Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

03/03/2025

Đám binh lính mở cửa phòng biệt giam. Không gian bên trong phủ đầy bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu treo trên tường hắt ra, soi rọi lên hình dáng một người bị treo lơ lửng giữa không trung - Elliot.

Hai cánh tay dang rộng, xiềng xích siết chặt cổ tay anh vào những móc sắt gắn trên trần. Những thanh kim loại sắc bén xuyên qua bả vai, cẳng tay, bụng và đùi, ghim chặt anh như một con rối bị đóng đinh. Máu từ những vết thương không ngừng nhỏ giọt, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền đá lạnh, hòa lẫn với dấu vết của những kẻ xấu số từng bị tra tấn tại nơi này.

Tách... tách...

Những thanh kim loại sắc bén đó không chỉ là công cụ tra tấn bình thường. Những sợi dây dợ dài gắn lên thanh kim loại kết nối với một thiếu bị ma thuật thuật truyền từng luồng điện tàn nhẫn vào cơ thể Elliot, dày vò anh suốt ba ngày ba đêm.

Tiếng máu nhỏ giọt vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, tạo nên bản nhạc chết chóc lạnh lẽo.

"AARGH...!"

Nếu không có quả cầu bịt miệng, hẳn tiếng gào thét của Elliot đã vang vọng khắp phòng giam. Cơ thể anh co giật dữ dội, từng thớ cơ căng cứng vì cơn đau tận xương tủy. Ba ngày ba đêm trôi qua trong địa ngục không lối thoát, từng cơn tra tấn cứ thế lặp đi lặp lại, không để anh có lấy một giây nghỉ ngơi.

Elliot không biết mình đã chết bao nhiêu lần trong cơn đau ấy.

Đám binh lính tiến vào phòng, tắt thiết bị ma thuật, lập tức cơn tra tấn dừng lại. Những tia điện cuối cùng tắt ngấm, chỉ còn lại cơ thể Elliot thả lỏng vô lực, đôi chân lơ lửng trên không. Bọn lính dùng chìa khóa cởi dây xích, thả anh rơi mạnh xuống nền đá lạnh.

Bịch!

Elliot đổ sập như một con búp bê gãy nát, máu tươi trong cổ họng trào ra ngoài quả cầu bịt miệng. Hơi thở anh yếu ớt, hai mắt mờ mịt vì kiệt sức, cả người chẳng khác nào một cái xác còn thoi thóp.

Nhưng anh vẫn sống.

Tên lính quỳ xuống bên cạnh, nới lỏng quả cầu bịt miệng Elliot. Một ống nhựa dài bị nhét vào cổ họng anh, ép buộc thứ chất lỏng đục ngầu chảy vào cổ họng.

Chất lỏng đục ngầu, đắng ngắt và tanh tưởi, đi thẳng xuống dạ dày anh. Đám binh lính bật cười man rợ khi thấy anh co giật theo phản xạ, nhưng cơ thể vốn đói khát của anh buộc phải tiếp nhận thứ chất lỏng ghê tởm đó để duy trì sự sống.

"Đúng là ngoan cố." Tên lính cười khẩy, ném ống nhựa sang một bên: "Nếu mày còn sống thì đứng dậy đi!"

Bọn lính xung quanh phá lên cười, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

"Ha! Ba ngày ba đêm mà vẫn chưa chết, đúng là lì lợm!"

"Nhưng giờ thì biết thân biết phận rồi chứ hả?!"

Elliot không thể nói gì. Cơ thể anh vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt như một kẻ sắp tắt thở.

Bọn chúng không đề phòng.

Không ai nhận ra...

Sát khí đang âm thầm lan tỏa.

XOẸT!

Chỉ trong tích tắc, Elliot vùng dậy như một tia chớp. Hai tay vướng xiềng xích nhưng tốc độ của anh vẫn nhanh như mãnh thú.

"Hả..."

Một tên lính chưa kịp phản ứng thì cổ họng hắn đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa qua.

Phụt!

Máu tươi bắn tung tóe, đôi mắt hắn mở trừng trừng kinh hãi trước khi cơ thể đổ ập xuống đất.

"Cái gì? Hắn còn có thể chiến đấu?"

Những tên lính còn lại kinh hoàng, rút vũ khí định phản công. Nhưng chúng đã quá muộn.

Một chiến binh thật sự không bao giờ quên cách cầm kiếm.

Elliot nghiêng người tránh một nhát chém, thanh kiếm trong tay xoay tròn như lưỡi liềm tử thần.

Xoẹt!

Máu đỏ nhuộm khắp căn phòng tối tăm.

