Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

03/03/2025

Đế quốc Stainey - một trong những quốc gia quyền lực nhất Thế giới phép thuật, nằm trải dài trên vùng lãnh thổ rộng lớn với những dãy núi hùng vĩ, những cánh rừng cổ thụ và những thành phố tráng lệ. Đây là nơi mà con người, Tinh linh, Rồng, quái thú cùng tồn tại, tạo nên một nền văn minh rực rỡ nhưng cũng đầy biến động.

Trung tâm của Đế quốc là thành phố Eldoria, một kiệt tác kiến trúc hoành tráng với những tòa tháp cao vút, cung điện lộng lẫy và những con đường lát đá quý tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cung điện Hoàng Kim, nơi ở của hoàng tộc Stainey, được xây dựng từ đá ma thuật khổng lồ, trên đỉnh là viên pha lê phép thuật khổng lồ lơ lửng, phát sáng rực rỡ mỗi khi màn đêm buông xuống.

Những con phố nhộn nhịp với những thương nhân, pháp sư và hiệp sĩ. Các cửa tiệm phép thuật bày bán những cuộn thư cổ, vũ khí ma thuật và các nguyên liệu hiếm có từ những vùng đất xa xôi. Xen lẫn trong thành phố là những khu vườn treo của tinh linh, nơi có những loài hoa chỉ nở khi ánh trăng chiếu xuống.

Phía Tây của Stainey là vùng núi lửa Pyronis, nơi cư ngụ của những con rồng cổ đại. Đỉnh núi luôn rực cháy với dòng dung nham đỏ rực, tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ đến mức ngay cả pháp sư bậc thầy cũng phải e dè. Những con rồng khổng lồ với vảy đỏ như máu và mắt vàng rực thống trị bầu trời, tạo ra những trận chiến dữ dội để giành lãnh thổ.

Ở phía Đông, rừng Sylvaria trải dài bất tận, nơi cư ngụ của tinh linh và các sinh vật huyền bí. Những tán cây cao đến hàng trăm mét, che phủ ánh mặt trời, chỉ để lại những tia sáng mờ ảo xuyên qua màn sương huyền bí. Thành phố Elvenora của tinh linh ẩn mình giữa những cành cây khổng lồ, với những cây cầu ánh sáng lơ lửng, đền đài bằng đá xanh lục bảo phát sáng trong đêm. Tinh linh nơi đây bảo vệ những bí mật phép thuật cổ xưa và sở hữu những bảo vật có thể thay đổi cán cân quyền lực của thế giới.

Phía Nam của đế quốc là Phantasm, vùng đất hỗn loạn với những đồng cỏ hoang dã, đầm lầy nguy hiểm và những hang động sâu thẳm, nơi sinh sống của những con quái vật khổng lồ. Đại Lâm Quỷ Thú là nơi mà những con sói ma thuật, sư tử sấm sét và rắn hai đầu săn mồi. Những người dám đặt chân đến đây đều là những thợ săn quái thú, kẻ liều lĩnh hoặc các chiến binh đang tìm kiếm vinh quang. Chỉ có những ai mạnh nhất mới có thể sống sót và quay về với chiến lợi phẩm.

***

Khung cảnh diễn ra ở thị trấn Tenya - một góc tối tàn khốc của Đế quốc Stainey, chìm trong ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu lên những con đường lát đá phủ bụi, nơi những con người tuyệt vọng bị xích chặt và bày bán như món hàng trong khu chợ nô lệ lớn nhất đế quốc.

Tại đấu trường khổng lồ nằm giữa lòng thị trấn, hàng ngàn khán giả đã an vị trên những hàng ghế dát vàng lộng lẫy. Những quý tộc quyền thế khoác lên mình lớp áo choàng lộng lẫy, trên tay là những ly rượu vang đỏ sóng sánh. Trong khi bên dưới, nơi nền cát khô nhuộm đỏ bởi máu, một trò tiêu khiển kinh hoàng sắp bắt đầu. Từng tiếng cười nói râm ran xen lẫn những lời cá cược đầy phấn khích về số phận của những kẻ dưới đấu trường.

Ở trung tâm đấu trường, một cánh cổng sắt nặng nề được kéo lên, phát ra âm thanh ken két ghê rợn. Tiếng kim loại vang lên chói tai khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra, để lộ con quái thú cấp B – một sinh vật cao hơn hai mét, lông đen xám, móng vuốt như lưỡi dao, hàm răng lởm chởm vẫn còn dính vụn thịt của con mồi trước.

