Chương 10: Chiếc khăn quàng và nụ cười
Cuối cùng, kỳ nghỉ đông cũng khép lại. Angelina xách vali nặng trĩu, bước lên chuyến tàu đỏ rực đang chờ sẵn để đưa học sinh trở về Hogwarts. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác xám tro cùng chiếc khăn cũ mà mẹ đã đưa, hơi ấm từ nó khiến cô cảm thấy như đang mang theo cả gia đình bên mình.
"Con gái đi mạnh khỏe nhé, hè lại về với ba mẹ." – bà Selene cúi xuống ôm con gái, đặt lên trán một cái hôn dịu dàng.
"Hè nhớ mang bánh kẹo cho em nha!" – Alex cười khúc khích, mắt sáng long lanh. Có lẽ cậu bé vẫn chưa quên vị ngọt lịm từ những túi kẹo chị gái mang về hôm trước.
Angelina bật cười, xoa đầu em trai: "Biết rồi, tham ăn vừa thôi. Con đi đây cha mẹ."
Cô vẫy tay chào gia đình, rồi theo Hermione và Virelda tìm một khoang trống. Chẳng mấy chốc, tàu rít lên một tiếng còi dài, hơi nước trắng xóa phụt ra, và bánh xe bắt đầu lăn đều trên đường ray.
Ba cô bạn ngồi sát vào nhau, co ro dưới chiếc chăn len mà Virelda mang theo. Ngoài kia, trời đông xám bạc, từng bông tuyết rơi bám vào ô cửa kính, vỡ tan thành những hạt nước li ti. Bên trong khoang, hơi thở ấm áp, tiếng cười khe khẽ của bạn bè xua tan đi cái lạnh đang bao phủ khắp nơi.
Khi về đến Hogwarts, Angelina cùng Virelda xách vali về ký túc xá Hufflepuff, rồi nhanh chóng đi bộ xuống Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối. Căn phòng sáng rực ánh nến bay lơ lửng, những dãy bàn đã chật kín học sinh vừa trở về sau kỳ nghỉ đông, tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp nơi.
Tuy đang đi cùng Virelda, Angelina vẫn chẳng tập trung nổi vào câu chuyện. Tâm trí cô cứ mãi trôi dạt đi đâu mất, chỉ chăm chú đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc giữa biển người đông đúc. Dù đã cố đảo mắt khắp bàn Slytherin, thậm chí liếc sang cả dãy của Ravenclaw và Gryffindor, nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Cô khẽ chau mày. Draco đang ở đâu nhỉ?
Sáng hôm sau, Hogwarts chìm trong màn sương mờ lạnh buốt. Từng ô cửa kính phủ sương trắng xóa, hơi thở của học sinh bốc thành làn khói mỏng khi bước ra hành lang lát đá. Angelina kéo chặt áo choàng của mình, tay nắm hờ chiếc khăn mẹ đưa, vừa đi vừa co ro.
Từ xa, cô chợt thấy nhóm Slytherin quen thuộc đang tiến lại: Draco Malfoy, dáng vẻ vẫn đầy kiêu hãnh, đi giữa Crabbe và Goyle. Điều khiến tim Angelina lỡ nhịp chính là chiếc khăn quàng màu xanh lá đậm xen trắng xám đang choàng ngay ngực Draco — chính là chiếc khăn cô đã cặm cụi đan trong suốt kỳ nghỉ.
Crabbe tròn mắt, huých tay bạn:
"Khăn đẹp ghê. Ai làm cho mày vậy Draco?"
Goyle cũng tò mò, đưa tay suýt chạm:
"Ừ, trông... xịn lắm. Mua ở đâu thế?"
Draco hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang Angelina đang đứng phía cuối hành lang. Đôi má cậu thoáng đỏ, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Không cần tụi bây quan tâm. Là... một người quan trọng tặng thôi."
Crabbe và Goyle nhìn nhau, vẻ mặt ngờ nghệch đầy thắc mắc, còn Angelina thì vội quay đi, che nụ cười đang trỗi dậy nơi khóe môi.
Draco khựng lại một thoáng khi nghe cứ nghe Crabbe và Goyle tò mò hỏi nhau cái khăn quàng đó Draco có ở đâu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu bất chợt nhấc cằm cao hơn, sải bước nhanh hơn hẳn. Nhưng thay vì đi thẳng lối thường ngày, cậu lại cố tình rẽ qua hành lang nơi Angelina đang đứng.
Trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Draco hơi hất nhẹ khăn quàng trên vai, như muốn khoe mà lại chẳng chịu thừa nhận. Angelina thì cúi đầu thật nhanh, nhưng đôi má ửng hồng đã phản bội cô.
Draco đi qua, chẳng nói lời nào, song khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười rất khó để người khác nhận ra.
Những ngày sau đó, Angelina bắt đầu nhận ra một điều lạ. Dù không nói chuyện với nhau từ sau kì nghỉ đông vì cả hai đều bận học, nhưng Draco cứ xuất hiện ở khắp nơi cô đến.
Khi cô cùng đám bạn ngồi ở Khu Hồ Lớn, cười đùa hay chơi ném tuyết thì ở cách đó không xa, Draco cũng đứng với Crabbe và Goyle. Ánh mắt cậu thoáng liếc qua, nhưng khi Angelina quay lại, cậu đã giả vờ như đang chăm chú nghe bạn mình nói.
