Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngày khác thường (Dấu hiệu đầu tiên)

Vào một buổi sáng như thường lệ, Angelina tỉnh dậy trong căn phòng ký túc xá Hufflepuff cùng những người bạn năm hai. Thường ngày, chỉ cần Virelda gọi một tiếng là cô bật dậy ngay, tỉnh táo như con sóc nhỏ. Nhưng hôm nay lại khác. Virelda lay gọi mấy lần, Angelina chỉ khẽ nhăn mặt rồi kéo chăn trùm kín đầu, chẳng buồn nhúc nhích. Cuối cùng, phải nhờ thêm vài bạn trong phòng giúp, cô mới chịu lồm cồm bò dậy.

"Hôm nay cậu sao vậy Angie? Mọi lần đâu có thế?" – Virelda bám theo, vừa lo vừa tò mò, khi cả hai cùng đi đánh răng. Angelina thì mắt nhắm mắt mở, ngáp liên tục.

"Tớ thấy trong người lạ lắm, mệt mệt sao á... với lại mấy hôm nay tự nhiên mọc mụn đầy mặt." – Angelina vừa nói vừa cau mày nhìn vào gương.

"Tới tuổi thì ai mà chẳng có. Cậu chăm rửa mặt là hết thôi." – Virelda an ủi, rồi cười tủm tỉm.

"Nhưng tớ rửa suốt mà vẫn nổi. Còn cảm giác người nặng nặng nữa... chắc tớ tăng cân rồi." – Angelina phồng má, vẻ khó chịu.

"Có khi tại cậu ăn nhiều quá đó nha!" – Virelda chọc ghẹo, khiến mấy bạn khác cũng cười theo.

Angelina chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Khi xuống đến Sảnh Lễ Đường, cô ngồi vào bàn Hufflepuff như thường lệ, nhưng chợt nhận ra... không khí hôm nay ồn ào hơn bình thường, còn mùi đồ ăn lại khiến cô khó chịu lạ kỳ.

Trên bàn là bánh kếp thơm lừng, bánh mì nướng giòn tan và bình nước bí ngô vàng sóng sánh. Virelda hí hửng lấy một lát bánh mì nướng, còn tiện tay gắp thêm cho bạn mình cái bánh kếp – vốn là món khoái khẩu của Angelina.

"Đây nè, ăn đi, món cậu thích nhất còn gì." – Virelda mỉm cười.

Nhưng Angelina chỉ chống cằm, lơ đãng nhìn chiếc bánh kếp trên đĩa.
"Lạ ghê... tớ chẳng muốn ăn gì hết." – cô lẩm bẩm.

"Gì cơ? Món này mà cũng không muốn ăn á? Cậu có chắc là không sốt chứ?" – Virelda nghiêng đầu nhìn bạn, hơi lo lắng.

Đúng lúc ấy, bộ ba Gryffindor bước đến. Ai nấy đều tươi tỉnh rạng rỡ, có vẻ vừa trò chuyện rất vui.

"Chào! Lát đi dạo với bọn tớ trước khi vào học không?" – Ron hăng hái nói, kéo ghế ngồi xuống.

Virelda gật đầu ngay: "A, được chứ! Cậu cũng đi nha, Angie—"

"À... thôi." – Angelina ngắt lời, giọng khẽ và hơi lạc đi. – "Tớ mệt, chắc vào lớp trước... Các cậu đi đi."

Cô chỉ nhấp một ngụm nước bí ngô, để mặc dĩa đồ ăn gần như còn nguyên.

Harry cau mày, cúi xuống nhìn cô: "Sao cậu không ăn? Thật sự không đói hả?"

"Hay cậu không khỏe?" – Hermione lo lắng thêm vào.

Angelina cười gượng, xua tay: "Không có gì đâu... chắc tớ còn buồn ngủ thôi. Vậy nhé, tớ đi trước."

Nói rồi cô vội xách cặp đứng lên, gần như chạy nhanh ra khỏi Sảnh Đường, để lại bốn người bạn nhìn theo đầy băn khoăn.

"Nếu Windemere không ăn thì..." – Ron nhướng mắt nhìn dĩa của cô. – "Để tớ xử lý giùm vậy!"

"Ron!" – Hermione thở dài, đánh vào vai cậu, khiến cả Harry lẫn Virelda không nhịn được mà bật cười.

Angelina bước vội dọc theo hành lang vắng, lòng ngổn ngang. Cô chẳng hiểu vì sao cơ thể lại mệt mỏi, chẳng muốn ăn uống gì, thậm chí tim còn đập nhanh bất thường.

