Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

10/03/2025

Tia nắng buổi sáng len qua tấm rèm lụa mỏng, chiếu rọi vào thư phòng rộng lớn. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng phảng phất trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút lướt trên văn kiện.

Chloe ngồi trên ghế bành cao cấp, dáng vẻ ung dung, tựa như một nữ vương đang duyệt tấu chương. Ánh mắt cô chăm chú vào từng hàng chữ, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng hơi mím lại khi gặp phải những điều khoản quan trọng.

Ngay dưới chân cô, Elliot quỳ gối ngoan ngoãn nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ ngay cả khi giam cầm. Chiếc gông sắt lạnh lẽo ôm chặt lấy cổ anh, xích sắt nối từ gông kéo dài đến chân ghế của Chloe, nhốt anh trong một không gian giới hạn. Quả cầu ma thuật trong miệng khiến mọi thanh âm đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn vang lên khe khẽ.

Chloe lật một trang văn kiện, bàn tay thon dài vươn xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm mại của Elliot.

Cô vuốt ve những sợi tóc, rồi dần dần trượt xuống chạm vào gò má anh. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết hằn mờ nhạt mà chiếc gông để lại trên da thịt, đôi hổ phách sâu thẳm ánh lên một tia thích thú.

Elliot hơi cựa quậy khi cảm nhận được sự đụng chạm của cô nhưng ánh mắt anh không có chút phản kháng nào. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, hàng mi run rẩy, tựa như đã hoàn toàn chấp nhận vị trí của mình.

Chloe khẽ cười, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường viền xương quai xanh, rồi bất chợt siết nhẹ chiếc cằm của Elliot, nâng gương mặt anh lên đối diện với mình.

Đôi mắt xanh lục bảo của anh phản chiếu bóng hình của cô, một tia u tối nhưng lại ngoan ngoãn đến đáng thương.

"Elliot." Chloe thì thầm, giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang theo sự chế ngự.

Elliot không thể đáp lời, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cô, hàng mi khẽ run lên như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị quả cầu chặn đứng.

Chloe bật cười khe khẽ, cảm thấy sự phục tùng này thật thú vị.

Cô nghiêng người xuống một chút, hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh lẽo của Elliot.

"Ngươi thật ngoan..." 

Cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn xoa đầu anh như một phần thưởng nhỏ dành cho sự vâng lời.

Elliot hơi rùng mình nhưng vẫn không tránh né.

Chloe hài lòng, bàn tay tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, trong khi ánh mắt vẫn dán vào đống văn kiện trước mặt.

Cứ thế, trong căn phòng đầy ánh nắng buổi sớm, một người ung dung làm việc, một người lặng lẽ quỳ dưới chân, hoàn toàn khuất phục.

Thỉnh thoảng, Chloe đặt bút xuống bàn, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt xuống người nô lệ của mình. Elliot vẫn quỳ ngay ngắn dưới chân cô, cổ bị gông khóa chặt, dây xích lạnh lẽo vắt ngang qua vai, nhưng so với trước kia, trông anh đã hoàn toàn khác.

Nhờ được cô "chăm sóc" đầy đủ, cơ thể Elliot không còn gầy gò như trước nữa. Làn da tái nhợt ngày nào giờ đã có sức sống hơn, cơ bắp cũng săn chắc hơn nhờ vào chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cô sắp đặt. Đặc biệt, hai bên má anh không còn hóp lại mà đã đầy đặn hơn một chút, khiến gương mặt vốn góc cạnh của anh trở nên mềm mại hơn hẳn.

Chloe khẽ cười, ngón tay vươn xuống, chạm vào làn da mịn màng bên má Elliot. Cô nhẹ nhàng vuốt ve một chút, rồi bất ngờ dùng lực bóp má anh, cảm nhận sự đàn hồi dễ chịu dưới đầu ngón tay.

Elliot khẽ giật mình, đôi mắt xanh nhạt mở to, không hiểu cô chủ của mình lại muốn làm gì.

