Chương 18: Hóa ra... cậu cũng lo cho tớ
Về phần Angelina, cô vừa bước vội ra khỏi lớp, bụng vẫn đau quặn, đầu óc quay cuồng thì lại phát hiện vết máu đã thấm ra tà áo choàng đen từ bao giờ. Tim cô đập loạn, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Không kịp nghĩ ngợi, cô lao nhanh xuống hành lang, mở cửa nhà vệ sinh nữ gần đó.
"Ầmmm... hức..."
Một giọng rên rỉ ai oán vang vọng từ trong buồng vệ sinh. Angelina khựng lại, trái tim càng đập nhanh. Ngay khi cô định bước vào buồng để xử lý thì từ trong bồn cầu, một bóng ma trong suốt, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đen rũ rượi bay vụt lên. Đó là con ma Myrtle hay trong nhà vệ sinh.
"Ốiii, lại có người chạy vào đây khóc nữa rồi! Ai làm cậu tổn thương hả? Có phải mấy đứa con trai khó ưa kia không?" – Myrtle lao đến sát Angelina, đôi mắt mở to đầy háo hức.
"Ơ... em... em không sao đâu!" – Angelina vội vàng lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng.
"Không sao á?" – Myrtle nghiêng đầu, hạ giọng rền rĩ – "Ta thấy rõ cậu đang run mà. Đừng có nói dối ta... Có phải cậu vừa bị hắt hủi không? Hay bị cười nhạo trước lớp? Hừm, giống ta năm xưa đấy, bọn chúng luôn cười ta..."
Myrtle bắt đầu khóc hu hu, tiếng vang khắp nhà vệ sinh, làm Angelina càng thêm lúng túng. Cô cắn môi, không biết phải giải thích thế nào, chỉ vội vàng lách qua để bước vào một buồng trống.
"Cậu giấu ta cái gì đó, ta biết màaa!" – Myrtle bay sát đến cửa buồng, giọng nỉ non – "Cứ kể cho ta đi, ta sẽ không mách ai đâu... Ta rất thích nghe chuyện khổ sở của người khác mà..."
"Thôi mà... đừng nói nữa... em chỉ muốn một mình!" – Angelina bịt chặt tai, thu mình xuống sàn lạnh lẽo, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi thứ sẽ biến mất.
Con ma im lặng hồi lâu, sau đó từ từ cất giọng:
"Tiếc thế... Vậy ta mong cô bé sớm qua nỗi buồn này..." – Con ma Myrtle thở dài thườn thượt, rồi lướt xuyên qua cánh cửa buồng vệ sinh, để lại khoảng không vang vọng, lạnh lẽo hơn thường lệ.
Angelina ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn vào gương. Thứ phản chiếu lại chỉ là một cô bé trông thảm hại: mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt, và đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.
Angelina cắn môi, bàn tay run rẩy chạm vào phần bụng dưới, nơi cơn đau vẫn đang cuộn trào. Sợ hãi. Lúng túng. Xấu hổ. Cảm giác ấy đè nặng, khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
"Sao tự nhiên mình lại bị như thế? Sao lại có máu chứ...?" — cô thều thào với chính mình, giọng nghẹn. Từ trước đến nay mọi thứ về chuyện này đều xa lạ; chưa một lần mẹ hay ai đó dạy cô phải đối diện ra sao. Nghĩ ngợi vòng vo trong đầu khiến Angelina thấy mình như rơi xuống một hố sâu chứa đầy bất an, mỗi nhịp thở đều nặng trĩu hơn.
"Angie, cậu không sao chứ?" – giọng Virelda vang vọng trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh rộng lớn, lo lắng đến mức run run.
"Virelda..." – Angelina quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Cô bạn thân không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đó, như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc cô gần như tuyệt vọng.
"Tớ xin giáo sư cho đi ra ngoài tìm cậu rồi. Nói mau đi, có chuyện gì xảy ra vậy?" – Virelda vội bước đến gần, quỳ xuống ngang tầm mắt Angelina.
"Máu... máu từ đâu mà tớ lại bị dính lên váy..." – Angelina nghẹn ngào, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tay Virelda, như thể sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ. Gương mặt cô bé nhăn nhó vì vừa đau, vừa sợ hãi.
