Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngoại lệ

Ngày hôm sau là thứ bảy, Angelina và Katria quyết định dành trọn cả ngày bên nhau. Trời bắt đầu có tuyết rơi, hai chị em ra Khu Hồ Lớn vừa trò chuyện vừa ngắm những bông tuyết chậm rãi phủ dày trên mặt đất. Đã hai tháng kể từ khi Katria nhập học ở Hogwarts, cô mải mê với bài vở nên hai chị em cũng ít có dịp gần gũi. Bởi vậy, khoảng thời gian hôm nay trở nên yên ấm và đáng quý hơn hẳn.

"Cái gì cơ? Malfoy á... Hắn biết Angie 'có' rồi còn đưa socola với cả... băng vệ sinh ư?" – Katria tròn mắt, giọng vừa ngạc nhiên vừa hơi buồn cười.

"Ừ-ừm... nhưng Kate đừng kể cho ai biết nha, không thì Angie xấu hổ lắm đó..." – Angelina đỏ bừng mặt, vội xua tay.

Katria khẽ huýt sáo, vừa đưa tay đón lấy một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay vừa lắc đầu: "Không ngờ một tên như Malfoy lại biết quan tâm vậy thật đấy. Lạ ghê."

Angelina chỉ cúi đầu, môi mím lại, chẳng biết nên cười hay nên giấu đi nỗi ngượng ngùng trong lòng. Trong đầu cô, hình ảnh Draco thoáng hiện lên – gương mặt bình thản, giọng điệu có phần gắt gỏng thường ngày... nhưng hôm ấy lại khác hẳn. Cậu im lặng chìa ra mẩu socola và cái gói nhỏ ấy, ánh mắt lơ đãng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cô bất giác khẽ run.

"Thôi nào, đừng có ngẩn ra thế chứ Angie!" – giọng Katria kéo cô về thực tại.

Angelina chớp mắt, cười gượng, nhưng vành tai vẫn còn đỏ ửng.

"Mà này, cũng còn một tháng nữa là đến Giáng Sinh rồi, Angie có định tặng quà cho ai không?" – Katria chợt nhớ ra nên hỏi, đôi mắt sáng rực lên khi nghĩ đến quà cáp.

"Nhanh vậy... còn 1 tháng nữa là sang tháng Mười Hai rồi ư?" – Angelina ngước nhìn bầu trời phủ đầy tuyết, hơi thở tỏa ra khói trắng mờ ảo.

Trong khoảnh khắc ấy, cô sững lại, rồi bật dậy như vừa nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
"Khoan... sắp sinh nhật mình rồi!"

"Ồ đúng nhỉ! Còn mười ngày nữa thôi!" – Katria vỗ tay cái đét, hớn hở nói – "Để Kate lo cho, lần này sẽ không quên đâu. Để Kate ghé Fred và George mua mấy món hay ho, đảm bảo bất ngờ luôn!"

"Bây giờ luôn hả?" – Angelina chớp mắt ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi! Kate mà không làm ngay thì lại quên mất." – Cô bé lè lưỡi rồi cười toe – "Nghe nói hai anh em sinh đôi đó đang ở sân chơi tuyết, để Kate đi ngay đây!"

Chưa kịp để Angelina đáp lại, Katria đã tung tăng chạy đi, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất sau những cột đá phủ tuyết trắng xóa.

Angelina khẽ bật cười, hơi thở tỏa ra thành làn khói mỏng trong không khí giá lạnh. Đôi má cô ửng hồng vì gió đông, trông như được phủ một lớp phấn hồng tự nhiên. Bên bờ hồ rộng lớn, mặt nước đã bắt đầu đông lại, lác đác những mảng băng mỏng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Trên cao, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên vai áo choàng và trên mái tóc đen mềm của cô, khiến khung cảnh yên bình đến lạ.

Angelina khép chặt hai bàn tay vào nhau, xoa xoa để sưởi ấm. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chờ đợi mơ hồ — chẳng biết vì sinh nhật sắp đến, vì Giáng Sinh đang kề cận, hay... vì một ai đó mà tim lại đập nhanh đến vậy.