Chloe nghiêng đầu, bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục nghịch ngợm, véo hai bên má anh kéo ra kéo vào, như thể đang đùa giỡn với một chú mèo con ngoan ngoãn.

"Ưm... mmm..." 

Elliot phát ra vài âm thanh ú ớ trong họng, ánh mắt long lanh đầy bất lực. Anh muốn tránh đi, nhưng gông sắt trên cổ và dây xích trói buộc khiến anh chẳng thể cử động quá nhiều.

Nhìn dáng vẻ bất lực của anh, Chloe bật cười, giọng điệu mang theo sự thích thú lẫn trêu chọc.

"Hai bên má của ngươi tròn tròn phúng phính hơn rồi nhỉ?" 

Cô lười biếng lên tiếng, hai ngón tay lại nhéo mạnh má anh lần nữa.

Elliot giật mình, ánh mắt có vẻ oan ức liếc nhìn cô, hàng mi run run như muốn phản đối.

Chloe chẳng thèm để tâm đến sự kháng nghị yếu ớt ấy, tiếp tục cấu véo hai bên má của anh, kéo ra kéo vào một cách thích thú.

Elliot chớp chớp mắt, cố gắng né tránh nhưng hoàn toàn vô dụng. Dây xích giữ chặt anh tại chỗ, còn bàn tay Chloe lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng bắt được gương mặt anh mỗi khi anh nhích người đi một chút.

Cô tiếp tục nghịch ngợm một lúc lâu, cho đến khi Elliot khẽ rên một tiếng nhỏ vì đau, cô mới hài lòng buông tay, để lại hai bên má anh đỏ ửng lên như vừa bị bắt nạt.

Chloe ngả người ra sau ghế, nhìn xuống nô lệ của mình, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn.

"Trông ngươi thế này cũng không tệ." 

Cô nói, bàn tay lại nhẹ nhàng lướt qua tóc Elliot, như một sự xoa dịu sau khi trêu chọc xong.

Elliot thở nhẹ, đôi mắt u ám cụp xuống, chấp nhận số phận bị cô đùa giỡn như một món đồ chơi.

Chloe thu tay về, chống cằm nhìn xuống Elliot. Gương mặt anh vẫn còn hằn vết đỏ sau trò đùa nghịch của cô, ánh mắt thì lộ rõ vẻ u oán nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới chân, không một lời phản kháng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính trong veo, rọi vào căn phòng khiến không gian vốn tĩnh lặng trở nên ấm áp hơn. Chloe lười biếng vươn vai một chút, rồi đột nhiên bật ra một ý tưởng thú vị.

"Hôm nay trời đẹp quá." cô cất giọng nhàn nhạt, rồi cúi xuống nhìn Elliot, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa đùa: "Ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Elliot sững người.

Đôi mắt anh mở to, rõ ràng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Suốt quãng thời gian làm nô lệ, số lần anh được bước ra khỏi phòng vốn ít đến đáng thương, nói gì đến việc tự do đi dạo.

Anh vẫn quỳ đó, không trả lời ngay như thể đang nghi ngờ Chloe chỉ đang trêu chọc mình.

Nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của cô, anh do dự một chút, rồi khẽ gật đầu.

Chloe bật cười, vươn tay xoa đầu Elliot như một phần thưởng dành cho sự ngoan ngoãn của anh.

"Được thôi, vậy thì để người khác đưa ngươi đi."

Nói rồi, cô vỗ tay một cái, ngay lập tức có một nữ hầu bước vào.

"Đưa Elliot ra vườn đi dạo một lát." Chloe ra lệnh, giọng nói mang theo vẻ hứng thú như thể chỉ đang tùy tiện ném ra một trò tiêu khiển: "Không cần giám sát quá mức đâu."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Nữ hầu tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy tay Elliot. Anh ngoan ngoãn đứng dậy, vẫn bị dây xích quấn quanh cổ tay và cổ chân nhưng so với sự giam cầm thường ngày, đây đã là một sự tự do hiếm hoi.

