Chương 13: Gặp Lại Trong Mùa Hè
Sau khi được cha mẹ đón tại sân ga, Angelina trở về nhà với cảm giác háo hức xen lẫn phấn khích. Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên của cô kể từ khi bước chân vào Hogwarts – một điều mới mẻ và đặc biệt đến mức khiến tim cô rộn ràng mãi không thôi.
Trong những ngày hè, cha mẹ dẫn Angelina đi nhiều nơi ở thế giới Muggle: sở thú, khu vui chơi, trung tâm thương mại... Đây đều là những chốn quen thuộc mà thuở nhỏ cô và Alex từng đến không biết bao lần. Nhưng kể từ khi nhập học tại Hogwarts, Angelina gần như chẳng còn ghé lại nữa. Bởi vậy, mỗi lần quay về đều khơi gợi trong cô cảm giác vừa mới mẻ, vừa bồi hồi, như được chạm lại những ký ức ấu thơ tưởng chừng đã ngủ yên.
Vào một buổi tối cuối tháng 8, cả gia đình Angelina ghé qua nhà Katria và Tom – hai anh em sinh đôi kém cô một tuổi và bằng tuổi Alex để ăn tối. Dù là anh chị em họ với nhau, nhưng cả bốn đứa trẻ luôn gọi nhau bằng tên, như thể đó là cách giữ cho tình thân thêm gần gũi, tự nhiên hơn.
Căn phòng ăn thoang thoảng mùi bánh tart mới ra lò, kèm theo tô salad tươi và những dĩa fish and chips nóng giòn – đúng chất phong cách ẩm thực của người Anh. Ngoài vườn, cha của Katria và Tom – vốn cũng là một phù thủy chính hiệu – đang bận rộn với bếp than, xoay xoay những xiên thịt BBQ thơm phức.
Trong sân, tiếng cười rộn rã vang lên khi bốn đứa trẻ cùng nhau chạy đua, hò hét không ngớt. Hòa cùng khung cảnh ấy là Ritz Blackwood – anh trai nuôi của Katria và Tom. Ritz năm nay hai mươi hai tuổi, từng là học sinh Hogwarts và hiện là tấm gương sáng của cả bọn. Với tính cách chu đáo, Ritz vừa như một người anh lớn, vừa như một "người hùng" mà bốn đứa trẻ ngưỡng mộ hết mực. Tuy vậy nhưng trong quá khứ anh mồ côi, may mắn thay bố mẹ của Kate và Tom khi đó đã nhận nuôi nấng, chăm lo cho cậu đến tận bây giờ nên Ritz rất thương bố mẹ nuôi và cả hai đứa em sinh đôi của mình.
Khi đến giờ ăn tối, cả nhà quây quần bên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng dịu. Khung cảnh lúc ấy tràn ngập sự ấm cúng và thân thuộc.
"Vậy là sắp tới, con gái với con trai của bố sẽ nhập học Hogwarts cùng Alex rồi nhỉ?" – Cậu của Angelina, cũng là cha của Katria và Tom, vừa cười vừa hỏi.
"Hì hì, vậy là tụi con phải đi sắm đồ học rồi! - Katria reo lên, mắt sáng rỡ.
"Chắc lần này nhờ Ritz dẫn bọn nhỏ đi nhé? Hè này bố phải đi công tác cùng đoàn kiểm soát rồng rồi." – cậu nói tiếp. Ông vốn là Nhân viên Ban Kiểm soát và Điều chỉnh Sinh vật Huyền bí thuộc Bộ Pháp thuật, nên thường phải đi xa.
Ritz mỉm cười có chút ái ngại, rồi lắc đầu:
"Con e là không được đâu, hè này toà án nhiều vụ phải xử lý quá. Con đang làm trợ lý pháp lý cho Wizengamot, nên chẳng còn rảnh như trước nữa."
"Xui thế, vậy còn ai có thể dẫn Kate, Tom và Alex đi sắm đồ học?" - Mẹ của Katria và Tom ngại ngùng hỏi.
Angelina lúc này đang ăn ngon lành, nghe đến Hẻm Xéo, cô vui vẻ xung phong: "Để mai con dẫn tụi nhỏ đi cho! Năm ngoái cha con cũng dẫn con đi mua dụng cụ học ở Hẻm Xéo nên con nhớ đường mà!"