"Này, ngồi thẫn thờ ở đây làm gì thế.. Mèo Ngốc?"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau. Angelina giật mình quay lại. Draco đứng đó, hơi thở phả ra thành từng đám khói trắng tan vào gió lạnh. Từng bông tuyết đọng trên vai áo choàng đen của cậu, khiến bóng dáng ấy vừa lạnh lùng vừa nổi bật giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Và điều khiến cô sững lại hơn cả — trên cổ cậu là chiếc khăn quàng màu trắng xanh chính là thứ mà cô đã tỉ mẩn móc tặng vào mùa đông năm ngoái.

"À... Tớ vừa tám chuyện với Katria thôi, nhưng con bé chạy đi có việc rồi." – Angelina khẽ đáp, bàn tay vô thức kéo chiếc khăn quàng của mình lên cao hơn, che đi gò má đỏ bừng.

"Trời lạnh thế này mà còn ngồi ngoài hồ?" – Draco khẽ cau mày, ánh mắt như trách móc nhưng giọng lại dịu hẳn.

"Mới lạnh thôi mà... hì hì." – Angelina cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tuyết, khiến nụ cười ấy càng thêm trong trẻo.

Một khoảng lặng thoáng qua. Chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cây và tiếng tuyết khẽ rơi xuống mặt hồ băng giá. Draco nhìn theo từng gợn băng loang loáng dưới ánh nắng mờ nhạt, rồi bất ngờ quay sang, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng rõ ràng:

"Rảnh không... đi dạo với tớ một vòng?"

Angelina tròn mắt nhìn cậu. Rồi trong giây lát, đôi môi cong lên, nụ cười hồn nhiên tỏa sáng giữa làn tuyết rơi.
"Đi thì đi chứ!"

Hai người cùng bước chậm rãi trên hành lang dài và lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng vẻ. Thế nhưng, giữa sự tĩnh mịch ấy, cả Angelina lẫn Draco lại cảm thấy một thứ yên bình khó gọi tên, như thể thế giới bên ngoài đang tạm lùi lại. Có lẽ giờ này, học sinh của cả bốn nhà đều đã rút về ký túc xá, quây quần bên ánh lửa ấm áp trong phòng sinh hoạt chung. Bầu trời xám xịt phủ lên lâu đài một gam màu u tĩnh, mặt trời hôm nay gần như chẳng thèm ló dạng, chỉ để lại vài tia sáng nhạt nhòa len lỏi qua khung cửa kính. Một cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang, lùa vào mái tóc Draco khiến nó khẽ bay, mang theo cả mùi hương bạc hà pha gỗ trầm khiến Angelina vô thức quay sang nhìn cậu.

"Này..." – Angelina khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo con đường trải dài – "Sinh nhật cậu... là khi nào vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?" – Draco đáp, ánh mắt không rời phía trước.

"Ừm... tớ chỉ tò mò thôi mà." – Cô cười ngượng, hai bàn tay siết lại trong chiếc áo choàng.

"Ngày 8 tháng Sáu." – Draco nói ngắn gọn.

"À... vậy là mùa hè à?" – Angelina gật gù.

"Ừ. Thế còn cậu?" – Draco cúi xuống, liếc nhìn cô bạn nhỏ hơn mình cả cái đầu đang bước bên cạnh.

Angelina suy nghĩ một chút rồi bất chợt cười: "Khó nói lắm. Tớ sinh vào mùa thu, nhưng hôm đó... trời lại có tuyết rơi."

Draco bật cười, giọng châm chọc nhưng không giấu được sự thích thú: "Vậy rốt cuộc cậu sinh vào mùa thu hay mùa đông?"

"Có lẽ là cả hai." – Angelina nhún vai, đôi mắt long lanh ánh lên chút nghịch ngợm.

Draco khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
"Thảo nào... tớ thấy cậu vừa dịu dàng như thu, lại vừa trong trẻo như mùa đông. Có lẽ vì thế mà cậu khiến người ta thấy dễ chịu, như thể hai mùa ấy hòa vào nhau vậy."

Cậu ngừng một chút, ánh mắt lướt qua mái tóc cô bé đang rung nhẹ trong gió.
"Và... cậu giống như tuyết đầu mùa—bất ngờ nhưng lại rất đẹp."

Angelina thoáng khựng lại. Gò má cô bừng nóng, đối lập hẳn với cái lạnh cắt da của gió mùa đông. Cô quay mặt đi, ra vẻ bối rối, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà khẽ cong lên.
"Cậu... toàn nói những lời khiến người ta khó xử thôi." – cô lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như sợ gió mang đi mất.