Cửa thư phòng mở ra, ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào.

Elliot bước ra ngoài, để lại phía sau một Chloe đang nhàn nhã tựa vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó đoán.

Khu vườn rộng lớn ngập tràn trong sắc hoa rực rỡ. Những bông hoa muôn màu khoe sắc dưới ánh mặt trời, hương thơm dịu nhẹ hòa vào làn gió, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

Elliot chậm rãi bước đi trên con đường lát đá, cảm nhận từng cơn gió mơn man qua mái tóc.

Từ khi trở thành nô lệ, đây là lần đầu tiên anh thực sự được hít thở không khí trong lành, được cảm nhận sự tự do dù chỉ trong chốc lát.

Nữ hầu đi phía sau anh, luôn giữ một khoảng cách đủ gần để quan sát.

Elliot đưa mắt nhìn xung quanh, những cánh bướm rập rờn trên những đóa hoa, những chú chim nhỏ líu ríu hót vang trên cành cây.

Tất cả đều đẹp đẽ, tựa như một thế giới tách biệt khỏi thực tại đầy ràng buộc của anh.

Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này, dù biết rằng nó chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi bị thu hồi.

***

Buổi sáng trong dinh thự của Chloe thật yên bình. Ánh nắng dịu nhẹ tràn qua những ô cửa sổ lớn, đổ xuống nền nhà lát đá cẩm thạch một lớp sáng vàng ấm áp. Trong văn phòng rộng rãi, Chloe đang ngồi bên bàn làm việc, tập trung rà soát từng trang tài liệu. Ngòi bút máy cao cấp trong tay cô thỉnh thoảng khẽ lướt trên giấy, để lại những nét mực gọn gàng, sắc sảo.

Tuy vậy, không phải lúc nào cô cũng chú tâm hoàn toàn vào công việc. Đôi khi, ánh mắt cô lại trôi dạt về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn xanh mướt bên ngoài.

Elliot đang thong dong đi dạo giữa những luống hoa rực rỡ, hòa mình vào ánh nắng ban mai. Mặc dù trên người anh vẫn mang theo những dấu ấn của kiếp nô lệ, quả cầu ma thuật bịt chặt miệng, gông xiềng vướng víu trên cổ và cổ tay nhưng sắc mặt anh không hề mang vẻ cam chịu hay khó chịu. Ngược lại, có một sự bình thản hiện hữu trong từng bước chân anh.

Làn gió nhẹ thổi qua, làm những sợi tóc đen nhánh của Elliot khẽ lay động. Anh chậm rãi ngẩng mặt lên, để mặc ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh, tạo nên một vẻ đẹp vừa u buồn, vừa tĩnh lặng. Đôi mắt xanh lục bảo mơ màng nhìn về một nơi xa xăm nào đó, như thể anh đang trôi lạc trong dòng suy tư của chính mình.

Những chú chim nhỏ ríu rít trên cành cây, thỉnh thoảng sà xuống bên chân Elliot rồi lại vội vã bay lên. Những bông hoa đung đưa theo gió, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.

Chloe chống cằm nhìn khung cảnh ấy, đôi mắt hổ phách sâu thẳm thoáng qua một tia suy nghĩ phức tạp. Cô khẽ nhếch môi cười rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, để mặc Elliot tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Chloe làm việc trong thư phòng suốt cả buổi sáng, chỉ khi ánh nắng lên đến đỉnh đầu, cô mới ngả người tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ thái dương. Cô nghĩ rằng Elliot hẳn đã trở về phòng nghỉ trưa như mọi khi. Nhưng khi cô bước vào phòng ngủ rộng lớn, chỉ thấy những nữ hầu đang lặng lẽ dọn dẹp.

"Elliot đâu?" Cô hỏi, giọng không bộc lộ cảm xúc.

Một nữ hầu cúi đầu cung kính đáp: "Thưa tiểu thư, ngài ấy vẫn ở ngoài sân ạ."