"Trời ơi..." – Virelda giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, siết chặt tay bạn – "Angie, đừng khóc... tớ ở đây rồi. Không sao hết đâu, để tớ đưa cậu đến Madame Pomfrey. Bà ấy sẽ biết cách giúp."
Angelina gục đầu xuống vai Virelda, nức nở từng tiếng nhỏ, trong lòng vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, chỉ biết dựa vào sự dịu dàng của bạn mình.
"Angie, đừng sợ... có tớ đây rồi." – Virelda khẽ vén tóc bạn ra sau tai, giọng nhẹ như gió. Cô rút từ túi áo ra chiếc khăn tay nhỏ, vụng về chấm đi những giọt nước mắt còn lăn trên má Angelina.
"Nhưng... nhưng tớ... nếu mọi người biết được..." – Angelina lắp bắp, bàn tay vẫn níu lấy tay bạn mình, run rẩy không dám buông.
"Không ai biết hết. Chỉ có tớ thôi, được chưa? Cậu tin tớ chứ?" – Virelda nắm chặt tay, ánh mắt kiên định khiến Angelina dù còn hoang mang cũng gật đầu thật khẽ.
"Ừm..." – Angelina khẽ đáp, tiếng nấc vẫn xen lẫn trong lời nói.
Virelda vòng tay đỡ bạn đứng lên, dìu từng bước chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh. Bàn chân Angelina còn run, nhưng mỗi bước đi đều có bàn tay chắc chắn của Virelda giữ chặt, khiến cô thấy bớt lạc lõng hơn.
Tiếng hành lang vắng lặng kéo dài, chỉ có tiếng bước chân nhỏ nhắn của hai cô bé vang vọng. Angelina nép sát vào Virelda, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng trong lòng đã thấy ấm áp hơn – ít nhất, cô không còn một mình trong giây phút khủng khiếp ấy nữa.
Và rồi, cánh cửa phòng y tế quen thuộc cũng dần hiện ra trước mắt.
"Chà, Windemere, con lại bị sao vậy?" – Madame Pomfrey đang dọn rác, liếc lên nhìn, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Dạ..." – Virelda ngập ngừng, quay sang Angelina một chút rồi cắn môi – "Hình như bạn ấy... 'bị' rồi đó ạ..."
"Hả? Tớ 'bị' gì cơ?!" – Angelina tròn mắt, hoảng hốt nắm chặt tay Virelda – "Đừng nói kiểu đó... nghe đáng sợ lắm..." Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
"Không sao đâu, Windemere. Con cứ yên tâm." – Madame Pomfrey lập tức đi lại, kéo cô đến một chiếc giường và đặt lên đó một tờ giấy trắng lớn. Bà nhẹ giọng nhưng dứt khoát – "Nằm xuống đi nào, con yêu."
"Madame Pomfrey... sao lại trải giấy vậy?" – Angelina khẽ hỏi Virelda, vừa run vừa xấu hổ.
"Để cậu nằm mà không bị dính ra ga giường đó." – Virelda vỗ vai bạn, cố gắng trấn an.
Angelina cúi gằm mặt, má đỏ ửng lên vì ngượng. Sau khi được uống nước và chườm bụng bằng túi thảo dược ấm, cô cũng dần bình tĩnh lại.
"Thôi, tớ về lớp nha, có gì tớ báo giáo sư là cậu đang ở phòng y tế." – Virelda thì thầm, siết nhẹ tay bạn rồi rời đi.
Căn phòng y tế trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Angelina và Madame Pomfrey. Cô bé ôm chiếc cốc sứ trong tay, ngập ngừng hỏi, giọng đầy hoang mang:
"Madame Pomfrey... con có cần uống thuốc đặc trị gì không ạ? Con thấy... kỳ lạ lắm. Như thể con bị bệnh gì kinh khủng vậy..."
Bà Pomfrey bước lại gần, đôi mắt hiền từ nhìn thẳng vào Angelina. Bà khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay đang run rẩy của cô bé, nói chậm rãi:
"Không, con yêu, không cần thuốc đặc biệt đâu. Cái mà con đang trải qua... là điều tự nhiên mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ có."
Angelina tròn mắt, ngơ ngác, chưa hiểu.
"Ý bà là... sao ạ?"