Trong lớp cưỡi chổi, Angelina còn cảm nhận rõ hơn. Dù có rất nhiều chỗ trống, Draco vẫn chọn đứng gần ngay bên cạnh, thỉnh thoảng còn chỉnh lại cán chổi như thể đang tập trung, nhưng cứ mỗi khi Angelina quay sang, ánh mắt cậu lại lảng đi rất nhanh.
Đặc biệt nhất là trong thư viện — một nơi Angelina chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Draco Malfoy tự nguyện ngồi yên. Thế nhưng, đúng lúc cô cùng Hermione và Harry đang chụm đầu làm bài tập, Draco lại xuất hiện ở dãy bàn đối diện, mở sách ra. Suốt cả buổi, cậu chỉ lật được vài trang, còn phần lớn thời gian thì... hình như đang chú ý đến bàn bên cạnh nhiều hơn.
Angelina vừa thấy buồn cười, vừa không dám chắc — liệu có phải do cô tưởng tượng quá nhiều, hay thật sự Draco đang tìm cách để ở gần mình.
Nhưng dù sao đi nữa, điều khiến Angelina không ngừng chú ý chính là chiếc khăn quàng. Dù ở sân trường gió lộng hay trong hành lang lạnh giá, lúc nào Draco cũng quấn chiếc khăn màu xanh lá và trắng xám mà cô đã tự tay móc tặng. Có lẽ không ai để ý đến điều đó, nhưng với Angelina, hình ảnh ấy khiến tim cô khẽ ấm lại giữa mùa đông buốt giá.
Một buổi chiều, khi tuyết phủ trắng sân trường, Angelina lấy hết can đảm bước lại gần Draco. Cậu đang đứng tựa vào gốc cây, tay nghịch những bông tuyết rơi trên vai.
"Sao..." – Angelina khẽ lên tiếng, tim đập nhanh – "Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?"
Draco thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Ai nhìn cậu đâu," – cậu đáp, giọng như cố làm ra vẻ thờ ơ – "chỉ tình cờ thôi."
Nói vậy, nhưng tay cậu lại khẽ chỉnh chiếc khăn quàng xanh – trắng đang quấn quanh cổ. Angelina nhìn theo động tác đó, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi:
"Cái khăn quàng... cậu..."
"Ừ, đẹp lắm." – Draco vội chen vào, không để cô nói hết câu. Khóe môi cậu khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại lảng đi – "Cảm ơn..."
Angelina cúi đầu thật nhanh, sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa, tim mình sẽ đập đến mức bật ra ngoài. Nhưng trong lòng, cô lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Draco hơi nghiêng người lại gần. Angelina ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã đưa tay phủi nhẹ vài hạt tuyết còn vương trên mái tóc đen của cô.
"Cậu... để tuyết dính hết kìa, trông ngốc lắm." – Draco lẩm bẩm, giọng không giấu nổi sự bối rối.
Angelina đứng lặng, mặt nóng ran đến mức tưởng như hơi ấm lan cả ra gò má. Cô mím môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang gần kề, chỉ khẽ đáp, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng:
"Cảm ơn..."
Draco vội rụt tay lại, ho khẽ một tiếng để che đi sự lúng túng, rồi quay mặt sang hướng khác, giả vờ như mình chẳng vừa làm gì đặc biệt cả. Nhưng chiếc khăn quàng xanh trắng trên cổ cậu, cùng đôi tai hơi đỏ lên, đã nói thay tất cả.
Angelina khẽ siết chặt tay áo khoác, trái tim trong lồng ngực như đang nhảy nhót điên cuồng. Cô chẳng dám tin là vừa rồi Draco Malfoy – cái cậu con trai kiêu ngạo và hay bắt bẻ trong lớp – lại cúi xuống phủi tuyết trên tóc mình.
Cô cứ đi bên cạnh, im lặng, mà trong đầu chỉ vang lên đúng một ý nghĩ: "Mình không được cười... không được cười ngốc nghếch đâu." Thế nhưng khóe môi lại cứ nhích lên, chẳng sao kìm nổi.
Draco thì bước nhanh hơn nửa bước, hai tay đút túi áo cho có vẻ lạnh lùng. Nhưng đôi tai đỏ hồng đã phản bội cậu.
"Cậu làm sao mà im lặng thế?" – Angelina thử cất giọng, nửa đùa nửa ngượng.
"Có gì đâu... lạnh thì không muốn nói nhiều." – Draco đáp, nhưng giọng có chút gấp, như thể đang cố trốn tránh.
Angelina mím môi cười, cúi đầu thật thấp, tay vô thức siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ. Trong lòng cô, một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm len lỏi...
Hai người cứ thế đi cạnh nhau dưới trời tuyết trắng, từng bông tuyết khẽ rơi, đọng trên vai áo và tóc, nhưng cả hai chẳng ai buồn phủi đi nữa. Bước chân của họ in thành hai hàng song song kéo dài trên nền tuyết, rồi dần dần hòa vào nhau, mất hút giữa sân trường Hogwarts rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com