Chloe hơi cau mày. Trời nắng như thế mà anh vẫn chưa quay vào sao?

Cô bước dọc theo dãy hành lang dài dẫn ra khu vườn, nơi ánh sáng rực rỡ xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Khi đến gốc phượng vĩ lớn, cô dừng lại.

Dưới bóng mát của tán lá đỏ rực, Elliot đang nằm dài trên bãi cỏ, dáng vẻ cuộn tròn thả lỏng như một con mèo nhỏ đang lim dim ngủ trưa. Làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung vài lọn tóc đen mềm mại của anh. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ động đậy theo nhịp thở đều đều.

Chloe lặng lẽ quan sát anh.

Dù cổ và cổ tay vẫn bị vướng xiềng xích, dù miệng vẫn bị ép phải ngậm quả cầu ma thuật, Elliot lại có vẻ thoải mái lạ thường. Có vẻ như đối với một nô lệ, việc được lựa chọn chỗ ngủ như thế này có lẽ đã là một điều xa xỉ.

Cô chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh mà không nỡ đánh thức. Những đường nét trên khuôn mặt anh thật sắc sảo, nhưng vì đang ngủ nên lại mang một chút mềm mại. Ánh nắng len qua kẽ lá nhuộm thành màu vàng nhạt ấm áp trên làn da của anh. 

Ánh mắt Chloe khẽ dao động.

Cô vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên môi anh, nơi quả cầu ma thuật siết chặt khiến hơi thở của anh đứt quãng. Từ sau khi cô cứu anh khỏi dinh thự Charlotte, sau đó là những ngày tháng giam cầm nhưng dường như anh đã ngoan ngoãn hơn hẳn.

Mỗi khi ăn xong, anh đều tự giác hé môi, để quả cầu ma thuật trượt vào, chấp nhận ngậm chặt suốt nhiều giờ mà không phản kháng.

Nhưng... liệu đó có thực sự là sự ngoan ngoãn, hay chỉ là một màn kịch tinh vi để khiến cô nới lỏng cảnh giác?

Những nghi ngờ len lỏi trong tâm trí Chloe, khiến cô bất giác siết nhẹ ngón tay trên môi anh.

Elliot khẽ cử động, hàng mi run rẩy như sắp thức giấc.

Chloe giật mình, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của Elliot thêm một chút.

Elliot đang ngủ rất say dưới tán cây phượng vĩ, cơ thể thả lỏng hoàn toàn như thể cuối cùng cũng tìm thấy một góc nhỏ bình yên cho riêng mình. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, đôi mày anh đột nhiên nhíu lại, cơ thể khẽ co giật.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, hơi thở anh gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bất chợt, anh choàng tỉnh.

Đôi mắt xanh lục bảo mở to, tràn ngập hoảng hốt và bất định. Đồng tử co rút, phản chiếu bầu trời xanh trên cao nhưng lại chẳng có lấy một tia bình tĩnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lăn dài xuống thái dương, thấm vào những lọn tóc đen rối nhẹ.

Elliot thở dốc nhưng quả cầu ma thuật bịt miệng khiến luồng khí bị chặn lại, tiếng thở của anh trở nên đứt quãng và nghẹn lại trong cổ họng.

Chloe quan sát toàn bộ phản ứng của anh. Cô nhận ra ngay anh vừa gặp ác mộng.

Không nói gì, cô nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai anh một cái vỗ nhẹ trấn an.

Elliot vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Hơi thở dồn dập, ánh mắt anh mờ mịt, như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn mộng mị.

Chloe thở dài. Cô rút một chiếc khăn tay mềm mại từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán anh.

Đầu ngón tay cô lướt qua làn da lạnh ẩm của anh, cảm nhận được sự run rẩy còn sót lại trong cơ thể anh.

Sau một thoáng do dự, cô vươn tay chạm vào lớp dây da siết chặt hai bên quai hàm của anh. Một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên khi phép thuật được giải trừ.

