Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cú Rơi & Biệt Danh

Vài ngày sau khi nhập học, Alex và cặp song sinh Blackwood đã hòa nhập rất nhanh. Katria nhanh chóng hòa đồng với nhiều học sinh ở các nhà khác nhau. Tom thì vẫn còn khá rụt rè, chỉ chơi với một vài người bạn ở Gryffindor, nhưng đặc biệt thân với Ginny Weasley. Alex cũng kết bạn với nhiều học sinh Slytherin và còn làm quen với May Bloomfield, một cô bé nhà Ravenclaw cùng tuổi, cũng là bạn thân của Katria. May là một cô bé sở hữu đôi mắt nâu sâu thẳm, mái tóc vàng dài óng ánh và gương mặt hiền lành, khiến nhiều cậu học trò phải để ý.

Còn về Draco, cậu thường xuyên rủ Angelina đi thư viện, đi dạo hay cùng nhau đến lớp. Bất chấp những ánh nhìn tò mò, xét nét của các học sinh khác, Angelina vẫn giữ thái độ bình thản. Với cô, Draco chỉ là bạn thân, nên việc đi chung chẳng có gì đáng để bận tâm. Thế nhưng, Draco thì không nghĩ vậy. Cậu thấy rất khó chịu khi Alex cứ kè kè bên cạnh họ, cười một cách khó hiểu và gian xảo như đang trêu tức cậu.

Nhưng càng thân thiết với Angelina, Draco càng nhận ra cô không còn giống như cô bé năm Nhất nữa. Tính cách của Angelina đã thay đổi, tuy chỉ một chút nhưng vẫn đủ để khiến cậu để ý. Nếu như năm trước cô còn rụt rè, ngại ngùng thì giờ đây, Angelina lại trở nên tự tin và năng động hơn nhiều.

Dù vậy, giữa hai người vẫn thường xuyên nảy sinh những cuộc cãi vã — toàn là vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ khiến bạn bè xung quanh phải lắc đầu bó tay.

Như trong giờ Độc dược, Snape vừa giảng vừa đi rảo quanh lớp, cả bọn thì hì hục nấu nồi thuốc chữa cảm cúm. Angelina với Draco – chẳng hiểu sao – lại bị phân chung nhóm.

"Đổ lá bạc hà vô đi, nhanh lên!" – Angelina hối, mắt vẫn dán vào sách hướng dẫn.

"Đổ rồi thuốc nó nổ cái bùm thì sao?" – Draco cau mày, cầm chặt lọ nguyên liệu – "Cậu chẳng biết gì cả, để tôi làm."

"Cái gì cơ?" – Angelina trợn mắt – "Rõ ràng công thức viết RÀNH RÀNH ở đây! Cậu cứ làm theo kiểu của cậu đi rồi lát nữa Snape cho nổ tung cái lớp học này!"

Cả hai bắt đầu chì chiết qua lại, giọng ngày một to hơn. Mấy bàn xung quanh bắt đầu quay lại coi.

"Đưa cái muỗng đây coi!" – Draco giật.
"Không đưa!" – Angelina giữ chặt.

Kéo co một hồi, cái muỗng suýt nữa đập vô đầu Draco, làm cậu cáu:
"Angie! Cậu muốn đánh nhau thật hả?"

"Đánh thì đánh!" – Angelina đỏ mặt, tay vẫn nắm chặt muỗng, mắt long sòng sọc.

"Thôi thôi thôi!!" – Virelda từ bàn sau lao tới, kéo Angelina ra, trong khi Blaise Zabini chộp lấy Draco.

Cả lớp nín cười, cố không phát ra tiếng. Snape thì đứng ở bàn giáo viên, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm, giọng kéo dài rợn người:

"Windemere, Malfoy. Muốn tôi... cho hai đứa thử đấu tay đôi thay vì nấu thuốc không?"

Cả hai giật bắn, vội vàng cúi đầu.
"Dạ... không ạ." – đáp cùng lúc.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cả lớp lại tiếp tục làm việc, nhưng không ai nhịn được cười vì cái cảnh "sắp đánh lộn giữa giờ" của hai cô cậu.

Ngoài những cuộc cãi vã thường ngày, Draco còn hay cà khịa Angelina bằng những lời lẽ đủ khiến người khác khó chịu, nhưng riêng cô thì chẳng mảy may quan tâm – vì hiểu rõ cậu chỉ đang trêu chọc chứ không hề có ác ý.