"Chắc tại mình thiếu ngủ..." – cô tự trấn an, nhưng bụng lại cuộn lên khó chịu.

"Đi đâu mà mặt mày như bị ma đuổi vậy, Mèo Ngốc?"

Giọng quen thuộc vang lên phía sau. Angelina giật bắn người, quay lại thì thấy Draco khoanh tay dựa vào bức tường đá, môi cong cong cười nửa miệng.

"Đ-đừng có hù tớ chứ!" – Angelina ôm cặp trước ngực, mặt hơi đỏ.

Draco nghiêng đầu quan sát kỹ hơn. "Sao trông cậu nhợt nhạt thế? Không ăn sáng à?"

"Không đói..." – Angelina cúi đầu lí nhí, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp.

"Không đói?" – Draco nhướng mày. – "Hôm trước còn giành ăn bánh kếp với Finch cơ mà. Đừng nói là cậu đang nhịn ăn để giữ dáng nhé?"

"Không phải!" – Angelina phụng phịu phản bác, nhưng giọng lạc đi.

Draco bỗng bước lại gần, chìa ra một gói nhỏ gói bằng khăn ăn. "Tớ lấy thêm ít bánh nho. Nếu chưa ăn sáng thì cầm lấy."

Angelina ngẩn người. "Cậu... lấy cho tớ hả?"

"Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy." – Draco quay mặt đi, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. – "Chỉ là tớ không muốn thấy Mèo Ngốc ngất xỉu giữa lớp, phiền phức lắm."

Angelina nhận lấy gói bánh, tim đập loạn nhịp. Cô khẽ mỉm cười, dù vẫn thấy trong người có gì đó lạ lẫm khó tả.

"Cảm ơn... Draco." – cô thì thầm.

Draco thoáng khựng lại. Chỉ một từ thôi mà như khiến không khí giữa hai người chùng xuống, ấm áp kỳ lạ.

"Đi nhanh đi, còn không sẽ muộn học." – Cậu hắng giọng, bước đi trước, nhưng gương mặt lại không che nổi một nụ cười khó đoán.

Angelina chạy theo sau bóng lưng Draco, ngón tay khẽ vuốt gói bánh trong tay. Tim vẫn đập nhanh, nhưng thay vì đứng yên thêm nữa, cô vội bước theo sau để kịp đến lớp.

Đi cạnh Draco, mùi bánh nho còn thoang thoảng khiến Angelina vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm áp. Cô cúi đầu, thì thầm nhỏ xíu như tự nói với mình:

"Đúng là... lúc nào cũng làm người ta khó hiểu."

Draco nghe loáng thoáng, khẽ liếc sang, khóe môi cong nhẹ:
"Cậu vừa nói gì đó hả, Mèo Ngốc?"

"Không có gì hết!" – Angelina giật mình, ôm cặp chạy nhanh hơn, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Còn Draco thì ung dung đi phía sau, đôi mắt ánh lên tia thích thú, như thể vừa tìm được một bí mật nho nhỏ mà chỉ mình cậu biết.

...

Năm hai ở Hogwarts, các tiết học cưỡi chổi đã không còn nằm trong thời khóa biểu. Với hầu hết học sinh, việc bay lượn giờ chỉ còn là thú vui hoặc để phục vụ cho những trận Quidditch. Nhưng với Angelina thì khác. Ký ức từ năm ngoái – khi cô chỉ vừa bay lên được vài tấc đã lập tức loạng choạng, rồi hạ cánh trong tình trạng mặt cắt không còn giọt máu – vẫn bám riết lấy cô. Mỗi lần thấy đám bạn hào hứng lướt chổi vút lên không trung, niềm khao khát xen lẫn xấu hổ lại dấy lên trong lòng.

Chính vì thế, dù chẳng ai bắt buộc, cô vẫn kiên quyết tập luyện. Cỏ ở sân sau Hogwarts giờ đây đã trở thành "bãi tập bí mật" của Angelina, nơi cô lặng lẽ đối diện với nỗi sợ cao và cơn chóng mặt cố hữu.

Chiếc chổi khẽ rung dưới chân, rồi nâng cô rời khỏi mặt đất, cao hơn năm ngoái... đúng vài chục xăng-ti-mét. Một thoáng tự hào lóe lên trong mắt Angelina.

Nhưng ngay sau đó, cơn chóng mặt bất ngờ ập tới dữ dội. Cảnh vật trước mắt xoay cuồng, như thể bầu trời và mặt đất bị đảo lộn, cuốn lấy nhau thành những vòng xoáy không điểm dừng. Tai cô ù đi, nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp, lồng ngực căng tức.