Quả cầu ma thuật rơi ra khỏi miệng Elliot.

Ngay lập tức, anh há miệng hớp lấy từng ngụm không khí lớn như một người suýt chết đuối vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, những sợi cơ căng cứng vì căng thẳng.

Chloe lặng lẽ quan sát, không lên tiếng thúc giục. Cô muốn đợi anh tự mình ổn định lại.

Elliot dần lấy lại nhịp thở ổn định. Đôi mắt xanh lục bảo của anh vẫn còn vương chút mờ mịt, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một sự kiên định khác thường.

Chloe quan sát anh hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đã gặp ác mộng sao?"

Elliot không đáp ngay. Anh cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất, như thể đang lắng nghe những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Chloe không thúc giục. Cô chỉ lặng lẽ đợi.

Một hồi lâu sau, Elliot mới cất giọng, chậm rãi mà trầm thấp: "Ta nằm mơ thấy mình khi còn ở thị trấn Tenya."

Chloe khẽ nhướng mày.

Thị trấn Tenya - khu chợ buôn bán nô lệ lớn nhất Đế quốc.

Elliot tiếp tục, giọng anh như một cơn gió lạnh mang theo bóng tối nặng nề của quá khứ.

"Trong mơ, ta lại bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, xích sắt siết chặt quanh cổ và tay chân. Ta bị kéo lê đến sàn đấu... buộc phải chiến đấu với quái thú chỉ để mua vui cho đám khán giả. Bọn chúng đặt cược vào mạng sống của ta, kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì chết. Ta không thể nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu trận chiến thập tử nhất sinh, chỉ biết rằng mỗi lần đứng dậy, ta đều đầy máu và vết thương."

Elliot dừng lại một chút, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Nhưng điều ám ảnh ta nhất... không phải là những cơn đau. Mà là tiếng kêu gào của những nô lệ xung quanh."

Chloe im lặng lắng nghe, ánh mắt cô thoáng trầm xuống.

Elliot ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dường như đang cháy lên một ngọn lửa.

"Ta nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của họ, những người không may mắn như ta, những người đã bị nghiền nát trước khi có cơ hội phản kháng. Họ van xin, gào thét, nhưng không ai trả lời. Họ biến mất... từng người một. Ta không biết số phận của họ có được 'tốt đẹp' hơn ta không, hay là..."

Elliot nuốt khan, gương mặt cứng lại, như thể không muốn nghĩ tiếp.

Rồi anh hít một hơi thật sâu.

Từ khi thua trận, vương quốc diệt vong, trở thành nô lệ, anh không có mục tiêu, không có ý chí chiến đấu. Anh cứ thế tồn tại, mặc cho số phận cuốn trôi.

Nhưng bây giờ...

Elliot ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Chloe. Giọng anh dứt khoát, không chút do dự: "Ta muốn giải phóng cho toàn bộ nô lệ ở thị trấn Tenya."

Elliot vừa dứt lời, một tràng cười khẽ vang lên.

Chloe cười, nhưng không hề có sự chế nhạo trong đó. Ngược lại, ánh mắt cô ánh lên vẻ tán thưởng hiếm có: "Ngươi thật sự là một chiến binh kiên cường, Elliot."

Giọng cô mềm mại nhưng lại mang theo một sức mạnh lạ kỳ, như thể những lời ấy không đơn thuần chỉ là một câu khen ngợi mà còn là một sự công nhận.

Elliot sửng sốt. Anh đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự khinh miệt hoặc chối từ nhưng phản ứng của Chloe hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Cô không cười nhạo giấc mộng điên rồ của anh.

Cô không xem thường khát vọng ấy.

Trái tim Elliot khẽ rung động.

Anh siết chặt bàn tay trên đầu gối, do dự giây lát trước khi cất giọng trầm thấp: "Liệu mong muốn của ta... có thể thành hiện thực không?"