"Tóc cậu rối như tổ quạ, nhìn phát chán." – Draco vừa bước đi vừa nói, tay chống hông như thể cố tình mỉa mai.

"Ừ thì rối đó, có ai cấm đâu? Đầu cậu thì mượt rồi, ngày nào chả vuốt keo!" – Angelina thản nhiên chỉnh lại cái kẹp nơ, liếc sang đáp lại.

"Mấy con mèo lang thang ngoài Hogsmeade chắc còn gọn gàng hơn cậu." – Draco cố nhịn cười, giọng càng thêm khiêu khích.

"Thế thì cậu thích chơi với mèo lang thang hơn à?" – Angelina mỉm cười, đáp lại như thể chính cô mới đang trêu cậu.

Bất chợt, Katria và Alex xuất hiện, khuôn mặt đầy giận dữ.

"Malfoy! Anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Người ta có làm gì đâu mà cứ chọc hoài!" – Katria tức giận, giậm chân tại chỗ.

"Đúng rồi đó. Chê chị gái tôi thì để tôi chê, cậu lấy quyền gì?" – Alex khoanh tay, nhướng mày nhìn Draco.

"Thôi mà, chị hai không sao đâu! Draco chỉ đùa thôi..." – Angelina vội vàng xua tay, vừa lo lắng vừa phải nhịn cười.
"Đùa cái gì mà đùa, nghe muốn ghét!" – Katria lườm Draco, khoanh tay phụ họa.
"...Thấy chưa, có mỗi cậu ấy hiểu tôi. Còn mấy người kia làm quá rồi." – Draco khẽ liếc sang Angelina, vừa nói vừa cười khó đoán.

Katria chớp mắt, quay sang nhìn chị họ:
"Angie... không giận thật á? Nghe còn muốn đập sách vào mặt cậu ta rồi đây."
Angelina chỉ nhún vai, giọng bình thản: "Có gì đâu mà giận, Draco lúc nào cũng vậy thôi. Angie quen rồi."

Katria và Alex đồng loạt trố mắt: "Quen...? Nhưng mà ai chịu nổi cái kiểu nói chuyện đó chứ..."

Angelina chỉ mỉm cười, sau đó cùng Draco bước tiếp. Katria nhìn chị họ rồi nhìn Draco, thấy cả hai vẫn đi cạnh nhau, môi còn nhếch cười... Cô càng lúc càng không hiểu nổi: làm sao mà chị họ mình có thể bình thản trước một Malfoy cứng đầu như thế chứ?

Tối hôm ấy, Đại Sảnh Đường rộn ràng ánh nến và mùi thức ăn thơm lừng. Bàn dài chất đầy những món hấp dẫn: súp đen sánh mịn, chim cút quay phủ bột vàng, khoai nghiền mật ong nguyệt thực, và đặc biệt là cuốn bơ cá bạc hồ Hogwarts.

Angelina nhìn chằm chằm vào miếng cá bạc cuốn bơ trong dĩa mình, gương mặt nhăn lại như đang chịu cực hình. Thực ra mấy món khác cô chẳng kịp gắp — vừa bày ra đã bị học sinh khác hớt sạch.

"Sao không ăn đi? Ngon lắm đó!" – Virelda vừa nhai khoai nghiền vừa nhìn cô bạn.
"Cá thì ngon, nhưng mà... bơ thì..." – Angelina nhăn mũi.
"Ơ? Bơ ngon mà, còn xanh nữa!" – Virelda tròn mắt.
"À tại từ nhỏ tớ đã không—" Angelina còn chưa kịp giải thích thì giọng cười khẩy quen thuộc vang lên sau lưng.

"Có chút bơ thôi mà cũng làm như công chúa, kén chọn thật."

Angelina quay phắt lại. Draco đang đứng khoanh tay, môi cong lên đầy giễu cợt.
"Liên quan gì tới cậu? Năm Nhất cậu lúc nào cũng buông mỗi câu đó với Angie, năm nay vẫn chưa chịu tha hay sao?" – Virelda bực bội, chống nạnh.