Mọi thứ nhòe nhoẹt, gương mặt bạn bè đứng xa cũng biến thành những bóng mờ méo mó. Cảm giác như cả thế giới đang nghiêng ngả, cuốn phăng cô đi.

Angelina chới với, bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy cán chổi, nhưng ngón tay run lẩy bẩy, không còn cảm giác chắc chắn. Cô hoảng loạn kéo chổi đáp xuống, nhưng đôi chân vừa chạm đất lại lập tức khuỵu xuống.

Nền cỏ dưới chân dường như cũng đang xoay vòng, khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi khụy hẳn xuống. Một tay ôm trán, một tay chống xuống đất, Angelina nhăn nhó, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở nặng nhọc như vừa bị ném khỏi một vòng xoay khổng lồ.

"Sao vậy? Cậu bay được mà, sao lại đáp xuống?" – Draco cau mày, tiến lại gần.
"Tự nhiên chóng mặt thôi..." – Angelina đưa tay ôm trán, cố nén cơn choáng.
"Cơ mà, cậu đâu ra vậy?" – Angelina giờ mới để ý, nãy giờ chỉ có mình cô một mình trong sân, đằng xa cũng chỉ có Virelda và bộ ba đang trò chuyện.
Draco khoanh tay, giọng hạ xuống trầm trầm: "Vô tình thấy cậu tập luyện thôi, nhưng nếu cậu chưa tập được thì..." – Draco nhìn xuống đất, bặm môi lại như đang cân nhắc việc gì đó – "để tớ tập cho cậu nha?"

Angelina ngẩng lên, ánh mắt lưỡng lự. Cô biết rõ: nếu từ chối, Draco sẽ không tha, còn cà khịa cho tới khi cô chịu thua. Nhưng nếu đồng ý... thì chắc chắn sẽ lại xấu hổ một lần nữa. Sau cùng, cô lí nhí:
"Ừm..."

Không đợi cô kịp đổi ý, Draco đã tiến đến, kéo cây chổi dựng thẳng lên. Giọng cậu dứt khoát hơn thường ngày:
"Được rồi. Lần này bám chặt tay cầm. Nếu thấy chóng mặt thì nhìn thẳng về phía trước, đừng có nhìn xuống. Hiểu chưa?"

Angelina khẽ gật đầu, nuốt khan. Draco hơi nghiêng người, ánh mắt lấp lánh tinh quái, nhưng lời nói lại trầm ấm bất ngờ:
"Có tớ ở đây rồi."

Nghe câu cuối cùng, tim Angelina như đập lạc một nhịp. Má cô nóng bừng, chẳng biết vì ngượng hay vì lo sợ. Cô siết chặt cán chổi, hít một hơi sâu, rồi từ từ rời mặt đất. Lần này, từng cử động đều nằm dưới ánh mắt sát sao của Draco Malfoy.

Khi Angelina chậm rãi đạp chân xuống đất, cây chổi từ từ nhấc bổng, run rẩy như thể phản ánh chính sự lo lắng trong lòng cô. Cảm giác quen thuộc của cơn choáng váng lại kéo đến – nhưng lần này, Draco đứng ngay bên cạnh, chổi của cậu bay song song, giữ khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu trong gió.

"Nhìn thẳng phía trước." – giọng Draco cứng rắn nhưng không thiếu sự kiên nhẫn. Mỗi khi thấy Angelina hơi nghiêng chổi, cậu lập tức điều khiển của mình áp sát, bàn tay thỉnh thoảng vươn ra giữ lấy cán chổi của cô, chặn lại những cú lắc bất ngờ.

Angelina mím môi, cố gắng bám chặt tay cầm. Hơi gió rít qua tai khiến cô muốn nhắm tịt mắt, nhưng câu nhắc nhở trầm thấp của Draco cứ vang lên: "Đừng nhắm mắt. Tin tớ đi, cậu làm được."

Dưới sự kèm cặp sát sao ấy, cây chổi dần ổn định hơn. Angelina vẫn run rẩy, đôi lúc cảm thấy bụng mình lộn ngược vì độ cao, nhưng mỗi lần chỉ cần liếc sang và bắt gặp ánh mắt Draco đang dõi theo – không cười nhạo, mà thoáng nét lo lắng thật sự – cô lại gắng gượng giữ thăng bằng thêm một chút.

Gió bất ngờ thổi mạnh, khiến thân chổi của Angelina rung lên dữ dội. Cơn choáng quen thuộc ập đến, mắt cô hoa lên, tay lỏng ra theo bản năng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể cô chao đảo, gần như trượt khỏi chổi.