Draco nhếch nhẹ khóe môi, chẳng đáp gì thêm, nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia ấm áp khác thường. Angelina nhìn thấy, tim khẽ thắt lại, rồi bật cười khẽ:
"Còn cậu thì giống mùa hè lắm. Ấm áp, sáng rực... và có hơi chói mắt nữa."

Đến lượt Draco sững lại, nhanh chóng quay mặt đi để che giấu nụ cười vừa thoáng hiện.
"Mọi người vẫn bảo tớ giống mùa đông hơn. Lạnh lùng, xa cách... đâu có mùa hè nào đâu." – giọng cậu trầm xuống, khẽ pha chút buồn.

Angelina im lặng vài giây, rồi ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự chắc chắn.
"Ừ, cậu giống mùa đông thật, ngoài mặt thì lạnh. Nhưng bên trong..." – cô mỉm cười, giọng nhẹ như hơi thở – "Cậu giống mặt trời. Ấm áp, sáng và trong trẻo... giống mùa hè nhiều hơn."

Draco bất động. Giữa cái lạnh cuối tháng Mười Một, ngực cậu nóng ran như có ngọn lửa len lỏi, phá tan mọi lớp băng vốn luôn bao bọc quanh mình.

Hai người rẽ vào thư viện khi trời đã lạnh hơn, bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng rơi dày đặc, đắp thành một lớp mịn trên mặt đất. Trong khi hai chú cú của Angelina và Draco đang tung cánh ngoài trời, hòa vào nền trời xám bạc, thì chủ nhân của chúng lại đang lặng lẽ đi dọc những dãy kệ cao, tìm cho mình vài cuốn sách.

"A! Cuốn này hay nè!" – Angelina reo khẽ, tay rút ra một cuốn sách trông cũ kỹ. Lớp da xanh thẫm của bìa ngoài như ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dưới ánh nến, những hoa văn xoắn ốc chạy dọc viền tạo cảm giác bí ẩn. Chính giữa, chiếc vạc khắc nổi bốc khói mờ ảo, khiến nó như một vật còn đang thở.

"Bản thảo và Dược phẩm Pháp thuật của Arsenius Jigger à?" – Draco cúi xuống, ánh mắt lướt qua tựa sách – "Bộ cậu thích môn Thảo dược học đến thế sao?"

Angelina mím môi, ngẫm nghĩ rồi đáp nhỏ, giọng chậm rãi như sợ làm kinh động sự yên tĩnh quanh mình:
"Tớ thích Thảo dược học lắm. Ở đó, mọi thứ đều nhẹ nhàng, với lại tớ thích chăm sóc cây cối. Phải kiên nhẫn và dịu dàng thì chúng mới lớn khỏe được."

Draco bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lần này không có vẻ chế nhạo. Cậu nhìn cô, ánh mắt vô tình mềm lại:
"Đúng là hợp với cậu thật. Một đứa ngây thơ như cậu... thì hợp với những thứ dịu dàng. Còn tớ, thì hợp với những gì nguy hiểm hơn."

"Nguy hiểm...?" – Angelina nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ thoáng hiện – "Ý cậu là Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám?"

Draco tựa lưng vào kệ sách, mái tóc bạch kim hắt sáng dưới ánh nến, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
"Đương nhiên rồi. Cậu biết không, môn đó không chỉ để phòng thủ. Người nào đủ giỏi... sẽ biến phòng thủ thành tấn công. Nghe mới ngầu chứ!"

Không khí trong thư viện Hogwarts lúc ấy như đông cứng lại bởi cái lạnh mùa đông len lỏi qua từng khung cửa kính. Bên ngoài, những bông tuyết trắng vẫn rơi dày đặc, từng cơn gió quét qua làm cửa sổ rung khẽ, phát ra những âm thanh rùng mình. Thế nhưng, bên trong, ánh nến vàng hắt xuống kệ sách lại phủ lên không gian một lớp ấm áp dịu dàng, như chở che cho những người đang tìm sự yên bình giữa mùa giá rét.

