Chương 12: Tiếng còi tàu mùa hạ
Sau những ngày tháng học tập vất vả ở năm nhất, Angelina cuối cùng cũng được về nhà nghỉ hè. Sáng hôm ấy, cô diện một chiếc áo váy trắng bằng vải thêu hoa lỗ, phần cổ và tay áo nhún nhẹ gợi vẻ ngọt ngào, xen chút tinh nghịch. Những dải ruy-băng đỏ thẫm buộc nơ ở cổ, tay áo và gấu váy nổi bật trên làn da sáng, khiến cô càng thêm đáng yêu. Angelina phối cùng chiếc quần jean ống rộng nhạt màu – vừa thoải mái cho chuyến đi dài, vừa mang lại nét năng động hồn nhiên.
Trên mái tóc, cô cài chiếc kẹp đỏ hình ngôi sao, đồng điệu với đôi giày búp bê đỏ bóng nổi bật. Đôi tất trắng điểm trái tim nhỏ xinh khiến mỗi bước đi thêm phần tinh nghịch. Angelina xách theo chiếc vali cũ của cha, bước lên tàu tìm chỗ ngồi – hành động quen thuộc như cái ngày đầu tiên đến Hogwarts, chỉ khác rằng lần này là để trở về nhà.
Sân ga Hogwarts ồn ào, náo nhiệt tiếng cười nói, học sinh hối hả kéo vali, chen nhau tìm chỗ. Virelda đi bên cạnh, vừa nhìn bạn vừa xuýt xoa:
"Angelina, cậu mặc cái này dễ thương thật sự đó nha. Coi kìa, mấy đứa đi ngang còn ngoái nhìn lại kìa."
Angelina nghe vậy thì đỏ bừng mặt, vội cúi xuống nhìn mũi giày. Nhưng ngay lúc ấy, một ánh mắt từ hành lang tàu bắt gặp cô. Draco Malfoy vừa đặt vali lên khoang, quay đầu lại. Cậu khựng vài giây, đôi mắt xám vốn lạnh lùng thoáng dịu xuống, như thể vừa bị bất ngờ.
"Ơ... Malfoy nhìn kìa..." – Virelda thì thầm, cười khúc khích.
Angelina giật mình, theo phản xạ cũng ngước lên. Đúng như lời bạn nói – ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng tim Angelina đập mạnh đến mức tưởng như ai cũng nghe thấy. Draco nhanh chóng quay đi, song bàn tay nắm chặt bên hông đã siết hơn, gương mặt khẽ ửng đỏ.
Một lúc sau, khi học sinh đã lục tục lên tàu hết, Draco lặng lẽ tách khỏi nhóm Slytherin của mình. Cậu bước chậm rãi đến gần, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng quá lâu.
Đứng trước mặt hai cô bé, Draco hắng giọng, nói nhỏ, giọng hơi lạc đi:
"Này... hôm nay... trông cậu xinh lắm."
Không khí khựng lại một nhịp. Virelda suýt bật cười thành tiếng, còn Angelina thì đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Cô khẽ cúi đầu, mím môi đáp lại:
"Cảm ơn nha... nghỉ hè vui vẻ nhé!"
Draco gật đầu nhanh đến mức vụng về, rồi quay người đi vội, như sợ ai bắt gặp thêm. Nhưng khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên, còn Angelina vẫn đứng yên, ôm chặt quai túi, mặt đỏ như quả cà chua.
Sau khi lên tàu, Angelina và Virelda may mắn tìm được một khoang trống có bộ ba Gryffindor đang ngồi. Ron thì hí hoáy chia kẹo Đủ Mọi Vị, len lén chuyền cho từng người như sợ bị học sinh khác phát hiện. Harry ngồi cạnh cửa sổ, tay thò ra ngoài để hứng gió, tận hưởng cái mát lành từ cánh đồng xanh trải dài bên ngoài. Hermione thì nhanh chóng bắt chuyện với Virelda, cả hai trao đổi rôm rả đến quên cả thời gian.
Angelina ngồi giữa, nghe tiếng nói chuyện xung quanh như ru ngủ. Cô dựa đầu vào vai Virelda, hàng mi khép lại, ngủ li bì giữa không khí ấm áp và tiếng bánh sắt lăn đều đều dưới đường ray.
Một lúc sau, Ron lại lén lút mở chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là mấy gói Chocolate Ếch và kẹo Đủ Mọi Vị của Bertie Bott. Cậu vừa chia vừa nói:
"Bọn mình ăn miếng đồ ngọt đi, nói chuyện nãy giờ cũng đói lắm rồi."
Harry nhận lấy, nhìn chằm chằm viên kẹo màu xanh lục nhạt:
"Ờm... trông thì ngon đấy, nhưng mà... chắc không phải vị nhầy nhụa gì đâu nhỉ?"
"Chỉ có một cách biết thôi, ăn thử đi!" – Ron nhăn răng cười.
Harry cắn thử, rồi mặt cậu sáng bừng:
"Ồ, vị táo! May thật!"
Hermione thì cẩn thận hơn, cô ngắm viên kẹo của mình trước khi nếm.
"Xem nào... màu hồng nhạt có chấm vàng... hẳn là vị kẹo bông gòn."
Cô nếm thử rồi mỉm cười đắc ý:
"Chuẩn luôn!"
Trong khi đó, Virelda lại hăng hái hơn cả:
"Đưa tớ cái màu nâu kia đi, nhìn ngầu ghê."
Cô bỏ vào miệng, nhai vài cái, lập tức trợn mắt:
"Ặc! Vị đất ẩm! Ghê quá đi mất!"
Hermione che miệng cười, còn Ron cười lăn ra ghế.