Dù hai tay vẫn bị xiềng xích, dù miệng vẫn bị khóa chặt bởi quả cầu ma thuật, dù cơ thể bị tra tấn đến mức kiệt quệ, nhưng Elliot vẫn là một chiến binh.

Bóng dáng anh di chuyển như một cơn gió tử thần.

Lưỡi kiếm xé toạc không khí, nhanh, gọn, chính xác, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Tiếng gào thét vang lên, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm.

Từng tên lính ngã xuống, cổ bị cắt đứt gọn gàng. Những kẻ từng chế giễu anh giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo trên nền đá.

Chỉ trong tích tắc, cả căn phòng đã trở thành một bãi xác chết.

Elliot đứng giữa vũng máu, hơi thở hỗn loạn, nhưng đôi mắt xanh lục bảo của anh lại sáng rực - một ánh sáng của ý chí không thể khuất phục.

Elliot không dừng lại.

Anh phải sống.

Anh phải rời khỏi đây.

Đôi chân anh lướt nhanh trên sàn đá, lao thẳng ra cánh cửa sắt đã mở. Cả đấu trường đang yên tĩnh trong màn đêm, không ai biết một chiến binh vừa thoát khỏi địa ngục tra tấn.

Dù thân thể thương tích chằng chịt vết máu...

Dù sức tàn lực kiệt...

Dù ánh trăng mờ ảo chỉ le lói trên bầu trời...

Và trong bóng tối vô tận ấy...

Đôi mắt xanh lục bảo của anh bừng sáng, ánh lên ngọn lửa bất khuất không bao giờ tắt

***

Elliot lao đi trong màn đêm, từng bước chân nặng trĩu bởi những vết thương chưa lành. Lồng ngực anh phập phồng dồn dập, hơi thở khàn đặc vì kiệt sức. Dù vậy, anh vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Anh phải thoát khỏi thị trấn Tenya.

Thế nhưng...

"Chặn hắn lại! Không được để hắn trốn thoát!"

Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Những tia sáng xanh lập lòe từ các thiết bị ma thuật dò thám quét khắp thị trấn, lùng sục từng ngõ ngách. Elliot nghiến chặt răng. Nam tước Lacie đã biết chuyện.

Không còn đường lui.

Elliot dốc toàn bộ sức lực chạy băng qua những con hẻm tối tăm, hướng về phía khu rừng bên ngoài thị trấn. Nhưng đúng lúc đó...

"Aaaah!!"

Tiếng hét của một đứa trẻ.

Elliot lập tức dừng chân. Ánh mắt anh quét nhanh về phía phát ra âm thanh.

Một bé gái nhỏ, dáng vẻ yếu ớt vừa ngã sõng soài trên nền đất. Cô bé cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng chiếc xe ngựa mất lái đang lao thẳng về phía cô bé với tốc độ khủng khiếp!

Elliot không kịp suy nghĩ.

Cơ thể anh hành động theo bản năng.

Ngay khi bánh xe ngựa sắp nghiền nát cơ thể bé gái, anh chạy lại ôm chặt lấy cô bé nhanh nhẹn lăn sang một bên, tránh khỏi bi kịch trong gang tấc.

Rầm!!!

Bụi đất bốc lên mịt mù. Chiếc xe ngựa đâm sầm vào bức tường bên đường, vỡ tan tành.

Cô bé trong vòng tay Elliot run rẩy. Anh nhìn xuống, thấy đôi mắt to tròn chứa đầy sợ hãi ngước nhìn mình. Nhưng anh không có thời gian quan tâm.

"HẮN Ở ĐÓ!!"

Đám binh lính đã đuổi đến. Tiếng vó ngựa vang dội, ánh đèn ma thuật rọi thẳng vào anh.

Elliot vội vàng buông cô bé ra, nhưng ngay giây tiếp theo, một chi tiết khiến anh khựng lại.

Huy hiệu Hoàng tộc...

Hình thêu tinh xảo bằng chỉ vàng lấp lánh trên chiếc áo choàng nhỏ của cô bé.

Công chúa?

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Elliot. Không chút do dự, bàn tay anh siết chặt lấy cổ họng cô bé.

"Tam công chúa!!"

Đám binh lính đồng loạt hét lên hoảng loạn.

Một nụ cười lạnh lẽo lướt qua ánh mắt Elliot. Tình thế đã thay đổi.

Anh có con tin.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày bị săn đuổi, anh có lợi thế. Anh biết bây giờ chỉ cần giữ khoảng cách thì nhẫn ma thuật trên tay Lacie sẽ không thể điều khiển dòng điện từ chiếc gông trên cổ anh.