Tiếng bước chân của Angelina và Draco vang nhẹ trên sàn đá lạnh, xen lẫn tiếng giấy lật vội vã của Angelina. Mùi da cũ kỹ từ bìa sách, lẫn với thoang thoảng mùi thảo dược khô từ những trang sách về dược phẩm, khiến bầu không khí thêm phần đặc trưng: vừa học thuật, vừa có chút bí ẩn.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả hai không còn để ý đến những âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng đối thoại nhỏ xen lẫn sự yên lặng dày đặc quanh mình. Lạnh ngoài trời, nhưng có một sự ấm áp rất riêng đang hình thành giữa hai người.

Nhưng khoảnh khắc ấy bất chợt vỡ ra như mặt hồ bị ném một viên sỏi. Khi Angelina và Draco quay lại bàn, cả hai thoáng khựng lại. Ở chỗ mà họ vừa ngồi lúc nãy, đã có hai bóng dáng nhỏ bé chiếm chỗ từ lúc nào. Một cậu nhóc tóc đen, dáng lom khom, mặc đồng phục Slytherin, đang say sưa lật từng trang sách. Đối diện cậu là một cô bé Ravenclaw với mái tóc vàng xoăn nhẹ, sau đầu cài một chiếc nơ hồng nhỏ nhắn; đôi mắt tròn long lanh theo dõi từng dòng chữ như bị hút hồn. Cả hai trông non nớt, chắc chỉ là học sinh năm Nhất.

Draco khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó chịu như thể "lãnh thổ" của mình vừa bị xâm chiếm. Còn Angelina lại bật cười khẽ, trong đôi mắt ánh lên chút thích thú. Nhưng ngay giây sau, khi cô bé Ravenclaw kia đứng dậy đi khỏi, Angelina chợt ngỡ ngàng nhận ra cậu nhóc tóc đen kia chính là em trai ruột của mình.

"Ơ hay, chẳng phải thằng nhóc đó sao..." – Draco nhướn mày, nhận ra cùng lúc – "Còn con bé ngồi đối diện nó là ai thế?"

Angelina tròn xoe mắt, vội bước nhanh đến bàn.
"Alex, em... em đang ngồi với ai vậy?"

"Bạn em chứ ai!" – Alex ngẩng lên, cười toe toét, còn cố nhấn mạnh – "Mà là con gái nha!"

Angelina thở dài bất lực, đưa tay đập nhẹ trán.
"Trời đất ạ, còn nhóc tì xíu mà đã có bạn gái rồi hả? Nghi lắm, chị nghĩ không đơn giản chỉ là bạn đâu nha!"

"Ơ kìa, chị hai thì sao? Chị cũng đang đi với cậu bạn Draco Malfoy đó thôi. Bộ em không được đi với bạn khác giới à?" – Alex đáp tỉnh bơ, giọng lém lỉnh.

Angelina sững người, má nóng bừng. Cô quay sang, chỉ thấy Draco đang nghiêng mặt, bàn tay che ngang miệng nhưng khóe môi cong lên rõ rệt, dường như cố lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Cái... cái đó khác!" – Angelina đỏ mặt, phồng má, khoanh tay đầy ấm ức – "Bọn chị chỉ là... bạn thôi, nghe chưa?"

Draco cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật ra một tràng cười ngắn, âm thanh vang lên trong khoảng không tĩnh mịch của thư viện nghe vừa kiêu ngạo vừa trêu ngươi.
"Bạn thôi à? Ừ, nghe quen lắm. Nhưng mà... cậu đỏ mặt kiểu đó, ai mà tin cho nổi?"

Angelina quay ngoắt lại, đôi mắt trong veo long lanh ánh lửa, trừng cậu với vẻ đầy giận dỗi.
"Cậu—! Draco, cậu im ngay cho tớ!"

Draco thong thả dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, ánh nhìn nửa như thách thức nửa như cười cợt.
"Thôi được, tớ sẽ tin... nếu cậu dám nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói lại lần nữa, rằng cậu chỉ xem tớ là bạn."

Angelina nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn, hai bàn tay siết chặt vạt áo choàng. Alex ngồi dưới thì cười khanh khách, sung sướng khi thấy chị gái bị "bắt thóp".

"Alex!" – Angelina quay sang, giậm chân một cái, gò má đỏ hồng – "Tất cả là tại em hết đó!"

Draco khẽ nghiêng đầu, giọng rì rầm chỉ đủ để Angelina nghe thấy:
"Ừ, cứ trách thằng em trai đi. Nhưng nhờ nó mà tớ biết thêm một điều thú vị rồi đấy..."

Angelina ngơ ngác: "Điều gì cơ?"