Angelina vẫn dựa vào vai Virelda, mơ màng chưa tỉnh. Ron liếc qua, nháy mắt:
"Để coi Angelina có may mắn không nào."
Cậu khều khều, Angelina hé mắt, lười biếng nhận viên kẹo rồi bỏ ngay vào miệng. Chỉ một giây sau, cô bật dậy, mặt nhăn nhó:
"Trời ơi, vị tất bẩn!!!"
Cả khoang bật cười, ngay cả Harry cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Angelina đỏ mặt phụng phịu:
"Các cậu ác lắm, lần sau tớ không ăn đâu!"
Ron chìa thêm một viên khác, cười hề hề:
"Thôi mà, lần này chắc chắn ngon. Nếu không ngon thì... coi như xui thêm lần nữa!
Bọn trẻ lại cười đùa, tiếng cười át cả khoang tàu nhỏ bé trong con tàu đỏ lớn. Khi tàu dừng lại, học sinh ùa xuống sân ga, hối hả tìm người thân. Virelda, Ron và Hermione nhanh chóng tìm thấy gia đình, chỉ còn lại Harry và Angelina đứng đợi.
Ở gần đó, ba mẹ Draco đã xuất hiện. Angelina chăm chú quan sát - một người đàn ông tóc dài bạch kim, dáng cao lớn, trên tay cầm cây gậy đầu rắn đầy quyền uy. Bên cạnh ông là một người phụ nữ quý phái, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng cũng toát lên sự cao sang.
"Chắc là ba mẹ cậu ấy..." – Angelina nghĩ thầm, mắt dõi theo Draco đang tiến về phía họ.
Cậu đang trò chuyện với ba mẹ thì bất chợt quay đầu, đôi mắt xám khẽ đảo như thể tìm ai đó. Khi ánh mắt dừng lại nơi Angelina, cô bé cũng ngước lên, mỉm cười và vẫy tay. Draco thoáng sững lại, rồi môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ, cũng vẫy tay đáp lại.
"Con vẫy tay với ai thế?" – Narcissa cúi xuống hỏi.
"Angelina đó mẹ." – Draco đáp, tay vẫn chưa kịp hạ xuống.
Lucius và Narcissa đưa mắt nhìn theo. Một cô bé nhỏ nhắn, tóc đen buộc hai bím, trông vừa ngây thơ vừa dễ thương.
"Là cô bé đã đan khăn tặng con à? Dễ thương thật đấy." – Narcissa khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thiện cảm.
Thấy ba mẹ Draco nhìn mình, Angelina lễ phép cúi đầu chào.
"Lễ phép ghê. Nhưng mẹ thấy con bé có vẻ không giống người Anh, trông như lai với châu Á ấy." – Narcissa dịu dàng nhận xét.
Lucius thì đăm chiêu hơn: "Nếu con bé là phù thủy thuần chủng, lại ở Slytherin thì sẽ thật tuyệt."
Draco khựng lại. Tim cậu bất giác đập nhanh. Cha mình xưa nay ghét cay ghét đắng Hufflepuff, lại càng khinh thường half-blood hoặc Muggle-born. Mà Angelina... không những ở Hufflepuff, mà còn chẳng phải thuần chủng. Nếu để cha biết...
Cậu nuốt khan, cố giữ giọng bình thản:
"Con... cũng không chắc cậu ấy có phải phù thủy thuần chủng không."
"Nhưng ít nhất là Slytherin chứ?" – Lucius gặng hỏi, đôi mắt xám bạc xoáy thẳng vào con trai.
Draco thoáng chốc thấy mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.
"Chắc vậy..." – Cậu nói dối, lảng tránh ánh mắt cha.
Lucius nhíu mày:
"Chắc vậy? Học cùng trường mà còn không biết rõ?"
"Con... con không để ý. Cũng không hay gặp nên... không quan tâm lắm." – Draco chống chế, giọng nhỏ dần.
Lucius vẫn nhìn chằm chằm, như muốn đào sâu thêm. Nhưng Narcissa đã đặt nhẹ tay lên cánh tay chồng, mỉm cười dịu dàng:
"Thôi nào, con mới chỉ năm nhất, chưa cần thiết phải để tâm từng bạn học. Lên xe thôi."
Draco thở phào, nhưng lòng thì càng thêm rối bời.
Tất nhiên, ông bà Malfoy đâu hề biết rằng cậu quý tử của mình chẳng những trò chuyện mà còn thường học cùng, kiên nhẫn giảng bài cho cô bạn Hufflepuff ấy, thậm chí "để ý" nữa...
Sân ga dần vắng tiếng cười nói, chỉ còn vài học sinh nán lại. Harry ôm chặt lồng Hedwig, ánh mắt khẽ dao động khi thấy những đứa trẻ khác lao vào vòng tay cha mẹ. Angelina lặng lẽ đứng cạnh, tay nắm quai vali cũ, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu... không sao chứ, Harry?" – giọng cô nhỏ nhẹ.
Harry thoáng giật mình, rồi gượng cười: "Mình quen rồi."
Angelina không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, nỗi trống trải trong mắt Harry dường như dịu bớt. Giữa dòng người tấp nập, hai đứa trẻ cứ lặng lẽ đứng đợi, một sự đồng hành giản dị mà ấm áp đến lạ.
Ngoài kia, bóng dáng Lucius, Narcissa và Draco đã khuất dần. Angelina vẫn nhớ nụ cười vụng về của cậu bạn bạch kim khi vẫy tay tạm biệt, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, kéo vali bước lên trước một bước. Nghỉ hè đang chờ, còn trong tim Angelina, những kỷ niệm nhỏ của năm đầu tiên vẫn cứ vang vọng mãi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com