Tiếng dây xích lách cách vang lên khi binh lính kéo lê một người đàn ông trung niên ra trước đấu trường. Hắn là một nô lệ – kẻ không còn quyền làm chủ sinh mạng mình. Trên bờ ngực trần của hắn, con số "56" được khắc sâu bằng lưỡi dao sắc, máu vẫn chưa ngừng rỉ xuống hòa vào lớp bụi bẩn dưới chân. Gông cùm nặng nề siết chặt cổ, hai tay bị khóa bởi những sợi xiềng xích thô ráp, đôi mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn nhưng trong miệng bị nhét một quả cầu ma thuật bịt miệng, giữ chặt bởi dây da sau gáy, khiến hắn không thể thốt lên dù chỉ một tiếng cầu xin, khóa chặt mọi tiếng kêu gào trong tuyệt vọng.

Khi bị đẩy xuống giữa đấu trường, hắn vấp ngã trên nền cát lạnh, tay run rẩy chống xuống mặt đất như muốn tìm kiếm chút hi vọng mong manh. Nhưng đúng lúc đó... 

Rầm! 

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cắt đứt con đường trốn thoát cuối cùng của hắn.

Quái thú đánh hơi được mùi máu tươi, gầm lên và lao tới. Trong khoảnh khắc, người đàn ông nô lệ tuyệt vọng cố gắng bỏ chạy, xiềng xích trên tay kêu loảng xoảng. Nhưng hắn biết rõ – chẳng thể nào thoát khỏi số phận.

Một tiếng gầm dữ dội vang lên. Răng nanh cắm phập vào cơ thể yếu ớt kia. Xương thịt bị xé toạc, dòng máu nóng bắn tung tóe lên nền cát. Người đàn ông vùng vẫy, đôi mắt mở to tràn đầy hoảng sợ, nhưng chẳng thể kêu lên dù chỉ một lời trăn trối.

Thảm cảnh đẫm máu diễn ra ngay trước mắt, nhưng trên khán đài, những kẻ quý tộc chỉ bật cười vui vẻ, nâng ly rượu vang, tiếp tục những cuộc trò chuyện đầy thích thú như thể họ chỉ đang xem một màn kịch giải trí bình thường. Đối với họ, nỗi đau, cái chết và sự tuyệt vọng chỉ là một trò tiêu khiển chẳng đáng bận tâm.

***

Dưới lòng đất ẩm thấp, tầng hầm của đấu trường là một nơi tăm tối và ngột ngạt, nơi những kẻ bị tước đoạt tự do bị giam giữ trong những chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, mùi hôi thối của cơ thể không được tắm rửa, và cả hơi ẩm mục ruỗng bốc lên từ nền đá cũ kỹ. Những ngọn đuốc leo lét gắn trên tường chỉ đủ soi rọi một phần nhỏ trong không gian tăm tối, để lộ những khuôn mặt hốc hác, ánh mắt tuyệt vọng và những đôi tay gầy guộc bám chặt vào song sắt như cố tìm kiếm một chút hy vọng mong manh.

Khi tiếng gào thét đau đớn của nô lệ số 56 vang vọng từ đấu trường phía trên, mọi nô lệ trong tầng hầm đều đồng loạt run rẩy. Họ co rúm lại trong góc lồng, những đôi mắt hoảng loạn đảo qua đảo lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một số người lẩm bẩm cầu nguyện trong tuyệt vọng, hy vọng thần linh nào đó sẽ bảo vệ họ, nhưng chẳng có phép màu nào xuất hiện. Bởi vì họ đều biết rồi sẽ đến lượt mình.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đá, báo hiệu sự xuất hiện của đám binh lính. Cửa sắt được đẩy ra một cách thô bạo, bản lề gỉ sét rít lên một âm thanh chói tai.

"Số 57, đến lượt ngươi!" Một tên lính quát lớn, tay vung mạnh sợi dây xích.

