Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Nut khựng lại trước hành động bất ngờ của Hong. Anh không nghĩ cậu sẽ làm như thế. Hong khẽ đưa tay ôm lấy đầu Nut, kéo xuống cho đến khi trán cả hai chạm nhau:

"Xin lỗi nhé, cún con."

Giọng Hong nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim Nut đập lệch nhịp. Anh nhìn cậu đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ như nắng chiều vỡ trên mặt nước.

Ấm áp. Dễ chịu. Quen thuộc.

Cảm giác này... không phải lần đầu.

Hong buông tay ra, khẽ cười gượng - Cậu lại hành động theo thói quen rồi.

Cậu quay đi ngay sau đó, chẳng nói thêm gì nữa. Mặt đã ửng đỏ, đến mức Hong cảm thấy nếu ở lại thêm chút nữa, có lẽ bản thân sẽ không kìm được.

Nut lặng lẽ đi theo phía sau. Ánh nắng cuối chiều rơi lên vai Hong, làm nổi bật tấm lưng nhỏ, mảnh khảnh đến lạ. Bỗng nhiên, Nut thấy lòng mình mềm đi một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở cứ thế trỗi dậy.

Anh nhận ra con đường này quen lắm. Nếu nhớ không nhầm, ngay phía trước sẽ có một tiệm kem nhỏ.

Đúng như anh nghĩ. Nut vội chạy lên, nắm lấy tay Hong:

"Đi, mình đi ăn kem nhé."

Cả hai dừng lại trước tiệm kem ven đường. Nut chẳng buông tay Hong ra, cứ thế kéo cậu vào trong. Tiếng chuông cửa khẽ leng keng. Anh kéo ghế, đặt Hong ngồi xuống trước rồi mới ngồi đối diện, nụ cười trong veo:

"Um... cho tôi một vani, một socola." Nut đưa menu cho nhân viên rồi quay lại, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt người đối diện.

Trong lúc chờ kem mang ra, Nut để ý Hong cứ cố tránh ánh nhìn của anh. Đôi híp ấy đảo qua đảo lại, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ như đang tìm chỗ trốn. Trông vừa buồn cười vừa... đáng yêu đến lạ.

Khi hai ly kem được đặt xuống bàn, đôi mắt Hong sáng rực lên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu cầm muỗng, múc một miếng thật lớn rồi khẽ cười thỏa mãn.

"Ngon không?" Nut hỏi, vừa tựa cằm lên tay.

"Bình thường."

Câu trả lời dửng dưng, nhưng khuôn mặt lại phản bội hoàn toàn, khóe môi đang cười, ánh mắt cong cong, trông hệt như đang tan chảy cùng vị ngọt lạnh. Nut không nhịn được, bật cười khẽ:

"Sau này chúng ta đến quán này thường xuyên hơn nhé."

"Um." Hong gật đầu trong vô thức, rồi lập tức đỏ mặt "Không, ý tôi là......"

Nut nghiêng người qua, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quệt đi vệt kem dính nơi khóe môi Hong "Sao?"

"Cậu..." Hong đơ ra, hai tai đỏ bừng, nói không nên lời.

"Cậu ăn thêm không? Để tớ gọi nữa nhé."

Chưa kịp cho Hong trả lời, Nut đã gọi cho nhân viên kêu thêm kem cho cậu. Tất nhiên một người thở vì kem, sống vì kem như Hong:

"Tôi nói thật nhé, tôi ăn không phải vì cậu đâu. Chỉ là... bỏ thì phí thôi."

Nut cười, ánh mắt anh sáng lên như hiểu hết những gì Hong đang cố che giấu.

Ăn xong, Hong trông vô cùng thỏa mãn. Cậu khẽ lau miệng, đôi môi vẫn còn vương chút kem, rồi liếc về phía quầy nơi Nut đang mải nói chuyện với nhân viên. Không chần chừ, Hong vội đứng dậy, khẽ đeo balo lên vai và lặng lẽ rời đi.

Trong quầy, Nut vẫn chưa nhận ra. Anh chỉ tay lên tấm ảnh treo trên tường:

"Cậu lấy cho tôi bức ảnh kia được không?"

Nhân viên gỡ xuống, đưa cho anh. Tấm ảnh là khoảnh khắc khai trương, Nut và Hong cùng ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ở mặt sau tấm hình, dòng chữ hiện lên:

"Bên nhau mãi nhé, cún con."

Nut mỉm cười "Tôi ghi thêm một chút được không?"

Nhận được cái gật đầu từ nhân viên, anh cầm bút, cẩn thận viết thêm vài chữ, rồi đưa lại:

"Nhờ cậu dán lại chỗ cũ nhé."

Khi bước ra khỏi quán, Nut mới nhận ra Hong đã biến mất. Anh nhìn quanh, cười nhẹ:

"Phí mất một túi kem rồi."

Rồi khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Vậy ra giấc mơ đêm đó là thật. Ít ra mình cũng biết được Hong đã từng viết gì. Coi như cũng lời."

-------------------

Phía sau tấm ảnh nhỏ trong quán kem ấy, dưới dòng chữ của Hong, đã lặng lẽ thêm một hàng nhỏ:

"Tất nhiên rồi, chú mèo nhỏ."

--------------------

Nut nhận ra rằng chỉ cần được ở bên Hong, những mảnh ký ức tưởng chừng đã bị quên lãng lại dần quay về. Chính vì thế, mỗi ngày Nut đều muốn gặp cậu, muốn đi bên cạnh cậu. Dù những ký ức ấy chỉ là những mảnh vụn nhỏ nhoi, chưa đủ để Nut nhớ lại tất cả, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Bởi đó đâu phải là điều anh muốn.

Chính những mảnh ký ức mong manh ấy khiến anh phải tự hỏi: Liệu giữa anh và Hong thật sự chỉ là tình bạn hay còn hơn thế?

Tiếng chuông vang lên, kéo Nut ra khỏi dòng suy nghĩ:

"William, rảnh không?"

"Không," William đáp, tay thu dọn sách vở bỏ vào cặp "Tao có việc, đi trước."

"Đi đâu?"

"Tới khoa Văn học, dỗ người yêu."

Nghe tới khoa văn học, Nut lập tức đứng bật dậy "Cho tao đi với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com