2
Rồi đến ngày hôm sau, Nut vẫn ngồi trên chiếc giường bệnh nhân ấy, chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Đêm qua, anh gần như không thể chợp mắt, cứ trằn trọc mãi. Lời tạm biệt tối hôm đó cứ khiến Nut thấy bất an một cách lạ lùng. Chỉ là một câu nói bình thường mà Hong vẫn thường nói với anh mỗi khi cậu ra về, vậy mà lần này khác quá.
Đặc biệt là ánh mắt ấy đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nut tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều, rằng ngày mai Hong nhất định sẽ đến.
Anh tin là vậy.
Nhưng rồi trời đã về chiều, thời điểm mà thường ngày Hong vẫn xuất hiện, tay cầm bịch táo quen thuộc. Đã bảy giờ rồi, vẫn chẳng thấy cậu đâu. Nut cố nghĩ rằng có lẽ Hong bận việc gì đó. Anh vẫn chờ... chờ mãi, cho đến tận ngày được xuất viện mà vẫn không thấy bóng dáng Hong.
Nut rất muốn gặp lại cậu, nhưng ngoài cái tên "Hong", anh chẳng biết thêm gì cả. Cậu học trường nào, sống ở đâu tất cả đều là khoảng trống, mờ mịt trong trí nhớ của anh.
Ngày xuất viện, Nut được bác quản gia đón về. Ba mẹ anh không đến.
Thế cũng tốt Nut vốn chẳng muốn gặp họ làm gì.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, nơi hàng vệ sĩ đứng nghiêm hai bên. Khi bước vào, Nut lại thấy xa lạ đến khó hiểu, dù đây là ngôi nhà của chính mình.
Được đưa lên phòng, một mùi lạ nồng nặc sọc vào mũi khiến anh cau mày. Anh đi một vòng quan sát: quần áo chỉ có vài bộ, bàn chải thì không thấy đâu. Khi còn đang thắc mắc, ánh mắt Nut chợt dừng lại nơi chiếc tủ đầu giường. Trên đó có một khung ảnh.
Nut cầm lên trong ảnh là anh và Hong, cả hai khoác tay nhau, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Tim anh chợt đập mạnh.
Và rồi, từng thước ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, bỗng ùa về.
"Anh ơi, nhanh lên!" Hong hối hả gọi.
"Được rồi, anh tới liền!" Nut đáp, giọng hơi bật cười.
"Cười lên đó! Không cười coi chừng tao!"
"Biết rồi mà..."
Hong khoác tay Nut, nghiêng đầu sát bên anh, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Rồi nha, 2... 3!"
Nut giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức. Trên tấm hình, vài giọt nước lăn xuống, anh khẽ đưa tay chạm lên mặt.
Là nước mắt.
Anh đã khóc sao?
"Đó là ký ức của mình ư... đẹp thật."
Nut nằm xuống giường, bàn tay vẫn nắm chặt bức ảnh. Một nụ cười bất giác nở trên môi chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười.
--------------
Khi trở về nhà, quản gia trao lại điện thoại cho Nut. Vừa mở lên, anh thoáng sững người hình nền là bức ảnh y hệt tấm anh vẫn để trên đầu giường.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu.
Tại sao lại có hình của Hong?
Tại sao lại là bức ảnh ấy?
Khi vào album, Nut lặng người. Toàn bộ đều là ảnh của Hong những khoảnh khắc anh từng lén chụp Hong đang ăn, đang ngủ, đọc sách, làm việc... Tất cả đều được lưu riêng trong một album bí mật.
Nhìn những bức ảnh ấy, Nut khẽ mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao. Rồi anh lại tự hỏi: tại sao trong điện thoại mình lại có những hình này?
Anh mở danh bạ số điện thoại được ghim đầu tiên, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Em Bé."
Bàn tay như bị thôi thúc, Nut vô thức bấm gọi.
Chỉ sau vài tiếng "tút", đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, quen thuộc đến lạ:
Nhìn những bức ảnh ấy, Nut khẽ mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao. Rồi anh lại tự hỏi: tại sao trong điện thoại mình lại có những hình này?
Anh mở danh bạ số điện thoại được ghim đầu tiên, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Em Bé."
Bàn tay như bị thôi thúc, Nut vô thức bấm gọi.
"Alo?"
"Alo... tôi xin lỗi, cho hỏi bạn là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi đáp chậm rãi:
"Là bạn chung trường đại học."
"Ồ... vậy làm phiền cậu rồi."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tâm trí Nut vẫn đầy nghi hoặc. Liệu người đó thật sự chỉ là một "bạn chung trường" thôi sao?
Không thể nào một số điện thoại được ghim trên cùng, lại mang một cái tên thân mật đến thế.
Với lại giọng nói này khiến anh mới lại hình bóng một người nào đó trong trí nhớ mơ hồ của mình, nó quen thuộc như được khắc ghi trong tấm trí và trái tim của Nut.
---------------
Chiếc điện thoại từ tai thả xuống, hiện lên dòng chữ "Anh Yêu".
Từ tấm giương phản chiếu hình ảnh Hong đang nhìn xa xăm thành phố, cậu không nói gì im lặng. Nhìn những vật kỉ niệm của Nut và Hong đã trang trí đặt biệt trên kệ ngay phòng khách.
Lúc này khi nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà Nut cày cho mình, Hong đã vội bất máy ngay theo thói quen trước kia. Khi nhận ra cuộc gọi đã bắt đầu. Hong lấy bình tĩnh mà cất giọng.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má, nhìn quanh căn nhà nhỏ mà Nut và Hong đã mua và trang trí. Nơi đâu cung đều có vết tích của anh.
"Thật sự mình không thể".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com