Từ trong bóng tối của chiếc lồng chật hẹp, Elliot bước ra. Chàng thanh niên mái tóc đen rối bời, ẩm ướt bết dính vào trán nhưng đôi mắt xanh lục bảo trong bóng tối vẫn sáng rực như viên đá quý lấp lánh. Đôi mắt xanh lục bảo lóe lên trong bóng tối như một viên đá quý lấp lánh, sắc bén và sâu thẳm. Dáng người anh cao ráo, từng đường cơ bắp rắn chắc dù cơ thể đầy vết thương cũ và mới đan xen. Làn da rám nắng, chai sạn như minh chứng cho một cuộc đời khắc nghiệt đầy những trận chiến sống còn. Dù phải đeo gông sắt nặng trịch trên cổ, cổ tay và mắt cá chân bị trói bởi những sợi xiềng xích thô ráp, miệng bị ép ngậm quả cầu ma thuật ngăn cản bất kỳ âm thanh nào thoát ra, nhưng Elliot vẫn không hề run sợ.

Ánh mắt anh sắc bén và đầy kiên định, không chút hoảng loạn hay van xin. Anh lặng lẽ đưa tay lên, nắm chặt đoạn xích trước ngực, rồi bước thẳng ra ngoài mà không cần bị lôi kéo như những nô lệ khác. Bước chân trần giẫm lên nền đá lạnh lẽo, vết thương cũ trên lòng bàn chân rớm máu, nhưng anh không chút nao núng, chẳng hề cúi đầu, tấm lưng rộng thẳng tắp, bờ vai vững chãi như gánh cả đất trời.

Đám binh lính thoáng ngỡ ngàng trước thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của Elliot nhưng nhanh chóng gạt đi. Chúng chỉ là những kẻ thực thi mệnh lệnh, không cần quan tâm đến số phận của những nô lệ này. Cánh cửa sắt nặng nề của đấu trường dần hé mở, âm thanh náo nhiệt của đám quý tộc bên trên lập tức tràn vào tai Elliot – những tiếng cười nói, reo hò, lời sỉ nhục dành cho kẻ mang thân phận nô lệ thấp hèn của anh.

Khi bước chân vào đấu trường rực sáng dưới ánh lửa, Elliot ngước mắt lên, chạm phải hàng ngàn ánh nhìn dửng dưng đang chờ đợi một màn trình diễn đẫm máu. Ở phía đối diện, cánh cửa lồng sắt lần nữa được mở ra, con quái thú từ từ bước ra khỏi bóng tối. Lớp lông đen bóng mượt, bốn chân to lớn in hằn trên nền đất cát, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy trong cơn khát máu. Nó há cái hàm đầy răng nanh sắc nhọn, gầm lên một tiếng khiến mặt đất cũng rung chuyển.

Nhưng giữa bầu không khí sôi sục ấy, Elliot vẫn đứng yên, không chùn bước, không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt anh lạnh lẽo, tựa như một con thú hoang đang lặng lẽ quan sát con mồi. Đám quý tộc trên khán đài chợt im lặng trong chốc lát – một nô lệ mà dám đứng trước quái thú mà không tỏ ra run rẩy?

Elliot nắm chặt bàn tay, cơ bắp toàn thân căng lên, ánh mắt sắc bén như như chim ưng dán chặt vào con quái thú trước mặt. Anh đã sẵn sàng. Không phải để chết – mà để chiến đấu.

Con quái thú gầm lên một tiếng, bốn chân lực lưỡng đạp mạnh xuống mặt đất cát bụi, lao thẳng về phía Elliot với tốc độ đáng sợ. Móng vuốt sắc bén của nó giương cao, hướng thẳng vào ngực anh. Một đòn tấn công đủ để xé xác bất kỳ con mồi nào.

Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Elliot bật nhảy lên cao, đôi chân trần của anh nhẹ nhàng thoát khỏi mặt đất, lướt qua móng vuốt đang vung xuống. Anh xoay người giữa không trung, tiếp đất một cách nhẹ nhàng và điêu luyện, như thể chẳng hề mang theo chút trọng lượng nào.

Cả đấu trường bỗng chốc im lặng. Rồi lập tức, tiếng xì xào nổi lên từ đám quý tộc.

"Hắn là một chiến binh sao?"

"Không thể nào! Một tên nô lệ lại có kỹ thuật như vậy?"

"Hắn có thể dùng Phép thuật à?"

Sự ngạc nhiên lan tỏa khắp khán đài. Nhận thấy sự hứng thú của đám đông, một tên binh lính trong bộ giáp sắt bước lên vị trí trung tâm, giọng nói đầy phấn khích.