"Ổn chứ? Bốn đứa trẻ dắt nhau đi mua đồ chung ư? Mẹ nghĩ không ổn đâu.." - Bà Selene lo lắng đáp.
"Được mà em! Con mình cũng đến tuổi rồi, phải cho nó tự lập chứ. Với lại ở Hẻm Xéo cũng không có nguy hiểm nhiều như ở thế giới Muggle đâu, em cứ lo!" - Ông Corvin cười, đặt tay trấn an lên vai vợ mình.
Angelina ríu rít cảm ơn cha mẹ, sau đó cùng Katria tung tăng chạy lên gác chơi, bởi tối nay cô và Alex sẽ ngủ lại nhà Blackwood.
Trời đã về khuya, sao sáng chi chít trên bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ len qua tấm kính tròn trên trần phòng ngủ của cặp sinh đôi. Hai cô nhóc – Angelina và Katria – đã yên vị trên giường, còn hai cậu bé tội nghiệp Tom và Alex thì đành phải trải chăn nằm dưới đất.
Trong khi hai "chị em con gái" nằm thủ thỉ với nhau – Katria kể chuyện trường Muggle, còn Angelina say sưa chia sẻ những khoảnh khắc vừa mới mẻ vừa kỳ diệu ở Hogwarts – thì hai cậu con trai đã sớm chìm vào giấc ngủ say.
Katria trở mình, đôi mắt vẫn long lanh mở to trong bóng tối. Cô bé không tài nào ngủ được, háo hức chờ đến ngày mai để đến Hẻm Xéo.
Sáng hôm sau, Angelina cùng Alex, Katria và Tom bắt đầu chuyến đi đến Hẻm Xéo. Bốn đứa mang theo danh sách đồ học của Hogwarts, ríu rít trò chuyện từ lúc còn ở trên xe điện ngầm.
"Chỗ đó... trông giống quán rượu bỏ hoang ghê á!" - Katria chỉ tay vào tòa nhà cũ kĩ nằm chen giữa hai cửa tiệm sách sáng sủa trên phố Charing Cross.
"Không phải bỏ hoang đâu, đó chính là Cái vạc lủng! Người Muggle thì không thấy được đâu." - Angelina thì thầm với vẻ rành đời hơn, vì năm ngoái đã được cha dẫn đến đây một lần.
Cánh cửa kêu cọt kẹt khi mở ra, bên trong tối tăm và ám mùi khói thuốc, vài phù thủy và phù thủy già lom khom ngồi uống bia bơ. Bốn đứa nhỏ ngó nghiêng xung quanh, tay cứ nắm chặt lấy nhau.
"Ờm... chắc là phải ra sau quán." - Angelina dẫn đầu, kéo Katria theo.
Sân sau nhỏ hẹp, tường gạch ẩm mốc phủ đầy rêu xanh. Alex cau mày:
" Chị hai có chắc nhớ cách mở cổng không vậy?"
Cô cười gượng:
"Có chứ! Ba đã chỉ rồi mà... Hình như là... ba viên gạch ngang, hai viên dọc... hay là ngược lại ta?"
Tom thì thầm:
"Lỡ mình gõ sai, có khi nào cả bức tường nổ tung không?"
Cả bốn đứa nhìn nhau đầy căng thẳng. Angelina hít một hơi thật sâu, rồi gõ đúng viên gạch thứ ba từ thùng rác lên, hàng thứ hai từ trên xuống.
Ngay lập tức, gạch bắt đầu rung lên, xoay vòng rồi mở ra thành một lối đi xoắn tròn. Từng viên gạch tự động biến thành cánh cổng rộng lớn, để lộ ra một con phố nhộn nhịp đầy màu sắc, bảng hiệu bay lơ lửng và tiếng rao hàng huyên náo.
"Oaaa!" - Katria và Tom đồng thanh kêu lên, mắt sáng rực.
"Đúng là Hẻm Xéo rồi!" - Angelina reo lên, niềm vui dâng trào trong lòng.