Một tiếng gió rít bên tai, rồi bàn tay chắc nịch của Draco vươn ra, chộp lấy cán chổi của cô, giữ lại ngay trước khi Angelina kịp rơi xuống. Cú va bất ngờ khiến khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu qua lớp gỗ lạnh lẽo.

"Ngốc thật." – giọng Draco trầm thấp, ngoài miệng chê trách, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, ánh mắt lóe lên sự hoảng hốt mà cậu không kịp che giấu – "Tớ đã bảo, đừng nhìn xuống mà."

Angelina mặt tái nhợt, tim đập loạn xạ. Nhưng thay vì buông ra, Draco vẫn giữ chặt, bay kè kè bên cạnh, như thể chỉ cần cô lơi tay một chút thôi, cậu sẽ ngay lập tức kéo lại.

Trong lòng Draco, một suy nghĩ lóe lên như tia chớp: Chỉ cần chậm một chút thôi là cậu ấy đã rơi xuống thật rồi... chết tiệt, sao mình lại thấy hoảng hốt thế này chứ?
Cậu cắn nhẹ môi, cau mày để che đi nỗi lo lắng. Ngoài miệng, cậu vẫn cố giữ giọng điệu khinh khỉnh quen thuộc:
"Cứ bay kiểu này thì đến cú bé tí cũng làm cậu rớt xuống mất thôi."

Nhưng ngón tay Draco lại vô thức siết chặt thêm, như sợ nếu mình lơi ra một chút thôi thì Angelina sẽ biến mất khỏi tầm với.

Từng hơi thở gấp gáp của cô hòa lẫn với tiếng gió rít, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Angelina biết mình sẽ không rơi – vì Draco Malfoy đang ở ngay đây, giữ chặt lấy cô.

"Này mọi người, Malfoy đang tập cho Angie nhà mình kìa!" – Virelda từ xa la lên.
"Tớ nhớ có Draco ở đây đâu? Nãy giờ có bốn đứa mình ngồi đây với nhau, còn Windemere thì tập một mình đằng kia nãy giờ mà?!" – Ron ngơ ngác trả lời.
"Chắc cậu ta đứng trong trường nhìn cậu ấy tập nãy giờ đó!" – Harry nhếch miệng cười.
"Thì nãy giờ Malfoy đứng ở hành lang nhìn Angie tập mà. Nãy giờ tớ thấy hết đó!" – Hermione đáp, ánh mắt nhìn về phía hành lang không người.

Sau khi tập được một lúc, Angelina trông tươi tắn hẳn, gò má ửng hồng vì gió và cả vì niềm vui.
"Cảm ơn Draco nhiều nha, nay tớ tập tốt hơn hôm qua rồi."
"Có sao đâu... chuyện nên làm thôi." – Draco đáp ngắn gọn, mắt lại lảng đi, tránh ánh nhìn trong veo kia.
Angelina khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Từ nay ít nhất mình cũng có thể bay được, cho dù chưa cao, nhưng vẫn là trên không trung...

"BỊCH!"

Đột ngột, Angelina ôm chặt bụng. Gương mặt cô đỏ bừng, không phải vì vui, mà vì đau đớn. Một cảm giác thắt chặt nơi bụng như thể có vật gì đè nặng, khiến mồ hôi lấm tấm chảy xuống. Đôi chân cô run rẩy, đứng không vững, cuối cùng buộc phải khụy xuống đất.

"Angie, cậu không sao chứ?!" – Draco quỳ xuống cạnh cô, mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Angelina.

Cô run rẩy lắc đầu, tay ôm bụng. "Tớ... không sao... chắc chỉ đau bụng chút thôi..." – giọng cô nghẹn lại, cố gắng gượng nhưng hơi thở gấp gáp.

"Cậu chắc chứ? Trông cậu chẳng ổn chút nào hết. Để tớ đưa cậu vô phòng y tế." – Draco nói, giọng căng thẳng khác hẳn vẻ kiêu căng thường ngày.

Angelina mím môi, gượng cười nhưng đôi mắt đã long lanh nước. "Chắc sáng tớ ăn bậy gì thôi... uống nước một lát là hết..." – giọng cô run run, rõ ràng là đang che giấu.

Draco nắm chặt gấu áo, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng có buổi sáng nào cậu thèm ăn đâu..." – cậu nghĩ thầm, lồng ngực bức bối, chưa bao giờ thấy cô yếu ớt như thế này.

Ở đằng xa, Virelda đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng khá yên tâm vì đã có Draco kèm Angelina. Nhưng một linh cảm khiến cô bất giác quay lại.