Draco chẳng đáp, chỉ quay về bàn Slytherin. Ai cũng tưởng chuyện dừng ở đó, nhưng vài giây sau, cậu lẳng lặng quay lại, trên tay cầm dĩa của mình – còn nguyên mấy miếng chim cút quay vàng ươm và khoai nghiền nóng hổi. Không nói không rằng, Draco đặt thẳng xuống trước mặt Angelina.

Cả bàn Hufflepuff nhao nhao ánh mắt tò mò. Angelina tròn xoe mắt:
"Cái này... cho tớ sao?"
"Ăn đi. Bên bàn tôi còn nhiều." – Draco hắng giọng, rồi nhanh chóng quay gót, như sợ ở lại thêm một giây sẽ bị nhìn thấu.

Angelina khựng mất một nhịp, rồi môi cô khẽ cong lên, bất giác cười. Cái bụng đói meo chẳng để cô ngại ngần lâu, lập tức cô gắp miếng chim cút, thưởng thức ngon lành.

Ở phía bàn Slytherin, Pansy chống cằm, liếc thẳng sang Draco:
"Cậu vừa làm gì thế hả? Tự dưng mang đồ ăn qua Hufflepuff?"

Draco cố làm mặt lạnh, nhưng tai đỏ hồng:
"Angie.. À không, Windemere không còn gì ăn... tôi cho thôi."

Alex ngồi gần đó huýt sáo, giọng mỉa:
"Thật không? Tui nhớ rõ mấy miếng chim cút đó anh tranh với tui cả buổi mà?"

Draco cầm ly nước, cố che đi khuôn mặt đang đỏ của mình:
"Ờ thì... cô ấy đói, tao giúp, được chưa?"

Alex chỉ bật cười ẩn ý, còn Pansy thì hừ nhẹ, không nói thêm.

Angelina bên kia vẫn cắm cúi ăn, nhưng khóe môi chẳng ngừng cong lên. Cô thầm nghĩ: "Cái đồ ngoài miệng thì chọc ghẹo, nhưng hóa ra lại dễ thương như thế."

Bữa ăn tối kết thúc, học sinh lục tục rời khỏi Đại Sảnh Đường. Angelina đi cùng Virelda, nhưng vừa bước đến hành lang vắng, cô chợt dừng lại.

"Cậu về trước đi, tớ... có chuyện muốn làm." – Angelina nói nhỏ, rồi quay sang hướng khác.

Virelda nhìn thoáng qua ánh mắt của bạn mình, nhếch môi đầy ẩn ý rồi gật gù bỏ đi.

Angelina hít một hơi, bước chậm rãi về phía bóng dáng quen thuộc. Draco đang đi một mình, tay đút túi áo choàng, dáng vẻ như không để ý đến xung quanh.

"Draco!" – Angelina gọi khẽ.

Draco quay lại. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì?"

Angelina bước lại gần, siết chặt mép áo choàng.
"Ờm... cảm ơn cậu... vì hồi nãy."

Draco chớp mắt, cố giữ giọng tỉnh bơ:
"À, chuyện đó à? Tôi chỉ không muốn nhìn ai đó ngồi ủ rũ trước dĩa đồ ăn thôi. Đơn giản vậy."

"Thật không?" – Angelina nhướng mày, đôi mắt long lanh như đang dò xét.

Draco quay đi, tránh ánh mắt ấy.
"Tin hay không thì tùy." – nhưng giọng cậu lại thấp xuống, như đang giấu điều gì.

Angelina khẽ cười. Cô nghiêng người, nói nhỏ đủ để cậu nghe:
"Dù sao thì... nó làm tớ vui thật sự."

Draco thoáng khựng lại. Trong tích tắc, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng rồi lập tức che giấu bằng cách hắng giọng, quay người đi trước.
"Về phòng đi, kẻo bị phạt vì đi lang thang."

Angelina nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập nhanh lạ thường. Cô chạm nhẹ vào vạt áo, đôi má ửng hồng.

Sáng hôm sau, Angelina đang ôm chồng sách dày cộp đi đến thư viện thì khựng lại. Trước lối vào, Pansy Parkinson đứng khoanh tay dựa tường, môi cong lên như đã chờ sẵn từ lâu.

"Ồ, trùng hợp ghê ha, Hufflepuff bé nhỏ."

Angelina siết chặt quyển sách trong tay, lòng bất chợt dấy lên nỗi bất an.
"Có... có chuyện gì vậy?"