Pomfrey khẽ mỉm cười, giọng bà trầm ổn nhưng dịu dàng như một cái ôm vô hình:
"Đây là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con, Windemere. Cơ thể con đang lớn lên và bước sang một giai đoạn mới. Những cơn đau bụng, mệt mỏi, hay chóng mặt... tất cả đều bình thường. Không có gì đáng sợ cả."
Trong thoáng chốc, Angelina lặng người. Má cô nóng bừng, vừa ngượng vừa tủi, đôi môi run run thì thầm:
"Con... thiệt hả? Trời ơi..." – cô lập tức lấy tay còn lại che mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh ngấn nước.
Madame Pomfrey khẽ bật cười, lắc đầu hiền hậu:
"Không cần phải xấu hổ đâu. Ta sẽ đưa con thêm vài túi chườm thảo dược và loại trà giảm đau bụng. Nghỉ ngơi hôm nay đi, ngày mai con sẽ thấy dễ chịu hơn thôi."
Angelina gật đầu nhẹ, tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu. Dù bụng vẫn còn đau quặn từng cơn, nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ra... chỉ là vậy thôi.
Cô khẽ vén chăn, đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong qua khung cửa kính cao. Một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra. Dù vẫn còn xấu hổ, nhưng Angelina mơ hồ cảm thấy... mình vừa trưởng thành thêm một chút, ngay trong căn phòng y tế ấm áp này.
Một lúc sau, vì quá mệt, Angelina dần chìm vào giấc ngủ. Cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến cô co ro, kéo chăn lên tận mặt. Nhịp thở khẽ run run, đôi hàng mi ướt mồ hôi áp vào gò má tái nhợt.
Cô không hề hay biết rằng đã có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Trên sàn cạnh ghế, hai chiếc cặp đặt ngay ngắn: một của cô, một của người ấy.
"Để ta gọi con bé dậy. Chiều muộn rồi, không nên để nó ngủ lâu quá, kẻo mặt trời đè mệt thêm." – Madame Pomfrey bước lại gần, định lay nhẹ Angelina.
"Để con gọi cậu ấy." – giọng một cậu học trò vang lên, nhanh hơn một nhịp.
Angelina khẽ cảm nhận có người lay vai mình. Cô uể oải mở mắt, hàng mi khẽ chớp. Trước mắt cô, gương mặt quen thuộc hiện ra – Draco, đang cúi xuống gần, một tay nhẹ nhàng nắm cổ tay nhỏ bé của cô, lay khẽ để cô tỉnh dậy.
"Cậu... thức rồi à. Ổn chưa?" – Draco hỏi khẽ, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút run rẩy, như thể chính cậu cũng chưa hết lo.
"D-Draco?!" – Angelina giật mình, dụi mắt, ngơ ngác – "Cậu... làm gì ở đây vậy?"
"Đến tìm cậu chứ còn gì nữa." – Draco đáp, mắt vẫn không rời cô – "Cả hết tiết Độc Dược cậu không trong lớp, tớ... lo lắm."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, đủ khiến mặt Angelina ửng đỏ. Draco thì vội quay đi, nhưng bàn tay vẫn chưa buông cổ tay cô ra.
Madame Pomfrey đứng đó, khẽ quan sát, rồi mỉm cười rất nhẹ – một nụ cười mà cả hai đứa trẻ đều không kịp nhận ra. Bà hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Draco:
"Vậy ta giao Windemere cho con trông coi. Nhớ nhắc bạn uống nước ấm và chườm bụng đều đặn. Ta còn việc trong kho thuốc."
Nói rồi, bà khéo léo rời khỏi phòng, để lại khoảng không yên tĩnh chỉ còn hai người.
Không khí trong phòng y tế chợt trở nên lạ lẫm. Angelina bối rối kéo chăn lên cao, chỉ hé đôi mắt nhìn Draco. Còn Draco, dù giả vờ nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, như một "người gác" im lặng.
"À mà..." – Draco hắng giọng, hơi nghiêng đầu nhìn cô – "Cậu bị làm sao mà phải vô phòng y tế vậy?"
Angelina giật bắn người, tay siết chặt tấm mền, ánh mắt chợt rụt rè, đầy lo âu. Cô bối rối, lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
"Tớ..." – Giọng cô nhỏ dần, lí nhí như bị nghẹn ở cổ.
Draco nhìn cô chằm chằm, thấy biểu hiện khác thường thì khẽ chau mày, nhưng rồi cậu thở ra nhẹ, gương mặt dãn ra.
"Thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần. Nhưng lần sau có chuyện gì thì... đừng giấu tớ." – Giọng Draco trầm xuống, nghe giống như trách mà lại ẩn chứa sự quan tâm.
Angelina ngước lên, thoáng chốc trong lòng cô dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Tớ có mang túi xách cho cậu rồi, trong đó có đầy đủ tập vở." – Draco đặt chiếc túi xuống bàn cạnh giường, giọng cố tỏ ra bình thản.
"À mà... tớ cũng bỏ thêm quyển lý thuyết của mình vô. Về ký túc xá thì nhớ chép lại bài, không thì lỡ mất kiến thức." – Cậu nói nhanh, như muốn che giấu sự lo lắng thực sự.
Angelina chớp mắt, ngẩn ra vài giây. Rồi khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhỏ bé nhưng ấm áp.
"Cậu... lúc nào cũng làm như ông cụ non vậy." – giọng cô run run nhưng có chút trêu.
Draco đỏ tai, quay mặt sang hướng khác, khẽ hắng giọng:
"Ừ thì... chẳng lẽ để cậu tụt lại phía sau à? Điểm số mà kém hơn tớ thì... ngại lắm đó."
Nghe vậy, Angelina phì cười, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng dường như tan đi một chút, thay vào đó là cảm giác an tâm lạ thường.
Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, Angelina ngập ngừng hỏi:
"Còn... tiết học và giáo sư Snape?"
"Hết tiết rồi, giáo sư cũng đồng ý cho cậu ở đây trong tiết thầy ấy. Bây giờ mọi người chuẩn bị ăn tối." – Draco đáp gọn – "Cậu cũng chuẩn bị xách túi vào Sảnh Lễ Đường đi."
"Nhưng váy tớ..." – Angelina khựng lại, câu nói ngắt giữa chừng. Má cô hơi ửng đỏ, tim đập nhanh. Cô không thể nói lý do thật sự khiến váy bị dính máu.
Draco nhìn cô, ánh mắt như đã đoán được điều gì. Không vặn hỏi, cậu lặng lẽ đưa tay lấy một chiếc túi nhỏ từ ghế:
"À... Finch có đưa cho tớ chiếc túi này. Bên trong là váy đồng phục khác của cậu đó."
Draco đặt chiếc túi trước mặt Angelina. Một thoáng im lặng. Cậu hơi liếc đi nơi khác, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Đừng lo... chuyện này không cần giấu. Chỉ là... lần sau nhớ chuẩn bị sẵn, để khỏi lúng túng thế này nữa."
Angelina giật mình, mặt đỏ bừng:
"C-cậu... biết rồi à...?"
Draco khoanh tay, hơi hất cằm, cố giữ vẻ bình thản:
"Xin lỗi nhé, bạn cậu không ngốc đến mức không nhận ra. Cậu tưởng mình giấu giỏi lắm à?"
Angelina vội cúi gằm, tim đập loạn. Draco chợt hắng giọng, giọng trầm xuống, lộ ra chút ngượng ngùng xen lẫn quan tâm:
"Lo mà thay đi... kẻo lại khó chịu hơn. Tớ... không muốn thấy cậu cứ ôm mền run rẩy như hồi nãy nữa."
Angelina sững người, ngẩng lên thì thấy Draco đang nhìn đi chỗ khác, đôi tai khẽ ửng đỏ.
"À... quên mất." – Draco bỗng thò tay vào trong áo choàng, lấy ra vài thứ, đặt lên bàn.
"Cái này..." – Angelina khẽ nghiêng đầu, mắt mở to ngạc nhiên.
"Socola. Ăn đi, nghe bảo mấy thứ ngọt này giúp đỡ lo lắng hơn." – Draco nói nhanh, như thể sợ bị ai bắt gặp. Sau đó, cậu lại khựng lại, lấy ra thêm một gói nhỏ khác, đặt xuống trước mặt cô.
Angelina chớp mắt: "Đây là...?"
Draco cắn môi, giọng nhỏ đi thấy rõ, lần đầu mất hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày:
"Ừm... cái đó... tớ phải mặt dày đi hỏi mấy chị năm bốn mới có được. Họ bảo... gọi là băng vệ sinh gì đó. Cậu... cần thì dùng."