Alex chống hông, làm bộ nghiêm túc:
"May mà chị không nhầm, không thì chắc tụi mình bị lạc qua Knockturn Alley luôn rồi."
Hẻm Xéo nhộn nhịp tiếng rao, tiếng trò chuyện và tiếng cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra khắp dãy phố. Các cửa hàng tỏa ánh sáng vàng ấm, mùi bánh kẹo ngọt ngào từ tiệm kẹo và mùi da cũ từ hiệu sách hòa lẫn vào nhau.
Bốn đứa bắt đầu hành trình tại tiệm Madam Malkin's. Angelina tươi cười nhắc nhở:
"Đây nè, vào đây đo áo chùng trước đi, kẻo cuối ngày đông người thì lại phải chờ lâu."
Madam Malkin ân cần đón tiếp, chỉ mất một lúc để đo đạc cho Tom, còn Alex thì cứ đứng cười vì Katria không chịu đứng yên, liên tục cựa quậy khiến Madam Malkin lắc đầu:
"Cô bé này, mặc áo chùng mà cứ như đứng trên lò xo vậy!"
Sau đó, cả nhóm rẽ vào tiệm Ollivanders. Cửa tiệm hẹp, đầy bụi, xếp la liệt những hộp đũa phép chồng cao đến tận trần. Khi ông Ollivander xuất hiện từ trong bóng tối, cả Alex, Katria lẫn Tom đều lùi lại một bước vì ánh mắt xanh nhạt của ông như soi thấu mọi bí mật của họ.
"À... học sinh mới!" – ông cất giọng khàn khàn. – "Chúng ta sẽ tìm cho các con cây đũa hợp với mình."
Khoảnh khắc thử đũa khiến cả nhóm phấn khích. Tom làm bay chổi lơ lửng rồi rớt cái "bụp", còn Katria vô tình khiến một chồng hộp rơi loảng xoảng. Alex thì nóng nảy hơn, cầm cây nào cũng vung lia lịa, đến mức Angelina phải huých cho im bớt. Cuối cùng ba đứa trẻ ai cũng có một cây đũa phép riêng của mình.
Angelina đứng bên cạnh, nhìn hai người em họ cùng em trai mình lần lượt được chọn đũa phép, trong lòng trào dâng cảm giác thân thương kỳ lạ. Cô nhớ lại khoảnh khắc năm ngoái khi chính mình cũng được chọn, và hiểu rằng từ nay bọn nhỏ sẽ thật sự bước vào một thế giới giống như cô đã trải qua.
Sau một hồi vất vả đi mua đũa phép và đo quần áo, Angelina lại dẫn đầu, đưa cả nhóm bước vào tiệm Flourish and Blotts. Ngay khi mở cửa, mùi giấy mới hòa lẫn hương da thuộc từ những gáy sách dày làm ai cũng thấy lâng lâng. Tiếng trò chuyện ồn ã của người lớn và trẻ em vang vọng khắp gian phòng rộng.
Katria là người sung sướng nhất, vừa bước vào đã hớn hở chạy vào trong vì choáng ngợp trước những kệ sách cao chạm trần. Tom lon ton theo sau, mắt tròn xoe.
"Chị hai khát nước quá, chắc phải qua tiệm kia mua chút. Em dẫn Kate với Tom đi chọn sách trước nhé." – Angelina mỉm cười.
"Dạ, để em lo!" – Alex ưỡn ngực, hãnh diện nhận nhiệm vụ.
Cả ba vừa đi được vài bước thì đã bắt gặp một đám đông tụ tập. Ở giữa là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng xoăn bồng bềnh, nụ cười chói lóa – Giáo sư Gilderoy Lockhart đang ký tặng sách cho những phù thủy hâm mộ.
"Wow... nhiều sách quá vậy trời!" – Tom há hốc miệng khi nhìn quanh. Có những cuốn dày như viên gạch, cũng có những cuốn bé xíu vừa lọt lòng bàn tay, đủ loại bìa da, bìa cứng lấp lánh.
Alex thì cau mày, chẳng hứng thú lắm với mớ sách vở. Trái lại, Katria sung sướng lật lia lịa một cuốn bìa tím sáng:
"Ôi, coi nè! 1001 Bùa chú hữu ích trong gia đình. Kate nhất định phải mua thêm cái này!"