"Thưa quý vị! Nô lệ số 57 không phải là một kẻ tầm thường. Hắn từng là một chiến binh tinh nhuệ của quân đội Vương quốc Marlis – quốc gia đã bị tiêu diệt bởi ngài Bá tước Baskerville vĩ đại!"

Một tràng cười vang lên, xen lẫn những lời chế nhạo.

"Thì ra là tàn dư của một quốc gia diệt vong!"

"Dù có từng là chiến binh thì sao chứ? Một con chó mất chủ thôi!"

Tên MC tiếp tục, giọng đầy kích thích.

"Nhưng có vẻ như đây là một trận đấu ngang tài ngang sức! Quý vị có muốn thử cá cược không? Liệu tên nô lệ số 57 có thể sống sót hay sẽ trở thành bữa tối cho con quái thú này?"

Những tờ tiền vàng và bạc nhanh chóng được ném xuống đấu trường, đám quý tộc không tiếc tay đặt cược. Hầu hết đều tin rằng Elliot sẽ bị xé xác.

Bên dưới, Elliot không quan tâm đến những lời bàn tán. Đôi mắt anh quét một vòng đấu trường, dừng lại trên một thanh kiếm cũ kỹ bị vứt chỏng chơ dưới nền đất. Lưỡi kiếm gỉ sét, mòn vẹt vì vô số trận chiến trước đó. Nhưng với anh, nó vẫn là vũ khí.

Elliot cúi người nhặt thanh kiếm lên, siết chặt tay cầm, rồi lao đến tấn công con quái thú.

Một cú nhảy dứt khoát, bóng dáng anh lướt qua không trung. Anh đáp xuống lưng con quái thú, mũi kiếm nhắm thẳng vào bụng nó, dùng toàn bộ sức mạnh đâm sâu vào lớp da dày.

Con quái thú gào lên, thân thể khổng lồ quằn quại trong đau đớn. Nó điên cuồng quật mạnh, hất văng Elliot xuống nền đất.

RẦM!

Elliot lăn một vòng, cảm giác đau nhói chạy dọc toàn thân. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, con quái thú đã lao tới, móng vuốt sắc nhọn của nó cào thẳng vào vai phải anh.

XOẸT!

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bờ cát. Cơn đau dữ dội truyền đến, nhưng Elliot không để nó khuất phục mình. Anh nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt chuôi kiếm.

Với một cú giật mạnh, anh rút lưỡi kiếm đẫm máu khỏi bụng con quái thú, rồi tiếp tục đâm xuống, từng nhát, từng nhát một, tạo nên những vết thương sâu hoắm trên cơ thể nó.

Đám quý tộc trên khán đài dần im lặng, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến đầy kịch tính.

Nhưng rồi...

RẮC!

Thanh kiếm cũ kỹ gãy đôi không chịu nổi sức mạnh từ đòn tấn công.

Elliot sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Con quái thú thở hổn hển, cơn cuồng nộ càng trở nên dữ dội. Nó gầm lên, đôi mắt đỏ rực hừng hực sát khí.

Không có vũ khí. Không còn đường lui.

Nhưng Elliot không bỏ cuộc.

Anh siết chặt nắm đấm, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm thẳng vào mắt con quái thú – điểm yếu của nó.

BỐP!

Con quái thú gào rú lên, lảo đảo vì cơn đau bất ngờ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Elliot lập tức tận dụng sợi xích trên cổ tay mình. Anh quấn chặt nó quanh cổ con quái thú, hai tay siết mạnh hết sức có thể.

Con quái thú vùng vẫy, cơ thể nó giật mạnh, chân cào xuống mặt đất tạo thành những rãnh sâu. Nhưng sức mạnh của nó dần suy yếu.

RẮC!

Một âm thanh kinh hoàng vang lên - xương cổ của nó bị bẻ gãy.

Con quái thú đổ sập xuống mặt đất, co giật một hồi rồi hoàn toàn bất động.

Elliot cũng ngã khuỵu xuống, cơ thể kiệt sức, hơi thở dồn dập. Máu từ vết thương trên vai anh chảy dài, hòa lẫn với vũng máu của con quái thú.

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm đấu trường.

Ngay lúc đó, thi thể con quái thú bắt đầu tan biến, để lại những viên đá ma thuật lấp lánh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đuốc. Một cảnh tượng tuyệt đẹp giữa khung cảnh tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com