Pansy nhướng mày, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai:
"Không có gì, chỉ là hơi tò mò. Không biết... cái gì khiến một Malfoy phải lấy cả dĩa đồ ăn của mình đem cho cậu? Làm người yêu rồi hả?"

Mặt Angelina nóng bừng, vội lắc đầu:
"Không... Draco chỉ giúp tớ thôi, không có ý gì hết..."

"Chắc chứ? Hay là cậu đang cố tình làm ra vẻ đáng thương để được Malfoy thương hại? Còn xưng tên của người ta... nghe như thân thiết lắm cơ." – Pansy hạ giọng, mắt liếc xéo đầy khinh khỉnh.

Ngón tay Angelina run lên, siết chặt gáy sách, vành mắt bắt đầu hoe đỏ. Cô mím môi, cố kìm lại.

Nhưng trước khi Pansy kịp nói thêm—

"Đủ rồi, Parkinson."

Giọng Draco vang lên lạnh lẽo. Từ phía sau, cậu bước ra, đôi mắt xám bạc sắc như dao.

"Nếu muốn nói gì, thì nói với tao. Đừng bao giờ động đến Angelina."

Pansy khựng lại, thoáng bối rối, rồi lập tức nhếch môi cười khẩy:
"Ồ... bảo kê luôn rồi ha. Hừ!"

Cô hất tóc, quay gót bỏ đi, để lại một khoảng im lặng căng thẳng.

Angelina vẫn đứng đó, tim đập loạn, mắt long lanh vì suýt khóc. Draco khẽ thở dài, tiến lại gần.
"Cậu có sao không? Đừng để ý Parkinson, cậu ấy cái gì cũng thích châm chọc cả..."

Angelina lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
"Không sao... nhưng may có Draco ở đây, nếu không thì... tớ chẳng biết phải làm sao nữa..."

Đôi má cậu bé Malfoy thoáng ửng hồng, cậu gãi gãi đầu rồi lảng mắt đi. Một lúc sau, Draco cất giọng, khẽ nhưng chắc chắn:
"Yên tâm đi. Có tớ... à không, có tôi ở đây, thì không ai làm gì được cậu đâu."

Angelina tròn mắt. Cô ngẩng lên, đôi môi mím lại rồi bất giác cong thành nụ cười rạng rỡ.
"Draco vừa mới nói 'tớ' đó nha."

"À... cậu nghe nhầm thôi." – Draco lập tức quay mặt sang hướng khác, làm như không có gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, nửa như ngại ngùng, nửa như đang giấu đi một niềm vui khó nói thành lời.

Vài hôm sau, Hogwarts tổ chức trận đấu Quidditch đầu tiên trong năm. Angelina vừa háo hức vừa lo lắng khi biết Draco sẽ thi đấu trong đội hình Slytherin, đặc biệt là khi đối thủ của cậu lại là nhà Gryffindor và có cả Harry Potter.

"Chơi hết sức mình nha Draco!" – cô nói nhỏ, cố giấu đi vẻ hồi hộp.
"Yên tâm đi. Tớ sẽ mang về chiến thắng cho Slytherin... và cả cậu nữa." – Draco nhếch môi cười tự tin, rồi quay đi.

Angelina đứng chết trân. "Cậu ấy... vừa lại gọi mình là 'tớ' ư?" Tim cô lỡ nhịp mất mấy giây.

Tiếng còi mở màn vang lên, cả sân Quidditch nổ tung trong tiếng hò reo. Những lá cờ nhà Gryffindor đỏ rực, nhà Slytherin xanh lục phấp phới khắp khán đài. Angelina ngồi bên phía Hufflepuff, nhưng không thể nào tập trung hẳn vào trận đấu. Mỗi khi chổi bay lướt qua, mắt cô cứ dõi theo mái tóc vàng sáng nổi bật giữa trời – Draco Malfoy.

"Nhìn kìa, Harry Potter và Malfoy đang bám sát trái Snitch!" – Virelda la lớn bên cạnh, tay vung cờ vàng của Hufflepuff.

Hai Tầm thủ lao xuống, gió rít bên tai, khán giả nghẹt thở theo từng cú rẽ gấp. Nhưng rồi – WHAM! – một Bludger đập thẳng vào Harry. Nó không bay đi mà như bị ám, cứ dí theo cậu.

