1
Một mùi thuốc khử trùng thoang thoảng len vào mũi, khiến Nut khẽ cựa mình. Anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, lớp sương mờ còn vương nơi tầm nhìn cho thấy có lẽ anh đã ngủ rất lâu. Chậm rãi ngồi dậy, trước mặt anh là cha mẹ, gương mặt họ vừa hoảng loạn vừa ánh lên niềm vui mừng.
Ở phía xa, một chàng trai với mái tóc bạc nhẹ, trong trẻo đang nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước:
"Con trai, con tỉnh rồi."
Mẹ anh òa khóc, ôm chầm lấy Nut, đôi tay run run chạm khẽ từng đường nét trên gương mặt con trai. Từ trong ký ức, Nut biết bà vẫn luôn là người mẹ hết mực yêu thương và hy sinh vì anh. Thế nhưng, lạ thay, lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó tả.
"Nut, anh ổn không?"
Nut giật mình quay về phía giọng nói phát ra. Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt:
"Cậu là ai?"
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng. Không một ai cất lời.
Sau hàng loạt kiểm tra và sàng lọc, bác sĩ kết luận:
"Bệnh nhân bị chấn thương đầu sau tai nạn, dẫn đến mất trí nhớ. Theo lời cậu ta, mọi ký ức đều chỉ mới tới sáu mươi đến bảy mươi phần trăm."
Nghe vậy, Hong vẫn giữ gương mặt vô cảm, không nói một lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào tờ giấy trên tay mẹ Nut nơi ánh lên niềm vui chưa từng thấy của bà.
Hong bước ra ngoài trước, đứng chờ bà. Khi bà theo sau, cậu cất giọng bình tĩnh:
"Bà còn nhớ những gì từng nói với tôi không?"
Mẹ Nut mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự mừng rỡ:
"Tôi đồng ý với hợp đồng của cậu. Chỉ cần cho tôi ba ngày, sau đó tôi sẽ rời đi."
"Ba ngày không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo thư ký chuyển hợp đồng đến cho cậu."
Hong đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ không bước vào. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Trong phòng, Nut đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra bầu trời. Khi nghe tiếng cửa mở, anh quay lại, thấy người vừa bước vào là Hong cậu trai khi nãy trong lòng liền bớt cảnh giác.
Hong bước đến gần, trên tay cầm vài trái táo.
"Anh... Cậu đỡ hơn chưa?"
Nut nhìn Hong, thấy cậu đang gọt táo cho mình, liền hỏi:
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Ừm, bạn học cấp ba."
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Hong."
"Hong à... tên đẹp thật."
Nghe thấy cái tên ấy, Nut chợt có cảm giác lạ lùng. Dường như anh đã từng nghe qua nhiều lần là đằng khác. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dễ chịu, thân thuộc đến kỳ lạ.
"Táo nè, cậu ăn đi." Hong đưa miếng táo vừa gọt cho Nut.
"Cảm ơn."
Nut cắn miếng táo, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.
"Nè Hong, tôi là người thế nào?"
Hành động của Hong khựng lại, cậu thở dài:
"Ừm... thì... nhiều chuyện, lắm lời, nhây và rất cứng đầu..."
"Ui, sao toàn là chê vậy?"
Hong bật cười:"Giỡn thôi. Cậu là người rất tốt bụng, hoạt bát, vui tươi, biết yêu thương, chiều chuộng và có rất nhiều bạn bè."
"Tôi giỏi vậy sao?"
Chiều hôm ấy, Nut hỏi Hong rất nhiều điều về chính anh, về bạn bè, và về những ký ức mà anh đã quên.
"Trời tối rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây."
Hong nói xong đứng dậy, quay lưng rời đi. Nut nhìn theo bóng lưng cậu, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu lạ thường.
Không được.
"Hong."
Nghe Nut gọi tên mình, Hong khựng lại, quay đầu nhìn anh. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu.
"Cậu về cẩn thận nhé."
"Ừm, tạm biệt. Ngủ ngon nha."
Khi cánh cửa phòng khép lại, Nut mới nhận ra trong lòng mình dấy lên cảm giác hối tiếc, dù chính anh cũng không hiểu vì sao lại thấy hối tiếc đến thế.
Hôm sau, Hong lại đến thăm anh. Cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vừa gọt táo vừa trả lời những câu hỏi Nut đưa ra, kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Không hiểu sao, thời gian bên cạnh Hong luôn trôi qua rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã đến giờ cậu phải về.
"Mai cậu có đến nữa không?"
Hong mỉm cười, xoa nhẹ đầu anh. "Có chứ."
Khi Hong rời đi, Nut bất giác đưa tay lên đầu, cảm nhận hơi ấm còn vương lại nơi bàn tay ấy. Anh bật cười, nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín người rồi cười khúc khích trong chăn.
Hôm sau, đúng như lời hứa, Hong vẫn đến. Nut vui lắm, miệng cứ luyên thuyên không dừng.
"Cảm ơn Hong nhé. Nếu không có cậu, chắc tôi chết trong cô đơn mất."
Hong giật mình, cốc mạnh vào đầu Nut. "Không được nói vậy. Lỡ chuyện đó thành thật thì sao?"
Nut cười, nắm lấy tay Hong đặt lên ngực mình rồi nói: "Thì tôi sẽ ám cậu chứ sao." Anh nhào tới ôm chặt lấy Hong. "Như thế này nè."
Bị Nut ôm bất ngờ, Hong hơi khựng lại, nhưng chỉ vài phút sau cậu cũng vòng tay ôm đáp lại. Cái ôm ấy thật lâu, thật chặt như muốn giữ lại một điều gì đó đang sắp rời đi. Khi Nut định buông ra, Hong lại kéo anh lại, siết chặt hơn.
"Này Nut," giọng Hong run run, "anh phải nhớ là đừng vì công việc hay học hành mà bỏ bữa. Phải ăn thật nhiều trái cây, và tuyệt đối không được uống rượu."
Nut bật cười, nghĩ cậu nói đùa. "Nghe nghiêm trọng vậy?"
"Phải nhớ giữ ấm cho cơ thể, anh rất dễ bị cảm lạnh. Và tuyệt đối không được uống thuốc ngủ. Nếu không ngủ được thì nghe nhạc, hay bật đoạn voice trong máy nhé..."
Nut chợt cảm nhận thứ gì đó ấm nóng rơi trên vai mình Hong đang khóc.
"Tại sao?"
"Sao cậu khóc vậy? Tôi làm gì sai à? Cho tôi xin lỗi..."
Nut luống cuống an ủi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.
Một lúc sau, Hong mới bình tĩnh lại. Bầu trời ngoài kia đã ngả về đêm. Cậu đứng dậy định về, nhưng Nut vẫn nắm chặt tay cậu, không buông.
"Mai cậu sẽ đến nữa chứ?"
Chính Nut cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy rõ ràng Hong sẽ đến, phải không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, nghe lại những lời khi nãy, lòng anh chợt bất an.
Hong im lặng rất lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Tạm biệt nhé."
-------------------------------
Chào mọi người, đến với fic mới của tôi. Nếu muốn góp ý j thì cứ bình luận nhé, sắp tới tôi sẽ ra song song hai bộ nên mọi người nhớ ủng hộ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com