Trong thoáng chốc, Angelina lặng người, trái tim cô như bị một cơn gió ấm áp thổi bùng lên. Đôi mắt hoe đỏ, vừa xấu hổ vừa cảm động, cô lắp bắp:
"Draco... cậu... thật sự vì tớ mà..."
Cậu vội quay mặt đi, giọng khẽ gắt để che sự bối rối:
"Đừng hiểu lầm! Chỉ là... không muốn thấy cậu khổ sở thôi. Thế thôi."
Angelina khẽ cúi xuống, ngón tay run run chạm vào thanh socola và gói băng vệ sinh đặt. Tim cô đập loạn, vừa muốn bật khóc vừa muốn cười.
"Cậu... ngốc thật đấy, Draco." – cô lí nhí, đôi mắt long lanh rơm rớm. – "Nhưng... cảm ơn cậu nhiều."
Draco khựng lại, tim như lỡ một nhịp khi nghe giọng nhỏ xíu ấy. Cậu đưa mắt nhìn Angelina – gương mặt cô đỏ bừng, mái tóc đen xõa xuống vai, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa biết ơn.
Angelina vội quay đi, đưa tay che nửa khuôn mặt, giọng lí nhí trong chăn:
"Lần đầu tiên... có người quan tâm tớ như vậy... tớ... không biết nói gì hơn."
Draco chớp mắt, cổ họng khô khốc, nhưng lại buột miệng nói khẽ:
"Chỉ cần cậu không khóc nữa... là được."
Trong thoáng chốc, cả hai im lặng. Không khí trở nên vừa ngượng ngùng vừa ấm áp. Angelina khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng siết chặt thanh socola trong tay như thể đang ôm trọn sự quan tâm ấy.
Sau khi thay váy xong, Angelina trở lại phòng y tế – nơi Draco vẫn ngồi đó, canh túi cho cả hai. Hai người sóng vai bước ra, tay mỗi người xách một chiếc cặp, thong dong đi trên hành lang dẫn đến Sảnh Lễ Đường.
"Đừng có đi nhanh vậy, đang như vầy mà còn vận động mạnh thì đau bụng thêm đó." – Draco cau mày, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay Angelina, giữ nhịp bước của cô chậm lại.
"Nhưng... nếu tới trễ thì tớ lại chẳng còn đồ ăn để ăn nữa..." – Angelina xịu mặt, mắt liếc về phía trước.
"Thì ăn phần của tớ." – Draco buột miệng.
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?" – Angelina quay phắt sang, ánh mắt tròn xoe.
Draco thoáng giật mình, vội quay mặt đi, giọng hạ thấp:
"Tớ ăn ít lắm... có gì thì lấy thêm phần rồi đưa cho cậu... đỡ lo bị đói."
Angelina khựng lại nửa bước, trái tim bất giác đập nhanh. Cô cắn môi, che đi nụ cười ngượng ngùng:
"Cậu đúng là... nói cái kiểu gì mà nghe giống như đang quan tâm quá mức vậy đó..."
Sau bữa ăn, Angelina len lén ôm chiếc váy đồng phục đã thay ra, ngực nặng trĩu như đeo đá. Hai bàn tay run rẩy siết chặt mép vải, vạt váy in lại những vệt đỏ nhạt khiến cô cúi gằm, mặt nóng bừng, chẳng dám nhìn thẳng.
Cô biết rõ — quần áo học sinh đều do gia tinh trong trường thu gom đem đi giặt, thường lặng lẽ vào phòng khi học sinh vắng mặt. Nhưng Angelina không đủ can đảm để bỏ chiếc váy dính máu ấy vào đống đồ chung trong ký túc. Ý nghĩ ai đó có thể trông thấy khiến cô chỉ muốn khóc. Vậy nên, tối nay cô quyết định tự mình mang xuống tận nơi.
Trên hành lang dẫn xuống hầm, ngọn đuốc treo tường hắt ánh sáng nhảy múa lên bức tường đá lạnh lẽo. Angelina ôm váy sát ngực, tim đập dồn dập thì bỗng một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Đó là một gia tinh nữ, dáng gầy guộc, đôi tai cụp xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh dịu dàng trong bóng sáng lập lòe.
