Chương 14: Thư Dưới Trăng
Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ hè, gia đình Blackwood tụ họp cùng và ở khu vườn rộng sau nhà của gia đình Windemere. Những dây đèn lồng phép thuật treo trên cao tỏa ánh sáng vàng dịu, lung linh xen lẫn những đốm sáng như đom đóm do Angelina và Ritz tạo ra.
Trên bàn dài, Selene và Corvin chuẩn bị đủ loại món ăn: bánh bí ngô, thịt nướng, salad, cả một khay pudding dâu thơm ngọt. Không khí rộn ràng, ai cũng vừa ăn vừa cười nói. Ritz cũng góp mặt, dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn kịp về chung vui với cả nhà.
"Được ăn ngon thế này, Hogwarts chắc không sánh được đâu!" – Katria vừa ăn vừa cười híp mắt.
"Ừ, mai vô trường rồi, tha hồ nhớ đồ ăn nhà đó!" – Alex lém lỉnh đáp.
Sau bữa tiệc, mọi người cùng nhau ra giữa vườn. Corvin vung đũa, thả lên trời những chùm pháo hoa phép thuật rực rỡ, vẽ thành những con rồng, ngôi sao, rồi cả chiếc chổi bay. Bọn trẻ reo hò vang cả một góc vườn, mắt sáng lấp lánh.
Angelina đứng cạnh Katria, ngước nhìn pháo hoa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: vừa háo hức, vừa bồi hồi. Mùa hè đã kết thúc thật rồi.
Selene vỗ nhẹ vai con gái, mỉm cười dịu dàng:
"Ngày mai là một khởi đầu mới. Cả con và Alex đều sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Hãy cứ tận hưởng, con nhé."
Angelina gật đầu, nụ cười rạng rỡ như pháo hoa trên bầu trời đêm. Bên ngoài, tiếng cười của lũ trẻ vẫn vang vọng trong vườn; trời đã trở lạnh, ai nấy quàng khăn kín mít, cố níu lấy chút hơi ấm cuối ngày. Chỉ riêng Angelina – vốn dễ bị cảm lạnh – xin phép mẹ trở về phòng sớm.
Trong căn phòng yên tĩnh, cô ngồi xuống bên chiếc vali, lục lại từng món đồ để chắc chắn không thiếu thứ gì. Bất chợt —
Đùng!
Tiếng đập cánh và tiếng cộc vào cửa sổ khiến cô giật nảy, làm rơi cả cây đũa phép. Ngoảnh lại, Angelina thấy một con cú lớn, lông màu nâu pha ánh vàng oai vệ, đôi mắt sáng như hổ phách. Trên mỏ nó là một phong thư giấy trắng ngà, mịn như lụa, niêm phong bạc khắc hình con rắn.
Cô nhận thư, nhẹ nhàng đặt ít thức ăn của Halo ra cho chú cú lạ. Trong khi hai con cú ríu rít như đã quen từ trước, Angelina nhìn phong thư, tim đập thình thịch khi thấy dòng chữ:
Từ D.M gửi đến A.W.
Cô mở ra, bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng nhưng có chút vội:
"Gửi Angelina,
Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Tôi thì khá chán, chẳng có việc gì làm cho đến hôm gặp cậu ở Hẻm Xéo. Ngày mai trở lại trường rồi, nhớ ngủ sớm và mặc áo ấm.
Chờ gặp lại ở Hogwarts.
Draco."
Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Angelina cất lá thư vào hộc bàn, rồi lấy giấy bút ra, cẩn thận viết từng dòng hồi âm. Chữ của cô mềm mại, ngay ngắn, nhưng chan chứa sự ấm áp mà cô chẳng nói được thành lời.
Niêm phong thư bằng sáp vàng, cô đưa lại cho con cú của Draco. Nó kêu khẽ một tiếng, cắp bức thư, rồi vụt bay vào bầu trời đêm đầy sao.
Trong căn phòng tĩnh lặng của dinh thự Malfoy, Draco đang chỉnh lại vali, từng món đồ được sắp xếp gọn ghẽ. Cậu khẽ chống cằm, mắt dõi theo khung cửa sổ cao vút nơi con cú của nhà vừa sải cánh bay đi. Thư đã đến tay Angelina chưa nhỉ? Draco nhíu mày, rồi lại khẽ bật cười một mình.
Dù chỉ viết vài dòng ngắn ngủi, nhưng từng chữ đều khiến cậu lúng túng. Malfoy chưa từng phải viết thư như thế cho bất kỳ ai.
Bất chợt, một tiếng gõ cửa kính vang lên. Con cú nhà cậu đáp xuống, trên mỏ ngậm một phong thư.
Draco nhanh chóng bước đến, tay nhận lấy. Nhìn dấu sáp quen thuộc, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Đó là hồi âm từ Angelina.
Cậu ngồi xuống ghế, tay mở phong bì cẩn thận hơn bình thường. Những dòng chữ tròn trịa, ngay ngắn hiện ra:
"Cảm ơn vì bức thư của cậu. Kỳ nghỉ hè này của mình rất vui, một phần nhờ có cuộc gặp ở Hẻm Xéo. Mình sẽ ngủ sớm như cậu dặn, và cũng mong ngày mai gặp lại ở Hogwarts.
Angelina"
Draco đọc đi đọc lại mấy lần, rồi bất giác khẽ cười. Khuôn mặt vốn thường cau có nay lại thoáng sáng lên một cách hiếm hoi.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Lucius Malfoy bước vào, giọng lạnh lùng:
"Đã sẵn sàng chưa, Draco? Ngày mai ta không muốn con muộn chuyến tàu."
Draco vội vàng gấp thư lại, nhét vào túi áo trong, gương mặt trở về vẻ bình thản, cao ngạo thường thấy:
"Con đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, thưa cha."
Lucius gật đầu, không để ý gì thêm, rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Draco trong phòng.
Cậu ngả người ra sau ghế, khẽ đưa tay chạm vào túi áo nơi lá thư nằm yên. Trong đôi mắt xám lạnh ánh lên một tia ấm áp mà cậu sẽ chẳng bao giờ để người khác nhìn thấy. Draco khẽ siết bức thư trong tay, thì thầm rất khẽ, gần như chính bản thân cũng không nhận ra:
"Ngủ ngon, Angelina."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com