"Trời ơi! Angie bị gì kìa, Malfoy...!" – cô hoảng hốt hét lên.

Không chần chừ, Virelda nắm tay Hermione kéo theo, Ron và Harry cũng chạy sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, cả bốn người đã có mặt.

"Angie!" – Hermione quỳ xuống ngay bên cạnh, tay đặt lên vai bạn.
"Cậu ấy tái mét luôn rồi..." – Ron lúng túng, không biết làm gì ngoài đứng đó.
Harry cũng cúi xuống, ánh mắt lo lắng: "Có phải do té lúc nãy không? Hay là... trúng bùa chú gì đó?"

"Không... tớ chỉ đau bụng thôi..." – Angelina gắng gượng cười, nhưng giọng yếu ớt khiến ai nấy càng thêm sốt ruột.

Draco nghiến chặt răng, vừa đỡ cô ngồi vững, vừa quát khẽ:
"Đừng nói nữa, cậu không ổn tí nào. Phải vô phòng y tế ngay."

Sau khi vào phòng y tế, Angelina được Madame Pomfrey nhanh chóng kiểm tra và cho uống vài ngụm thuốc.

"Không có vấn đề gì hết," bà phán, giọng nghiêm nhưng dịu dàng. "Ta thấy con cũng không có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm hay trúng bùa. Có lẽ chỉ là do trời trở lạnh thôi."

"Dạ..." – Angelina đáp nhỏ, tay khẽ kéo chiếc chăn.

"Để tớ báo giáo sư Sprout là cậu cần được nghỉ ngơi nha." Hermione nói, vừa vỗ nhẹ vai cô.

"Gì cơ? Lát nữa là tiết của giáo sư Sprout ư?" – đôi mắt Angelina sáng rỡ, giọng bật ra có chút háo hức.

"Tớ biết cậu thích học, nhưng e là tình trạng như vầy thì không nên học đâu. Ngoài trời lại lạnh nữa." – Hermione kiên nhẫn khuyên.

"Không được nghỉ đâu! Tớ thích Thảo dược học lắm, bỏ một tiết thì tiếc chết mất!" – Cô phồng má, trông vừa bướng vừa đáng yêu.

"Thôi nghỉ ngơi đi! Cậu đã như thế này còn muốn ra ngoài nữa hả?" – Draco xen vào, giọng quát khẽ nhưng không giấu được vẻ sốt ruột.

"Này, sao lại quát cậu ấy?" – Ron liền cau mày, lườm Draco như thể sẵn sàng cãi lộn.

Draco không buồn đáp, chỉ kéo chăn lên cao hơn, che kín Angelina tới tận vai. Sau đó cậu đứng thẳng dậy, quay sang nói ngắn gọn:
"Nghỉ tiết này đi. Tiết cuối học Độc dược, có gì tôi sẽ báo thầy là cậu vào trễ..."

Nói xong, Draco quay bước bỏ đi, bóng lưng có vẻ cứng nhắc nhưng lại khiến Angelina thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ. Dù cậu chẳng nói thẳng, cô vẫn biết Draco đang lo cho mình hơn bất cứ ai.

Trong khi các bạn của mình đang cùng nhau học môn Thảo dược học, Angelina chỉ lặng lẽ nằm trong phòng y tế, đôi mắt mở to nhìn qua những khung cửa kính cao rộng. Bầu trời xám xịt bên ngoài như phản chiếu tâm trạng của cô lúc này.

Căn phòng y tế vốn rộng lớn và yên tĩnh, nhưng lại khiến cô càng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường trắng muốt, thân hình mảnh khảnh của cô như lọt thỏm, lạc lõng giữa không gian trống trải.

Cơn đau bụng vẫn âm ỉ, từng đợt co rút khiến Angelina co ro, khẽ rên lên khe khẽ. Cô kéo chăn lên tận ngực, như muốn trốn vào một nơi an toàn, nhưng chẳng thoát được nỗi sợ và sự xấu hổ đang dày vò trong lòng.

Mỗi khi cơn đau dâng lên, tay cô lại nắm chặt lấy ga giường, móng tay in thành vệt mờ. Ánh mắt nhìn lên trần, rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ mong có ai đó bước vào. Nhưng đồng thời, cô cũng không muốn ai thấy mình yếu đuối thế này.

"Con không chắc là do trời lạnh nên bị đau bụng..." – Angelina khẽ nói, giọng lẫn sự ngập ngừng.

"Vậy con nghĩ là do đâu?" – Madame Pomfrey vừa dọn các lọ thuốc trên bàn vừa hỏi.