Trong lúc Katria và Tom mải mê tìm sách giáo khoa, Alex lang thang nhìn quanh. Một cuốn sách trên kệ cao lập tức hút mắt cậu: 1001 Loại Độc Dược Kỳ Lạ & Quái Dị. Bìa sách màu tím than, trên đó vẽ một cái vạc méo mó, khói cuộn thành hình quái thú. Cậu vươn tay định lấy xuống—
Chụp! Một bàn tay khác cũng vừa chạm vào.
Alex ngước lên. Đó là một cậu bé cao hơn cậu hẳn hai cái đầu, tóc vàng được vuốt gọn ra sau, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ kẻ cả.
"Đưa đây cho tôi mau." – cậu ta hất cằm, tay giật mạnh cuốn sách.
"Đừng có mà tưởng bở!" – Alex vùng vằng, giữ chặt.
Cả hai giằng co, mặt mày đỏ gay. Katria và Tom nghe thấy, vội chạy tới.
"Này, có chuyện gì vậy?" – Katria hốt hoảng hỏi.
Alex chưa kịp trả lời thì một giọng nữ vang lên từ đằng sau:
"Ủa... có phải Alex không?"
Alex quay đầu. Đứng đó là Hermione, đi cùng Harry, Ron và Ginny.
"Ơ... chị là... Granger?" – Alex khựng lại, bất giác buông cuốn sách ra.
Alex vừa buông cuốn 1001 Loại Độc Dược Kỳ Lạ & Quái Dị thì cậu bé tóc vàng bật cười khẩy, giọng kéo dài đầy châm chọc:
"Ồ, xem ai đây... Potter và băng nhóm trung thành của cậu ta. Lúc nào cũng kè kè bên nhau như mấy con chó con. Và đây là ai thế này? Thêm vài đứa nhóc mới tập tành chơi trò phù thủy à?"
Harry cau mày, mắt lóe giận. "Biến đi, Malfoy."
Ron đỏ mặt tía tai, bước lên trước: "Mày làm gì ở đây? Cũng đi xin chữ ký Lockhart à?"
Draco nhếch môi, lơ đẹp Ron, rồi liếc sang Alex, Katria và Tom. Cái nhìn của cậu ta như soi xét từ đầu đến chân, khiến Tom hơi chột dạ, còn Katria thì trừng mắt đáp lại.
"Nhìn mấy đứa này coi... chắc cũng chả biết phân biệt nổi bột nở với bột nguyền. Mà cũng đúng thôi, Hogwarts đâu phải cái chợ cho ai cũng chen vào. Rồi sẽ thấy thôi – không phải ai cũng hợp với thế giới này."
Alex nắm chặt tay, bực tức: "Anh nghĩ mình giỏi lắm chắc? Người lấy được cuốn sách đó trước rõ ràng là tôi!"
Draco khịt mũi: "Mày? Đùa hả? Mấy trò hạ cấp đó thì thôi, để cho những người như tao thực sự dùng đi. Không khéo còn nổ tung cuốn sách vì ngu ngốc thì lại phiền người khác dọn."
Katria bức xúc chen vào: "Anh không có quyền nói tụi tôi như vậy! Anh nghĩ mình cao quý lắm à?"
Draco nhướng mày, nụ cười nhạt lóe lên: "Ít nhất tôi biết rõ mình là ai. Còn mấy đứa thì... trông vẫn chỉ như bọn con nít mơ mộng, chẳng đáng tốn thời gian."
Cậu ta quay lưng, huýt sáo như thể cuộc cãi vã vừa rồi chỉ là trò giải trí, bỏ mặc ánh mắt giận dữ của Alex và Katria, cùng cái nhìn khó chịu của Harry và Hermione.
Angelina vừa mua nước xong, tay còn cầm chai bí ngô lạnh. Cô đẩy cửa bước vào Flourish and Blotts thì bắt gặp ngay khung cảnh: Alex, Katria, Tom, Harry, Ron, Hermione... tất cả đang đứng trong một vòng tròn căng thẳng. Draco Malfoy vừa dứt câu châm chọc, không khí đặc quánh đến mức ai cũng nín thở.