Bàn tay anh vẫn siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm những tên lính trước mặt. Không ai dám manh động, bởi chỉ cần một sai lầm, công chúa nhỏ có thể mất mạng ngay lập tức.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những tên binh lính đứng xung quanh đều sẵn sàng rút kiếm. Elliot giữ chặt công chúa, chờ đợi thời cơ.

Lacie cau mày, hắn không thể liều lĩnh. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, ngay cả hắn cũng không thể gánh vác hậu quả.

Lacie siết chặt nắm tay nghiến răng nói: "Ta sẽ mở khóa xiềng xích và bịt miệng cho ngươi. Đổi lại, ngươi phải thả Tam công chúa."

Đôi mắt xanh lục bảo của Elliot không lay động. Anh biết hắn không đáng tin nhưng đây là cơ hội duy nhất để giải thoát bản thân khỏi xiềng xích, đôi tay đang siết chặt cổ bé gái từ từ nới lỏng.

Thế nhưng...

Thịch!

Một lực mạnh khủng khiếp vô hình đánh thẳng vào lồng ngực Elliot. Cơn đau khủng khiếp bùng nổ trong tim.

"Ư—AAARGH!!"

Elliot gào lên đau đớn, tiếng hét bị bóp nghẹn bởi quả cầu bịt miệng.

Anh khuỵu xuống, đôi mắt trợn trừng. Hô hấp hỗn loạn. Như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim anh từ bên trong. Toàn thân co giật bởi cơn đau này... không bình thường.

Đây là sức mạnh ma thuật.

Hai chân Elliot khuỵu xuống, cổ họng nghẹn lại, cả cơ thể như bị nghiền nát từ bên trong.

"Tóm lấy hắn!"

Không để anh có cơ hội phản kháng, đám binh lính xông lên, ghì chặt anh xuống đất. Xiềng xích lại siết chặt cổ tay anh.

Elliot cố gắng vùng vẫy...

Nhưng rồi, một luồng khí lạnh lẽo tràn ngập không gian.

Tầm mắt anh mờ dần, ý thức mơ hồ, đôi mắt xanh lục bảo lờ mờ bắt gặp một bóng dáng từ trên cao.

Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, một bóng người xuất hiện.

Thiếu nữ bay lơ lửng giữa không trung, mái tóc bạch kim dài tung bay theo làn gió. Đôi mắt hổ phách của cô tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy uy nghi. Bộ váy màu đen lộng lẫy ôm trọn dáng người cao quý, tôn lên khí chất cao ngạo bức người.

Cô không cần dùng đến vũ khí. Chỉ với một cái phất tay, Elliot đã gục ngã.

Cô chính là Chloe Archiviste.

Đại công tước của Đế quốc Stainey.

Người nắm quyền lực chỉ sau Hoàng đế.

Dưới một người, trên vạn người.

Và cô là người được thừa hưởng sức mạnh của Tinh linh.

Lacie và đám binh lính cúi đầu kính cẩn.

"Đại công tước!"

Elliot gục đầu trên nền đất lạnh. Hơi thở anh yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn rực cháy lửa hận thù.

Nam tước Lacie bước tới, nụ cười nịnh bợ hiện rõ trên khuôn mặt thô kệch của hắn.

"Đại công tước Archiviste, thật vinh hạnh khi có ngài giúp đỡ. Nhờ ngài mà tam công chúa đã an toàn, còn tên nô lệ kia - hắn sẽ có một kết cục thích đáng."

Lacie quay sang nhìn Elliot, ánh mắt tràn đầy ác ý và thỏa mãn.

"Hắn sẽ bị ném vào đấu trường, nghiền nát dưới hàm răng của quái thú."

Lacie cười nhạt, đôi mắt như một con rắn độc quan sát từng cử động của Chloe, chờ mong một lời khen ngợi hay chí ít là một câu phản hồi.

Nhưng cô chẳng thèm liếc nhìn hắn.

Cô quay đi, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay cô bé công chúa, dắt cô rời khỏi thị trấn Tenya một cách hờ hững, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Thế nhưng, bàn chân nhỏ của cô bé khựng lại.

Những lời Lacie vừa nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô bé...

"Khoan đã..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đôi bàn tay bé nhỏ chần chừ siết lấy vạt váy của Chloe.

Cô bé cúi đầu, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Đôi mắt xanh trong veo ẩn chứa sự bất an.

"Người đó..." Cô bé lí nhí: "Người đó đã cứu mạng ta... Ta không muốn hắn chết..."