"Dạ... con cảm giác, con không đau ở bụng, mà ở phía dưới cơ..." – Angelina lí nhí, gương mặt đỏ bừng – "Con sợ... con bị bệnh gì kinh khủng quá..."

Bàn tay của Madame Pomfrey khựng lại giữa không trung. Bà im lặng một hồi, đôi mắt già dặn khẽ liếc nhìn cô bé, rồi bất giác mỉm cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó không hẳn là vui, mà như thể bà biết rõ điều gì đó mà Angelina chưa hay.

"Yên tâm đi, không phải bệnh tật gì ghê gớm đâu." – Giọng bà bình thản, rồi lại cúi xuống xếp gọn những lọ thuốc.

Angelina bối rối, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô chỉ biết áp túi chườm thảo dược ấm nóng vào bụng, cảm giác dễ chịu dần lan tỏa, xoa dịu cơn co thắt.

Ngoài kia, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm kính mờ, hắt lên mái tóc đen của cô thành từng vệt sáng. Angelina nhắm mắt lại, trong đầu thầm tưởng tượng bạn bè mình giờ chắc đang học về những loài cây kỳ lạ, còn cô thì bị giữ lại đây.

"Không biết... Draco có kể với lớp là mình bị gì chưa nữa..." – cô khẽ lẩm bẩm, má lại đỏ bừng mà chẳng rõ vì đau hay vì nghĩ tới tên tóc bạch kim phiền phức đó.

Sau khi tiết Thảo Dược học kết thúc, cả đoàn học sinh năm Hai nối nhau đi vào lâu đài, chuẩn bị cho tiết Độc Dược. Tiếng trò chuyện, cười nói rộn ràng vọng vào tận phòng y tế. Angelina ngồi bật dậy, tim đập lộp bộp.

"Nếu không vào lớp nhanh thì thầy Snape sẽ phạt mất..." – cô lẩm bẩm, vội vàng đeo túi lên.

"Con định đi đâu thế, Windemere? Bụng còn chưa chườm xong." – Madame Pomfrey nghiêm giọng, quay lại nhìn.

"Dạ, tới tiết Độc Dược rồi ạ! Con không vào thì bị trừ điểm mất!" – Angelina vừa đáp vừa lúng túng cúi chào, sau đó lon ton chạy ra ngoài hành lang.

Nhưng vừa bước khỏi cửa, cô liền va thẳng vào một thân hình cao hơn đang tiến vào.

"Cẩn thận chứ, Mèo Ngốc." – giọng quen thuộc vang lên, có chút trách móc nhưng lại ẩn giấu sự nhẹ nhõm.

Angelina ngẩng lên, mắt tròn xoe: "Ơ... Draco? Cậu vào đây làm gì vậy? Mau vào lớp đi chứ, trễ giờ rồi đó!"

Draco khoanh tay, hạ giọng: "Vô xem cậu thế nào thôi. Nhưng nếu đã ổn thì đi nhanh lên. Nếu trễ, giáo sư sẽ trừ điểm hai đứa luôn đấy."

Nói xong, cậu chẳng chờ cô trả lời, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay Angelina kéo đi, bước dài vội vã về phía lớp học. Angelina vừa phải chạy theo, vừa thầm ngạc nhiên vì Malfoy – người lúc nào cũng ngạo mạn – lại tự đi tìm mình chỉ vì... lo cô bị ốm.

Hai bóng dáng vội vã chạy đến cuối hành lang, vừa kịp lúc cánh cửa lớp Độc Dược sập lại. Draco và Angelina chen vào trong, tiếng giày vang dội cả căn hầm lạnh lẽo.

Cả lớp quay đầu nhìn, thì thầm nho nhỏ. Snape dừng bút, chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt tối om như lưỡi dao lia thẳng vào hai học trò vừa tới trễ.

"Windemere. Malfoy." – giọng ông kéo dài, trầm thấp – "Có lý do gì khiến hai trò nghĩ rằng ta sẽ vui vẻ khi bị quấy rầy giữa giờ học không?"

Angelina thoáng run, ôm cặp sát người. Cổ họng nghẹn lại, chưa kịp thốt lời nào.

Nhưng Draco đã bước lên nửa bước, thản nhiên đáp: "Thưa giáo sư, lỗi ở em. Em gọi Windemere lại vì nghĩ bạn ấy quên dụng cụ. Hoàn toàn do em làm cả hai bị trễ."

Cả lớp xì xào. Ron há hốc miệng, còn Hermione thì ngạc nhiên nhìn Draco – một Malfoy thường hay trốn tránh trách nhiệm mà nay lại đứng chắn trước Angelina.