Anh muốn hỏi tiếp.

Anh muốn biết liệu cô có thể giúp anh không.

Nhưng câu hỏi ấy nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.

Anh biết thân phận mình, một nô lệ, một kẻ bại trận, một kẻ không có bất cứ quyền lợi nào để yêu cầu sự giúp đỡ từ cô.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc anh đang bối rối, tiếng nói dịu dàng của Chloe đã vang lên: "Ta sẽ giúp ngươi, Elliot."

Giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng lan rộng trong lòng anh.

Elliot ngước lên, đôi mắt xanh lục bảo phản chiếu hình bóng cô.

Cô vừa gọi tên anh.

Một tiếng "Elliot" đơn giản, nhưng lại làm trái tim anh xao động đến mức khó tin.

***

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, ánh nến trên bàn khẽ lay động, tạo nên những vệt sáng mờ ảo hắt lên bức tường đá lạnh lẽo.

Elliot nằm trên chiếc giường rộng lớn, thân thể bị trói chặt bởi những dải lụa ma thuật. Quả cầu bịt miệng cứng rắn ngăn không cho anh thốt ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại những nhịp thở đều đặn, có phần nặng nề.

Nhưng anh đã quen với tất cả những điều này.

Mỗi đêm sau khi tắm rửa và dùng bữa, anh lại bị trói buộc thế này, không còn sự giãy giụa, không còn những ánh mắt cảnh giác hay phản kháng như trước.

Những ngày tháng lặp đi lặp lại dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chloe đã khiến những xiềng xích này trở thành một phần cuộc sống của anh. Chúng không còn khiến anh hoảng sợ hay giãy giụa nữa.

Tuy bị giam cầm, nhưng Chloe chưa bao giờ thực sự tàn nhẫn với anh. Cô không tra tấn, không hành hạ anh chỉ để thỏa mãn thú vui. Cô kiểm soát anh, đôi lúc "trêu đùa" với anh nhưng trong ranh giới của một "chủ nhân" không quá tàn độc.

Chloe lúc này đã ngủ say.

Cô nằm bên cạnh anh, một cánh tay đặt lên ngực anh như thể muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở đó, không biến mất. Hơi thở cô nhịp nhàng phả lên làn da anh, mang theo chút hơi ấm dịu dàng.

Elliot vẫn còn thức. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn lên trần nhà, tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn.

Trong tâm trí anh, lời nói của Chloe lúc trưa cứ văng vẳng mãi.

"Ta sẽ giúp ngươi, Elliot."

Chloe đã gọi tên anh.

Không phải là "nô lệ."

Mà là Elliot.

Tại sao cô lại đồng ý?

Anh chỉ là một nô lệ của cô, một kẻ bị giam cầm, bị trói chặt, thậm chí cả giấc ngủ cũng không được tự do.

Vậy mà cô lại đối xử với anh quá tốt.

Chloe là chủ nhân của anh. Là người đang giam cầm anh.

Nhưng đồng thời, cô cũng là người duy nhất bảo vệ anh, lắng nghe anh, gọi tên anh bằng một giọng điệu dịu dàng đến vậy.

Anh cắn nhẹ lên quả cầu ma thuật đang bịt miệng, hơi thở khẽ run rẩy.

Anh biết mình không nên có những cảm xúc này.

Anh chỉ là một nô lệ, một kẻ đáng lẽ không có tư cách rung động.

Trái tim anh vốn đã nguội lạnh từ lâu, nay lại bắt đầu dao động.

Một phần trong anh muốn kháng cự thứ cảm xúc này.

Nhưng một phần khác lại khao khát được tiến đến gần cô hơn.

Elliot khẽ nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.

Tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, tiếng hít thở đều đặn của Chloe bên cạnh, và nhịp tim của chính anh - tất cả hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu tĩnh lặng và đầy mê hoặc.

Dù bị trói chặt, dù không thể cất lời, nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Elliot không cảm thấy hoàn toàn cô độc nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com