"Ơ... Mọi người cũng đi mua sách hả?" – Angelina ngạc nhiên, giọng tươi rói khi thấy hội của Harry.
"Ừ! Tụi tớ đi mua sách cho em gái Ginny, nó sắp vào Hogwarts rồi." – Ron nhanh nhảu đáp, mặt sáng rỡ.
Ánh mắt của Angelina vẫn vui vẻ, nhưng chợt mở to khi thấy Draco đứng đó.
"Ủa Draco, cậu cũng ở đây hả?!" – Angelina hào hứng chạy tới.
"À... thì... mới tới thôi..." – Draco lúng túng, gãi đầu. – "Cậu khỏe chứ?"
Cả Alex lẫn cặp sinh đôi Blackwood cùng lúc há hốc mồm. Thằng nhóc tóc vàng lúc nãy còn vênh váo, giọng điệu chua ngoa, bỗng dưng biến thành một Draco Malfoy... rụt rè đến mức khó tin khi đối diện với chị mình.
"Ơ... Chị... chị thấy không? Thằng kia thay đổi 180 độ luôn rồi!" – Alex thì thầm với Hermione, mắt không dám rời cảnh tượng trước mặt.
Hermione bật cười, cúi xuống nói nhỏ:
"Ừ, thằng đó tên Draco Malfoy. Hồi đầu nó chuyên bắt nạt bọn chị. Nhưng không hiểu sao, dạo sau lại hay đi với Angelina, trông còn... hiền hẳn."
Alex trố mắt, bối rối hơn cả. Cậu lắc đầu quầy quậy như không thể chấp nhận được sự thật. Vậy hóa ra người tặng chị mình lọ mực có tên D.M lúc nghỉ đông là cậu ta!
"Không đời nào..." – Alex lẩm bẩm, mặt đỏ phừng phừng như vừa bị ai trêu. Katria đứng bên cạnh thì che miệng cười khúc khích:
"Ra là 'người bí ẩn' của Angie đó hả?"
Tom thì nhăn nhó, quay sang Alex:
"Tui không tin nổi... thằng tóc vàng đó lại tử tế nổi với ai cơ chứ."
Harry với Ron thì nhìn nhau, cố nén cười trước vẻ mặt sửng sốt của ba đứa nhỏ. Còn Hermione thì chỉ khẽ nhún vai, như thể chuyện đó chẳng có gì bất ngờ cả.
Harry nhún vai, khẽ thêm vào:
"Malfoy tính kỳ lắm. Nhưng cứ đứng cạnh chị em thì nó như biến thành người khác vậy."
Draco hơi cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo với Angelina:
"Ờ... à, nước bí ngô hả? Hừm... tôi cũng... thích uống loại đó."
Angelina chẳng mảy may nghi ngờ gì, đưa chai nước lên cười tươi:
"Ừ, mát lắm á! Lát cậu mua uống thử đi."
Draco chỉ biết gật đầu lia lịa, tay đút túi áo cho đỡ ngượng. Trong khi đó, Alex đứng ngay phía sau, khoanh tay, nhếch môi:
"Ủa, nãy mới thấy ai dữ dằn giành sách với tui lắm mà ta? Sao giờ nói năng ngọt xớt như kẹo kéo vậy nè..."
Draco liếc mắt, ánh nhìn như muốn bắn tia sét, nhưng vì Angelina đang ở đó nên chỉ dám... hắng giọng lấy lệ:
"Khụ... Angie đây có em trai à?"
Alex lập tức chớp thời cơ, khoác vai Tom và nói oang oang:
"Ờ, em trai ruột đó! Với lại còn có cả anh họ đi kèm, không dễ bắt nạt đâu nghen."
Harry, Ron và Hermione đứng bên cạnh thì ôm bụng cố nén cười, mặt đỏ bừng vì cảnh tượng này quá khó đỡ. Katria thì quay sang thì thào với Ginny:
"Trời ơi, lần đầu mình thấy Malfoy ngoan dữ vậy luôn á..."