Khán đài bắt đầu xôn xao:
"Cái đó... không bình thường!"
"Bludger bị nguyền rồi!"

Harry lảo đảo tránh né, còn Draco nhân cơ hội lao xuống phía trái Snitch, gương mặt căng thẳng. Angelina đứng bật dậy, tim đập thình thịch.

"Coi chừng!" – cô hét lên, dù biết Draco không thể nghe.

Quá gấp gáp, Draco cố chụp lấy trái Snitch nhưng cây chổi chao mạnh, mất thăng bằng. Cậu văng khỏi cán chổi, rơi thẳng xuống sân với một tiếng BỤP đau điếng. Khán đài thét lên hỗn loạn.

Angelina hoảng hốt, tay bấu chặt lan can. Tầm mắt cô chao đảo giữa hai hình ảnh: Harry đang ngậm Snitch trong miệng – chiến thắng đã thuộc về Gryffindor, khán đài đỏ rực gào thét vui mừng – và Draco nằm sõng soài trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Cậu ấy... có sao không?" – Angelina run rẩy, nửa muốn lao xuống, nửa bị bạn bè giữ lại.

Draco và Harry đều được đưa vào phòng y tế ngay sau đó, còn Angelina chỉ đành ngồi lại cùng các học sinh khác trên khán đài. Trong lòng cô cuộn trào đủ thứ cảm xúc—lo cho Harry, nhưng cũng không khỏi sợ Draco gặp chuyện chẳng lành. Sắc mặt Angelina dần tái nhợt, đôi bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục.

Thấy bạn như vậy, Virelda liền nghiêng sang vỗ vai trấn an:
"Yên tâm đi, hai người đó chắc chỉ bị thương nhẹ thôi, cũng không rơi từ quá cao mà."

Angelina không đáp, chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Đôi mắt vẫn không ngừng dõi về phía sân Quidditch, nơi trận đấu vừa kết thúc trong hỗn loạn."

Trận đấu chính thức khép lại, học sinh các nhà bắt đầu rời khán đài, nhưng Angelina vẫn còn đứng lặng, như bị đóng băng. Mãi đến khi Virelda kéo tay thì cô mới chịu đi theo dòng người hướng về tòa lâu đài.

Trong lòng cô cứ rối bời: Harry có sao không? Draco liệu có bị gãy tay chân gì không? Dù biết Madam Pomfrey rất giỏi chữa trị, Angelina vẫn chẳng thể an tâm.

"Cậu định qua phòng y tế hả?" – Virelda chọc ghẹo, thấy Angelina đi chậm rãi mà cứ ngước đầu nhìn về phía phòng y tế ngay trước mặt.
Angelina đỏ mặt: "Ừm... tớ chỉ... chỉ muốn chắc rằng họ ổn thôi."

Khi đến gần hành lang dẫn đến phòng y tế, một nhóm học sinh Gryffindor đi ngang qua, vừa đi vừa cười nói:
"Harry bắt được Snitch bằng miệng đó, thiệt chưa từng thấy luôn!"
"Ừ, còn Malfoy thì ngã lộn nhào, trông buồn cười ghê."

Nghe vậy, Angelina siết chặt nắm tay, tim như thắt lại. Cô muốn phản bác, nhưng lại thôi – chỉ cắn môi, lặng lẽ bước tiếp. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh Draco rơi xuống sân, gương mặt nhăn lại vì đau.

Vừa bước vào phòng y tế, Angelina lập tức nhìn thấy Harry đang nằm trên giường, cánh tay băng bó do Bludger đập vào. Xung quanh cậu là bạn học và một vài thành viên đội Quidditch Gryffindor. Hai cô bé chạy tới hỏi thăm.

"Potter, cậu có sao không? Cánh tay không nghiêm trọng chứ?" – Virelda lo lắng.
"Tớ cũng không chắc lắm, nhưng cánh tay lỏng lẻo ghê!" – Harry cười đáp, ánh mắt tinh nghịch.

Angelina nhanh tay lấy vài viên kẹo trong túi choàng ra, dí vào tay Harry:
"Tặng cậu nè, để đỡ đau tay."

"Cảm ơn Windemere nhiều! Nhưng chắc cậu phải để dành ít lại, vì có ai đó cũng đang cần kẹo dưỡng bệnh đó mà!" – Harry nháy mắt nhìn thẳng về phía Draco phía sau.