Chloe khẽ dừng bước, đôi mi hạ xuống, khóe môi thoáng một nụ cười nhạt khó lường.

"Vậy sao?"

Không khí im lặng kéo dài trong vài giây.

Lacie nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của công chúa. Hắn bật cười, giọng điệu có phần chế nhạo: "Điện hạ, hắn là một tên nô lệ. Một con thú hoang cắn lại chủ nhân của nó. Số phận của hắn chỉ có thể là bị nghiền nát dưới hàm răng của quái thú trong đấu trường mà thôi."

Cô bé run rẩy, đôi mắt dao động.

Chloe nhìn cô bé một lát, ánh mắt như một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng sau đó...

Cô vẫy tay nhẹ nhàng. Một làn gió vô hình lướt qua, quả cầu ma thuật bịt miệng của Elliot rơi xuống đất, dòng nước bọt hòa cùng máu đỏ tươi từ khóe môi chảy xuống cằm anh.

Anh ngã quỵ xuống, cơ thể đẫm máu gục trên nền đất lạnh. Dây xích trói chặt tứ chi, những vết thương rách toạc từ cuộc tra tấn vẫn rỉ máu nhưng anh không phát ra một tiếng rên đau đớn nào.

Chloe cúi xuống, ánh mắt hờ hững quét qua thân thể đẫm máu của anh

"Nô lệ, ngươi có tâm nguyện gì không?"

Một câu hỏi tưởng như có lòng trắc ẩn, nhưng thực chất lại mang theo sự châm chọc cay độc.

Bất cứ kẻ nào ở trong tình cảnh này cũng sẽ cầu xin được tha mạng. Cô đã chứng kiến quá nhiều nô lệ van xin, rơi nước mắt chỉ để có được một cơ hội sống.

"Hộc... Hộc..."

Elliot ngẩng đầu, mái tóc đẫm máu, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, hơi thở gấp gáp.

Nhưng...

Đôi mắt xanh lục bảo của anh bừng cháy căm hận.

Anh không cầu xin được sống.

Anh không van nài sự tha thứ.

Anh gào lên những tiếng chửi đầy căm phẫn, từng chữ phát ra đều rạch vào không khí như lưỡi dao sắc bén.

"Lũ các ngươi... đám quý tộc..."

"Hoàng gia, Hoàng đế của Đế quốc Stainey... toàn một lũ rác rưởi!"

"CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI!!"

Không gian lặng đi.

Đám binh lính trợn tròn mắt, không tin được một tên nô lệ dám lớn tiếng nguyền rủa hoàng gia ngay trước mặt Chloe.

Gió đêm rít qua những bức tường đá, mang theo một làn khí lạnh đến tận xương tủy.

Mặt Lacie tái mét, giận dữ đến run rẩy.

"IM NGAY!"

Hắn lao tới, bóp chặt cằm Elliot, thô bạo nhét lại quả cầu ma thuật bịt miệng, chặn đứng mọi lời nói.

Nhưng ngay cả khi bị bịt miệng, Elliot vẫn phát ra những tiếng rên gầm gừ, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, hận không thể cắn xé hết thảy.

Và rồi...

"Hửm."

Chloe cười lạnh. Lacie và đám binh lính giật mình nhìn về phía cô.

Cô nheo mắt, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại khiến người khác rợn tóc gáy.

"Thú vị."

Lacie nhìn Chloe, chờ đợi mệnh lệnh, hắn nghĩ chắc chắn cô sẽ ra lệnh xử tử hắn ngay lập tức.

Nhưng...

Đôi mắt hổ phách sâu thẳm của Chole như đang suy tính điều gì đó, ánh sáng ma thuật trong tay cô lóe lên rồi vụt tắt.

Chloe chậm rãi cất giọng.

"Ta sẽ mua hắn."

Câu nói ấy vang lên, khiến tất cả sững sờ.

Lacie mở lớn mắt, kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời.

Đám binh lính tròn mắt nhìn nhau.

Một tên nô lệ nguyền rủa Đế quốc, lẽ ra phải bị hành quyết ngay lập tức.

Nhưng Đại công tước lại muốn mua hắn?

Elliot không thể thốt ra một lời nhưng đôi mắt vẫn rực cháy lửa hận, nhìn chằm chằm vào Chloe như muốn xé xác cô ngay lập tức nhưng cô chẳng hề để tâm.

"Từ nay trở đi..." Chloe nhìn Elliot, đôi môi khẽ nhếch lên: "Ngươi sẽ là nô lệ dưới chân ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com