Ginny cũng che miệng, gật đầu liên tục, mắt sáng như đèn. Katria kéo nhẹ tay Ginny thì thào:
"Ê... bình thường hắn ta (chỉ Draco) có hiền vậy hông? Sao tui thấy giống... mèo nhà bị dội nước quá."
Ginny che miệng cười khúc khích:
"Không hề nha, bình thường Malfoy toàn gây sự với anh Harry và Ron. Nhưng mà... lúc ở cạnh chị họ cậu thì khác hẳn á. Giống như bị ai bỏ bùa ngoan hiền luôn vậy."
Katria mắt sáng rỡ, liếc qua rồi lắc đầu:
"Thiệt kì cục! Mới nãy mình tưởng Alex với cậu ta sắp đánh nhau tới nơi, giờ quay qua thấy ổng... ngại ngùng đỏ mặt. Thấy ớn ghê luôn!"
Ginny gật đầu lia lịa, thì thầm lại:
"Ừa, tui cũng đứng hình mấy giây luôn đó. Harry với Ron chắc giờ tức xì khói trong bụng rồi."
Nói xong hai đứa cùng bụm miệng cười rúc rích, trong khi Alex ở bên vẫn lầm bầm chọc tức Draco, khiến cậu tóc vàng nghiến răng mà chẳng dám phản ứng mạnh vì Angelina đang nhìn.
Angelina vẫn tươi cười nhìn Draco, thản nhiên hỏi:
"Ủa, sao hôm nay cậu hiền dữ vậy? Bình thường thấy Draco hay... ờm... 'mạnh mẽ' lắm mà?"
Draco lập tức đỏ mặt, lúng túng xua tay:
"À... thì... tại hôm nay... trời nóng quá đó mà."
Angelina gật gù ra vẻ tin sái cổ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như đang giấu nụ cười. Cả Ron và Alex thì tức muốn xỉu.
"Chị thiệt không thấy hả?! Hắn rõ ràng đang khác thường! Không lẽ chị nghĩ Malfoy mà hiền vậy là bình thường sao?!" – Alex la nhỏ, mặt đỏ bừng.
"Ừ, tớ cũng thấy hơi... lạ lạ đó nha." – Hermione bật cười, nhìn Angelina đầy ẩn ý.
Angelina nhún vai, hồn nhiên đáp:
"Thì chắc Draco thay đổi rồi chứ gì. Người ta lớn rồi, phải biết cư xử dễ thương hơn chứ."
Ron đập trán cái "bốp", còn Harry chỉ lắc đầu cười trừ. Cái cách Angelina giả vờ không biết làm Alex tức thêm mấy bậc, nhưng đồng thời khiến Draco càng ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống như thể muốn trốn luôn khỏi tiệm sách.
Angelina vừa nheo mắt nhìn Draco, vừa cười:
"Ừ, thì ra ông biết cư xử dễ thương cũng ổn lắm đó nha."
Draco nghe xong mà mặt đỏ bừng, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tay lại vân vê gấu áo chùng.
"Ờ... ừ tôi... chỉ là... đối với cậu thì..." – cậu nói nhỏ đến mức Alex phải cố gắng lắm mới nghe được.
"Đối với chị tui thì sao hả?!" – Alex lập tức chen ngang, gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn Draco.
Katria với Ginny đứng bên, hai cô nhóc che miệng cười khúc khích, mắt long lanh như thể đang coi truyện tình cảm ngay trước mặt.
Harry nghiêng đầu về phía Hermione, nói nhỏ:
"Cái này... có vẻ vượt khỏi sức tưởng tượng của mình rồi."
Hermione thì cười đầy ẩn ý:
"Không, cái này mình thấy hợp lý lắm. Malfoy mà tử tế với ai đó thì chỉ có thể là... Angelina thôi."
Ron giả bộ bực tức, la lên:
"Trời ạ, thiệt là điên rồ! Cái thằng suốt ngày xỉa xói người khác, giờ lại làm màu trước mặt Windemere!"
Angelina vẫn tươi rói, ngó sang Draco:
"Thôi, tụi mình đi tìm thêm mấy quyển sách đi. Cậu có muốn đi chung không, Draco?"