"Cô bé Windemere," – giọng gia tinh khe khẽ, nhẹ như gió – "con mang đồ đi giặt sao? Sao con không để ở phòng? Gia tinh vẫn luôn thu đồ trong ký túc xá mà."
Angelina cắn môi, ngập ngừng. Tay cô run rẩy đưa váy ra, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Con... con xin lỗi... Váy này... dơ rồi... nhưng... không phải dơ bình thường đâu..."
Ngực cô nhói đau, tim đập nhanh đến mức lồng ngực rung lên. Cảm giác nhục nhã và xấu hổ siết nghẹn cổ họng.
Nhưng gia tinh chẳng hề chau mày hay khó chịu. Ngược lại, bà khom người thật thấp, đôi mắt to ánh lên sự ấm áp kỳ lạ:
"Không có gì phải xin lỗi đâu, cô bé. Đây là chuyện tự nhiên, là dấu hiệu con đang trưởng thành. Chủ nhân nhỏ bé đừng sợ, đừng xấu hổ... Ta đã từng chăm lo cho nhiều nữ sinh rồi. Tất cả đều từng trải qua điều này."
Angelina ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, long lanh ánh lệ. Giọng cô run rẩy như sắp vỡ:
"Thiệt... thiệt hả?"
Gia tinh khẽ mỉm cười, cái mũi nhỏ hếch lên, giọng dịu dàng như đang kể một bí mật an ủi:
"Thiệt chứ. Con gái nào rồi cũng sẽ vậy. Con cứ yên tâm, váy này sẽ được giặt sạch tinh tươm, sáng mai đặt lại ngay ngắn trong phòng con. Sẽ chẳng ai biết, chẳng ai chê cười."
Gia tinh nhận váy, xong còn rút từ trong túi vải nhỏ đeo bên hông ra một gói nhỏ bọc bằng lá khô.
"Cái này là thảo dược gia tinh tự phơi. Cô bé đem đặt lên bụng khi đau, ấm lắm, sẽ dễ ngủ hơn."
Angelina mở to mắt, xúc động đến mức chỉ kịp lí nhí:
"Cho... con sao?"
"Ừ, bí quyết riêng của gia tinh nữ đó." – bà gia tinh cười, nụ cười hiền đến lạ – "Nhưng con đừng nói với ai nhé, nếu không các cô bé khác cũng đòi, ta lại chẳng có đủ để chuẩn bị đâu."
Angelina bật cười khúc khích trong sự ngượng ngùng, rồi cúi đầu thật sâu:
"Con cảm ơn... nhiều lắm."
Trên đường quay về, tay ôm gói lá thảo dược nhỏ bé, tim Angelina ấm áp kỳ lạ. Hóa ra... Hogwarts không chỉ có phép thuật kỳ bí, mà còn có cả những sự dịu dàng giản đơn đến từ những người nhỏ bé nhất.
Một hơi thở nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực Angelina. Nỗi lo xấu hổ đang đè nặng trong lòng bỗng tan ra như sương. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có thể chia sẻ bí mật này mà không bị ai phán xét. Hóa ra... ngay cả những điều tưởng chừng xấu hổ nhất, cũng có thể được xoa dịu bằng một sự dịu dàng giản đơn.
Cuối cùng, một ngày dài cũng trôi qua. Angelina ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện, tay cầm chiếc bút lông ngỗng. Trước mặt cô là tờ giấy trắng, cạnh bên là lọ mực – món quà Draco đã tặng vào mùa đông năm ngoái. Cô nhẹ nhàng chấm ngòi bút, từng dòng chữ nắn nót hiện lên:
"Gửi cha mẹ,
Vài tuần qua năm Hai của con vẫn ổn. Katria thì vô Ravenclaw đúng như mong ước, Tom thì vào nhà Gryffindor giống cậu mình. Còn Alex... lại được phân vào Slytherin. Con biết cha sẽ sốc khi đọc đến đây, nhưng con nghĩ dù Slytherin có mang tiếng xấu ra sao, thì ở đó vẫn có những người tốt như các nhà khác thôi. Và nếu Alex mà có bắt nạt ai, con hứa sẽ thay cha mẹ dạy lại nó! Cha mẹ nhớ báo với dì và cậu rằng Katria với Tom đều học hành chăm chỉ.
