan học.

Jungkook vừa bước ra khỏi lớp, còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

Chính chủ Kim Taehyung.

"Làm gì vậy??" Jungkook nhíu mày, cố gỡ tay hắn ra.

Taehyung không đáp, chỉ kéo thẳng cậu về phía cổng trường.

"Kim Taehyung! Bỏ tôi ra!" Jungkook cố gắng giãy giụa. "Cậu lại muốn làm gì nữa hả??"

Taehyung liếc cậu một cái, nhếch môi cười:

"Thì đưa cậu đi trả nợ."

Trả nợ??

Jungkook trợn mắt.

"Cái gì—"

Bộp!

Taehyung bất thình lình đẩy cậu lên tường, hai tay chống hai bên, nhốt gọn cậu vào trong.

"Nụ hôn. Giờ trả cũng chưa muộn đâu."

Jungkook: TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỒNG Ý CÁI THỂ LOẠI GIAO DỊCH NÀY NHÉ???

Jungkook lúc này chỉ muốn tự nhấn chìm mình xuống đất luôn cho rồi. Cái tên khốn này bị điên à???

Cậu trợn mắt nhìn Taehyung, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn.

"Cậu tránh ra coi!"

Nhưng Taehyung không hề nhúc nhích, thậm chí còn áp sát hơn, làm Jungkook giật mình dán chặt lưng vào tường.

Taehyung cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Chạy gì? Nói đi, cậu định trả hay không?"

Jungkook nuốt khan.

"Tôi không có vay cái gì hết! Đừng có bịa ra mấy cái điều khoản quái dị này!"

Taehyung nhướng mày, cười nhạt.

"Vậy hả?"

Hắn bất thình lình cúi thấp xuống hơn nữa, khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức đáng báo động.

Jungkook có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Taehyung phả nhẹ lên mặt mình.

Trống ngực cậu bắt đầu đập mạnh một cách không kiểm soát.

Chết tiệt...

"Tae—"

Cậu chưa kịp nói xong, thì một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên cạnh:

"Kim Taehyung. mày đang làm cái trò gì giữa chốn đông người vậy?"

Seokjin.

Jungkook gần như mừng rỡ phát khóc khi thấy Seokjin đang khoanh tay đứng một bên, nhìn Taehyung bằng ánh mắt khinh bỉ đầy ghét bỏ.

Taehyung thở dài, miễn cưỡng lùi ra một chút.

"Lại gì nữa đây, Jin hyung? anh chui đâu ra ở trường em vậy?"

Seokjin hất cằm" trường của người yêu tao , tao không được đến à "

"Mày nghiện hôn con nhà người ta đến mức này rồi hả?"

Jungkook: ĐỪNG CÓ NÓI RA NHƯ VẬY CHỨ!!! 😭💥💥

Taehyung chỉ cười nhàn nhạt, nhún vai.

"Thì có người đáng yêu quá, không kiềm chế được thôi."

Jungkook: ĐÁNG YÊU CÁI CON KHỈ!!! 🤬💥

Seokjin nhìn chán ghét, thở dài ngao ngán.

"Thảo nào thằng bé nó ghét cái mặt mày."

Jungkook gật đầu lia lịa trong lòng.

Taehyung lại không hề có vẻ gì là bị tổn thương, thậm chí còn khoanh tay cười thích thú.

"Vậy sao? Nhưng mà nhìn nó có vẻ vẫn thích tôi lắm đấy."

Jungkook: CẬU MƠ ĐI! 😤🔥

Seokjin nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn Taehyung.

"Lần sau hôn đến nghẹn thở luôn đi, khỏi cần đòi nữa."

Jungkook: BỘ HAI NGƯỜI CÓ ÂM MƯU GÌ VỚI TÔI HẢ??? 

Seokjin nhìn Jungkook một chút, rồi quay sang Taehyung, thở dài đầy bất lực.

Jungkook: "HYUNG!!! ANH ĐANG GIÚP HAY HẠI EM VẬY???" 😭🔥🔥

Seokjin nhún vai, mặt tỉnh bơ như không.

"Hyung chỉ đang khuyên nhủ thôi. Nếu nó đã nghiện thì để nó nghiện luôn một thể."

Jungkook: "CÁI GÌ MÀ NGHIỆN??? AI NGHIỆN Ở ĐÂY???" 😭💥

Taehyung khoanh tay, dựa vào tường cười cười đầy nguy hiểm.

"Chứ không phải hôm qua cậu cũng có vẻ thích lắm sao?"

Jungkook: "CẬU BỚT BỊA ĐI!!" 😡💢

Seokjin nhìn hai người đấu khẩu mà cảm thấy buồn cười, xong lại chậc lưỡi nhìn Taehyung.

"Tao không hiểu sao thằng bé lại để mày quấn lấy nó nữa."

Taehyung nhún vai, mặt không có chút nào áy náy.

"Duyên phận thôi, Jin."

Jungkook: "Duyên cái đầu cậu!!!" 🤬🔥

Seokjin phì cười, vỗ vai Jungkook.

"Thôi, hyung đi trước đây, hai đứa cứ tự nhiên mà 'giải quyết' nhé."

Jungkook: "HYUNG QUAY LẠI NÓI RÕ CHO EM COI!!!!" 😭💥💥

__________________________

lủi mất tân hơn 3 tuần ;-; không ấy bỏ giữa chừng...flop quáaa😭😭😭😭😭😭

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com