Nguyên một nhóm đứng hình tập 2. Draco lúng túng, ánh mắt lóe sáng một thoáng hy vọng rồi vội gật đầu lia lịa:
"Có... có chứ.Tôi rảnh mà."
Alex muốn xỉu ngay tại chỗ. Katria huých cùi chỏ Ginny, thì thầm:
"Thấy chưa, giống y mấy truyện tình lãng mạn tớ đọc trong sách Muggle luôn á."
Ginny che miệng cười:
"Ừ! Mà đúng kiểu 'chị đẹp – công tử nhà giàu' luôn đó nha!"
Sau một hồi náo loạn trong tiệm sách, cuối cùng Katria và Tom cũng ôm trọn bộ sách giáo khoa dành cho năm nhất, còn Alex thì miễn cưỡng xách thêm vài cuốn Katria mua được dù mặt mày nhăn nhó. Angelina vui vẻ kiểm tra lại danh sách đồ dùng, vừa đi vừa nhắc:
"Rồi nha, sách xong, đũa xong, áo chùng xong. Giờ còn thiếu gì nữa không?"
"Vạc và mấy nguyên liệu độc dược!" – Katria hớn hở giơ tờ danh sách.
Cả nhóm kéo nhau tới tiệm Dung cụ Pha chế của Phù thủy. Alex hí hửng ngó nghiêng đủ loại vạc lớn nhỏ, còn Tom thì lại bắt đầu than:
"Trời ơi, cái nào cũng nặng như cục đá, lỡ phải vác tới lớp chắc lưng em gãy mất."
Harry cười xòa, vỗ vai:
"Chịu thôi, năm nhất ai cũng thế mà."
Xong xuôi, cả nhóm tạt qua tiệm Tiệm Thú Cưng Kỳ Quặc. Ginny cùng cô bạn Katria mới quen mê mẩn ngắm mấy con mèo Kneazle, còn Tom thì đứng nhìn lên những chú cú đậu trên cái xà gỗ. Alex thì có hứng thú với động vật lưỡng cư nên cứ chăm chú nhìn vào chiếc chuồng có ếch khổng lồ kêu ồm ộp.
Đến cuối buổi, ai nấy đều tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại mà mặt vẫn rạng rỡ. Angelina đứng giữa đường lát đá của Hẻm Xéo, vừa thở vừa cười:
"Rồi, vậy là xong! Thành công rực rỡ, không bị lạc, không mất đồ, mà còn gặp bao nhiêu người quen nữa."
Katria ôm chặt đống sách mới, mắt sáng long lanh:
"Ngày hôm nay tuyệt nhất luôn! Kate ước mai vô học liền cho rồi!"
Alex thì lè lưỡi, mệt lả:
"Ước cái gì... bà mà bắt tui vác thêm cuốn nào nữa chắc tui nằm gục ngay tại chỗ."
Cả bọn phá lên cười. Harry, Ron và Hermione tạm biệt trước khi quay về cùng gia đình Weasley, còn Angelina dắt em trai và cặp sinh đôi về lại tiệm Cái Vạc Lủng để về nhà.
Trước khi sắp bước vào tiệm, Angelina quay lại, liếc nhìn thoáng qua con phố nhộn nhịp – nơi Draco vừa nãy biến mất trong đám đông. Giữa dòng người qua lại tấp nập, hình bóng cậu vẫn như in lại trong mắt cô. Một luồng ấm áp lướt qua tim, khiến cô khẽ mỉm cười.
"Angie, đi thôi chứ?" – Tom kéo tay áo cô, giọng sốt ruột.
"Ừ, đi thôi." – Angelina lắc đầu, thu lại nụ cười, rồi cùng em trai và cặp sinh đôi bước vào tiệm.
Bên ngoài, phố xá vẫn tấp nập, những chiếc bóng người nối nhau trôi đi, còn trong tim cô, một nỗi nhớ dịu dàng cứ len lén nở ra, như lời nhắc nhở rằng, có những điều, dù nhỏ bé, vẫn đủ để làm trái tim rung động.
Cô mỉm cười lần cuối, nhìn quanh tiệm – và bước chân vào, kết thúc một ngày với những cảm xúc vụn vặt, để lại một dấu chấm lửng cho câu chuyện ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com