Có một chuyện nữa con nghĩ hai người sẽ bất ngờ. Con đang trải qua một điều tự nhiên mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ gặp. Lúc đầu, con rất hoảng sợ, chạy vào nhà vệ sinh khóc, may mà Virelda đã kịp đưa con vào phòng y tế. Madame Pomfrey cũng an ủi, làm con thấy đỡ tủi thân hơn. Cha mẹ đừng lo, con ổn rồi. Tháng sau con sẽ viết thư nữa.
Yêu cha mẹ,
Angelina."
Viết xong, cô bỏ bức thư vào phong bì rồi đưa cho Halo. Con cú gặm lấy bức thư, bay vụt qua khung cửa sổ cao và biến mất trong bầu trời đêm u ám giữa tháng 11.
"Viết thư cho cha mẹ hả?" – Virelda ngồi đối diện, vừa lật sách vừa hỏi.
"Ừm. Họ chắc sẽ ngạc nhiên khi biết tớ... đã lớn rồi!" – Angelina khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh hướng ra bầu trời ngoài kia.
Những trang sách trước mặt bỗng trở nên mờ đi dưới ánh đèn vàng vọt, còn trong lòng cô lại thấy ấm áp kỳ lạ. Thế giới này, dù có những lúc khiến cô tủi thân đến bật khóc, nhưng rồi vẫn có người ở bên cạnh, sẵn sàng an ủi và sẻ chia.
Khi đã trở về ký túc xá, Angelina ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Trên bàn là tập lý thuyết môn Độc dược của cô, và kế bên là tập của Draco mà cậu đã đưa cho mượn. Cô lật từng trang, tìm đến bài học mình đã bỏ lỡ trong hôm nay.
Không gian Hufflepuff tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và hương giấy cũ thoang thoảng. Khi tìm được đoạn cần chép lại, Angelina khẽ cúi xuống. Những dòng chữ trên trang không hẳn nắn nót, nhưng ngay ngắn và rõ ràng hơn hẳn những phần khác. Cứ như thể... cậu đã cố viết đẹp hơn, để khi cô nhìn vào sẽ dễ đọc hơn.
Trái tim Angelina chợt run lên một nhịp. Đôi mắt cô lướt chậm rãi qua từng hàng chữ, càng đọc càng thấy rõ sự cẩn thận không giống với Draco ngày thường. Ở lề trang, cô còn bắt gặp vài chỗ trống nhỏ mà mình từng nguệch ngoạc mấy hình vẽ ngộ nghĩnh khi mượn tập cậu trước đó. Cô chạm tay vào, khẽ bật cười — không ngờ Draco đã để nguyên, không gạch bỏ đi như tính cậu thường làm.
Nụ cười tắt dần khi cô sực nhớ đến chuyện chiều nay, khi bản thân ngượng ngùng, bối rối vì cơ thể thay đổi. Lúc ấy, Draco chỉ im lặng, không hỏi gì, nhưng ánh mắt cậu thoáng lảng tránh rồi đặt tập vở của mình lên bàn trước mặt cô. Angelina tưởng đó chỉ là hành động qua loa, nhưng giờ thì... từng dòng chữ ngay ngắn này chính là câu trả lời.
Một hơi thở nhẹ trôi ra từ lồng ngực. Cô khẽ thì thào, như nói với chính mình:
"Ra là... cậu cũng lo cho tớ."
Trong ngọn lửa bập bùng, gương mặt Angelina ửng hồng. Cảm giác xấu hổ ban nãy dần tan đi, nhường chỗ cho một niềm ấm áp lặng lẽ — thứ cảm giác mà cô chưa từng dám nghĩ mình sẽ tìm thấy ở Draco Malfoy.
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn nổ lép bép, ánh sáng cam vàng quện vào những trang giấy còn mở dang dở. Angelina khép tập lại, khẽ ôm nó vào ngực như thể giữ chặt một bí mật ấm áp vừa tìm thấy.
Cô mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút gì đó bâng khuâng. Giữa nhịp sống bình thường của Hogwarts, cô không biết vì sao tim mình cứ đập nhanh mỗi khi nghĩ đến người con trai ấy.
Bên ngoài cửa sổ, gió đầu đông thổi nhè nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá muộn sót lại của mùa thu. Giữa dòng chảy bình thản của thời gian, Angelina không hề hay... chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cô sẽ được chứng kiến một cảnh tượng mình không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com