Snape nheo mắt, gương mặt lạnh băng, không nói gì trong vài giây dài dằng dặc. Rồi ông khẽ gật đầu, quệt bút xuống cuộn giấy da:
"Được thôi, Malfoy. Mười điểm trừ nhà Slytherin. Windemere – ngồi xuống, và lần sau đừng để bị kéo đi như một kẻ mất trí."

Angelina đỏ mặt, cúi gằm, lặng lẽ theo Draco về chỗ ngồi. Cậu không nhìn cô, nhưng bàn tay vẫn vô tình giữ lỏng trên cổ tay cô một chút trước khi buông ra.

Angelina ngồi xuống, tim còn đập dồn dập. Cô khẽ nghiêng mắt sang, thấy Draco đã lạnh lùng mở sách như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chắc chắn đã nhìn thấy nơi khóe môi cậu thoáng nhếch lên – như một nụ cười nhỏ khó kìm.

Angelina mở sách ra, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào trang giấy mà không đọc nổi chữ nào. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói ban nãy của Draco: "Hoàn toàn do em làm cả hai bị trễ."

Từ trước tới nay, Malfoy vẫn nổi tiếng là người ích kỷ, chẳng bao giờ chịu nhận lỗi. Vậy mà hôm nay... lại đứng ra nhận thay cô, trước mặt cả lớp và cả giáo sư Snape.

"Thật... thật sự là cậu ấy vừa bảo vệ mình sao?" – Angelina khẽ siết lấy chiếc bút lông. Má nóng bừng, chẳng rõ do ngượng hay do một thứ gì khác lạ hơn.

Hermione ngồi bàn trước liếc mắt nhìn, dường như cũng nhận ra sự khác thường, còn Ron thì vẫn hậm hực thì thầm:
"Chắc chắn hắn có mưu đồ gì đó..."

Angelina thoáng mỉm cười, nhưng không trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Draco vẫn cúi xuống quyển sách Độc Dược, gương mặt lạnh lùng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bàn tay cậu, đặt lỏng lẻo trên mặt bàn, vẫn hơi gõ nhịp – một thói quen mà cô đã để ý, thường xuất hiện mỗi khi cậu căng thẳng.

Hóa ra... Draco Malfoy cũng có lúc như vậy. – Angelina thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Hôm nay lớp Độc dược không được thực hành thí nghiệm, vì phần lý thuyết của bài này khá nhiều. Angelina chỉ thong thả ngồi trên ghế, cặm cụi chép từng hàng chữ đều đặn vào vở. Thỉnh thoảng, khi cô không để ý, nhìn xuống lại thấy trong quyển vở của mình xuất hiện vài hình vẽ ngộ nghĩnh: một bông hoa nhỏ, một con rồng tí hon đang phun khói, hay cả một chú mèo con đang vẫy đuôi. Cô liếc sang, bắt gặp Draco đang giả vờ nghiêm túc nghe giảng, khóe môi hơi cong lên. Angelina cắn môi, giả vờ như không biết gì, nhưng rồi lại lén dùng bút vẽ vài hình nho nhỏ trên tập của Draco. Lúc thì một chú cú mèo tròn xoe, lúc thì một nắm đấm bé xíu trông buồn cười.

Draco thấy thì khẽ nhướng mày, hắng giọng ra vẻ không quan tâm, nhưng tay lại nhanh chóng lật trang mới, như thể ngầm thách thức cô tiếp tục. Cả buổi học, hai người chẳng cần nói gì, nhưng trò "đánh trận bằng hình vẽ" ấy khiến tiết học vốn khô khan trở nên sinh động lạ thường.

Đúng lúc Angelina đang cố nén cười vì hình con ếch Draco vừa vẽ trông quá ngốc nghếch, thì một giọng nói lạnh băng vang lên ngay bên cạnh:

– Windemere, Malfoy... hai trò thấy bài giảng của tôi thú vị đến mức phải vẽ tranh minh họa sao?

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Cả lớp im phăng phắc, vài người nín thở chờ đợi. Snape khoanh tay, cúi xuống nhìn chằm chằm vào cuốn vở trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang kiềm nén sự khinh bỉ. Angelina đỏ bừng mặt, còn Draco thì vội khép quyển vở của mình lại, gương mặt bình thản đến mức... đáng ngờ.

Snape nhướng mày, nhưng cuối cùng chỉ phất tay áo lạnh lùng:
— Nếu hai trò còn thì giờ để bày trò trẻ con, thì chắc chắn còn nhiều thời gian hơn để làm bài tập gấp đôi.

Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào khe khẽ. Angelina cắn môi, không dám ngẩng đầu. Draco chỉ liếc cô một cái thật nhanh, khóe môi nhếch lên — nửa như trách, nửa như đắc ý vì dù bị phạt, ít nhất cả hai vẫn là "đồng phạm" trong trò nghịch ngợm này.

Bài giảng của Snape đều đều vang lên, còn chiếc bút lông ngỗng trên tay Angelina cứ chạy những dòng chữ ngay ngắn. Nhưng rồi một cơn quặn thắt đột ngột ập đến, dữ dội hơn hẳn buổi sáng. Nó mạnh mẽ kéo dọc từ bụng dưới lên, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cơ thể. Cô cắn môi, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Cơn đau không giống những lần đau bụng vặt thường ngày – nó nặng nề, dồn dập, khiến toàn thân cô căng cứng.

Cô khựng lại, cả người run lên. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt bụng dưới, từng đợt đau buốt chạy dọc sống lưng. Angelina cắn môi đến bật máu, tay kia vô thức ghì chặt bàn viết để khỏi bật khóc trước mặt cả lớp.

Đau quá... chuyện gì thế này...

Cơn đau không dừng lại, mà càng lúc càng dồn dập, khiến hơi thở của cô trở nên ngắt quãng. Trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, những vệt run rẩy lan xuống cả đầu gối, đến mức cô không chắc mình còn ngồi vững được bao lâu nữa.

Angelina gập người khẽ xuống, tay siết chặt cán bút lông, mực lem nhem trên trang giấy. Một thoáng sau, cảm giác âm ấm kì lạ lan xuống dưới khiến tim cô nhảy dựng. Linh tính cho cô biết có gì đó bất thường.

Trong cơn hoảng loạn, cô khẽ dịch người, và khi liếc xuống, tim Angelina như ngừng đập. Trên chiếc váy đồng phục đã loang lổ một vệt đỏ sẫm. Máu.

"Trời ơi..." – cô thầm thét lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Cảm giác sợ hãi ập đến như sóng thần, khiến đầu óc cô quay cuồng. Không... không thể nào... Trước mặt bao nhiêu người thế này...

Cố gắng kìm tiếng nấc, Angelina vụng về lấy tay che trước người, lúng túng đứng bật dậy.

"Thưa... thưa giáo sư..." – giọng cô run lạc đi, nghèn nghẹn như muốn bật khóc – "Em... em xin phép ra ngoài ạ!"

Không kịp nghe Snape có đồng ý hay không, Angelina đã gần như chạy vội ra khỏi lớp, tay nắm chặt vạt áo choàng, trong đầu ngổn ngang nỗi sợ hãi.

"Ơ này, Mèo Ngốc, cậu đi đâu—" Draco đang hí hoáy vẽ thêm chú cú nhỏ vào vở Angelina thì ngẩng lên. Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã biến mất khỏi khung cửa lớp.

Draco chau mày, quay sang chiếc ghế bên cạnh – và trong giây tiếp theo, ánh mắt cậu đông cứng lại. Trên mặt ghế sáng màu, ngay nơi Angelina vừa ngồi, một vệt đỏ thẫm nổi bật đến rợn người.

Tim Draco chợt hụt một nhịp. Cậu lập tức che tập vở của mình đè lên chỗ ấy, nét mặt thoáng căng thẳng. Dù chưa từng gặp tình huống này bao giờ, Draco vẫn đủ thông minh để hiểu đại khái chuyện gì vừa xảy ra.

"Trò Malfoy." – Giọng Snape vang lên, chậm rãi nhưng lạnh buốt, khiến cả lớp im phăng phắc. – "Có biết tại sao em ấy lại như vậy không?"

Draco khẽ giật mình, vội ngẩng lên. Cậu bắt gặp đôi mắt tối sầm của Snape, như thể đang dò xét từng cử động.
"Em... em không rõ, thưa thầy." – Giọng Draco khàn khàn, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày.

Snape im lặng một thoáng, ánh mắt lướt qua Draco rồi sang chiếc ghế trống, nhưng vì đã bị quyển vở che lại nên ông không nhận thấy gì. Ông chỉ hất cằm, ra hiệu Draco quay lại tập trung.

Draco ngồi xuống, lòng bàn tay vẫn nóng ran vì căng thẳng. Trong đầu cậu chồng chéo một mớ cảm xúc lạ lẫm: lo lắng, sốt ruột, và... một chút bối rối mà chính cậu không lý giải được.

Cảnh tượng đôi vai nhỏ nhắn của Angelina run lên, gấp gáp chạy khỏi lớp cùng với vệt đỏ kia, cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com