Angelina quay đầu, thấy Draco nằm trên giường, mặt mày ỉu xìu, quanh cậu là Crabbe và Goyle. Từ lúc được đưa vào đây, cậu cứ rên rỉ khiến hai cậu bạn nhức đầu không chịu nổi. Nhưng vừa thấy Angelina chạy đến, Draco mở mắt tròn, tiếng rên giảm dần.

"D-Draco! Cậu ổn chứ? Tớ lo cho cậu quá..." – Angelina chạy tới, giọng run run.
"Tôi... không sao, mấy vết thương này có gì to tát đâu!" – Draco cố trấn an.
"Cậu toàn cố gồng thôi! Tớ tưởng cậu sẽ bị gì nghiêm trọng lắm..." – giọng Angelina nhỏ dần, sống mũi cay cay.
"Thôi mà, tôi ổn. Chỉ tiếc không mang chiến thắng về cho cậu được thôi..." – Draco nở nụ cười yếu ớt, cố làm cô bình tĩnh.
"Tớ đâu cần cậu mang chiến thắng về, chỉ cần cậu và Potter không sao là may rồi!" – Angelina cố gạt nước mắt.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, Virelda liếc Crabbe và Goyle.
"À mà... giờ mới để ý. Hai bím tóc của cậu đâu? Năm ngoái lúc nào cũng để mà?" – Draco gặng hỏi, cố tạo không khí vui vẻ.
"Nó phải là hai đuôi thỏ chứ! Năm ngoái mày còn bảo vậy nữa mà!" – Goyle cười khúc khích.

Angelina đỏ mặt, "Đuôi thỏ... nghe cũng đáng yêu đó chứ..."
"À... hè vừa rồi tớ cắt tóc ngắn hơn, nên giờ xõa tóc, thêm cái kẹp nơ này thôi!"

Draco nhìn cô, nở nụ cười:
"Vậy không còn Bím Đôi Ong Vàng nữa nhỉ, thế nên từ giờ.." - Draco cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngước đầu lên và nở nụ cười - "tôi sẽ gọi cậu là..."

  Mèo Nhỏ!

Angelina sững người, quay sang thấy Virelda và hai cậu kia cười khúc khích. Cô giật bắn người, hai má đỏ bừng.
"Cậu... cậu gọi ai là Mèo Nhỏ vậy hả?"
"Thì còn ai nữa." – Draco nhún vai, cố làm ra vẻ thản nhiên. "Lúc nào cũng lo cho người khác, ngốc nghếch chẳng khác gì mèo con bị lạc."
"Cái gì mà ngốc nghếch chứ!" – Angelina phồng má, lí nhí.

Draco nhìn cô, ánh mắt lấp lánh:
"Ừ, vậy thì... Mèo Ngốc."

Angelina ngẩn ra, vừa tức vừa bối rối, tim đập loạn xạ. Cô lắp bắp không đáp lại, chỉ dám dúi vào tay cậu vài viên kẹo, sau đó nắm tay Virelda chạy khỏi phòng y tế, cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Xung quanh, Crabbe và Goyle cố kìm cười, Harry nhếch môi nhìn, trong lòng cũng có chút thích thú khi vừa chứng kiến cảnh tượng đầy... "ngọt ngào" này.

Angelina hít một hơi thật sâu, vuốt nhẹ mái tóc xõa, rồi khẽ mỉm cười – mặc dù tim còn đập thình thịch, nhưng cô biết mình vừa trải qua một khoảnh khắc thật đặc biệt với Draco.

"Mèo Ngốc ơi~" – Virelda quay sang, giọng kéo dài cố ý, vừa nói vừa đẩy nhẹ vai bạn như muốn chọc ghẹo.

"Trời ơi, đừng có nhắc nữa mà!!! Tớ ngại chết mất!!!" – Angelina nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng, tay liên tục đánh khẽ vào Virelda.

Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Hai cô bé Hufflepuff cứ thế vừa nắm tay vừa cười đùa đi cùng nhau, để lại sau lưng một buổi sáng chan đầy ánh nắng vàng. Trong lòng Angelina, niềm vui hôm nay như được nhân lên gấp mấy lần – bởi có những ký ức sẽ mãi khắc thật sâu, chỉ dành cho riêng cô và Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com