Draco không nói gì, chỉ đứng đó khẽ cười, ánh mắt như cài một ẩn ý khó đoán.
Angelina thì bối rối, hai bàn tay vô thức siết lại, không biết phải đáp thế nào.

"Nhưng mà chị hai mới mười hai... à không, mười một tuổi thôi chứ bộ!" – Alex bật cười khanh khách, giọng đầy tinh nghịch. – "Làm như biết tuốt lắm, cái gì cũng đoán được. Rốt cuộc đoán sai bét!"

Angelina quay ngoắt sang cậu em, má đỏ bừng:
"Alex!!!"

Angelina lúc này không chịu nổi nữa, cô cũng phì cười một tràng, nhưng rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Alex cất giọng:

"Mà khoan, chị hai mới mười một tuổi? À không, năm nay phải mười hai rồi chứ? Chưa tới sinh nhật chị hai mà!" – Alex cười.

"Ừ thì chưa tới, sắp tới thôi..." – Angelina đưa mắt nhìn lên trên, giọng nhỏ dần.

"Sắp tới à? Khi nào?" – Draco hỏi, đôi mắt ánh lên một tia tò mò.

Angelina hơi giật mình, hai gò má đỏ bừng. Cô lúng túng đáp, chỉ khẽ thì thầm:
"Cuối tháng Mười Một..."

Draco im lặng vài giây, ánh mắt nửa như ghi nhớ, nửa như có chút gì đó khó tả.

"Ủa, sao chị hai không nói rõ ngày luôn đi, là ngày hai mươi—"

"Alex!!!" – Angelina vội lấy tay che miệng cậu em, gò má càng đỏ hơn – "Chị hai đang giữ bí mật mà!"

"Ngày hai mươi? Mai á? Nhưng mà cuối tháng lận, sao lại hai mươi được?" – Draco nhíu mày, có vẻ thắc mắc.

"Thì... có phải ngày hai mươi đâu..." – Angelina vội khẽ ho một tiếng, làm như để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Draco vẫn nhìn Angelina, khóe môi khẽ cong, như thể vừa phát hiện ra một mảnh ghép thú vị.
"Thôi nhưng mà.. Quan tâm đến sinh nhật làm gì, đó cũng chỉ là ngày mình sinh ra thôi mà, có gì đặc biệt chứ..." – Draco nhếch mép trêu cô.

Angelina khoanh tay trước ngực, đáp lại đầy thản nhiên:
"Thế thì ngày 29/11 Draco đừng có mà làm phiền tớ nhá!"

Draco hơi sững lại nửa giây, rồi khẽ cười, giọng trầm kéo dài:
"Ừ, bình thường thôi mà."
Nhưng ánh mắt của cậu lại lóe lên như vừa khắc sâu một điều gì quan trọng.

Hình như có gì đó không đúng, Angelina quay đi, tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Thật ra mình vừa nói lộ hết rồi sao...?

Những bông tuyết mỏng manh vẫn không ngừng rơi, phủ kín sân trường Hogwarts bằng một tấm áo choàng trắng lấp lánh. Mặt hồ dần đông cứng, phản chiếu bầu trời xám xịt nơi mặt trời đã bị che khuất sau tầng mây nặng nề. Giữa khung cảnh ấy, Angelina thầm đếm từng ngày. Chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến sinh nhật của cô. Thời tiết có lạnh lẽo, ảm đạm đến đâu thì lòng cô vẫn ấm áp, bởi biết rằng bạn bè trong nhà – và cả bộ ba kia – hẳn đang bí mật chuẩn bị điều gì đó dành cho mình. Nhưng hơn tất cả, Angelina chỉ mong đến buổi sáng hôm ấy, khi Halo sải cánh bay qua cửa sổ phòng ngủ, mỏ ngậm bức thư chúc mừng sinh nhật viết bằng nét chữ thân quen của ông bà Windemere.

"Angie, mau lên! Tiết của giáo sư Snape rồi, trễ bây giờ!" – Virelda hớt hải chạy đến, tay còn nắm chặt cuốn vở, giọng đầy lo lắng.

Dòng suy nghĩ miên man của Angelina lập tức tan biến. Cô giật mình, vội chộp lấy chiếc túi đang để trên bàn rồi hấp tấp chạy theo bạn, những bước chân vội vã vang lên lách cách trên nền đá lạnh.

Cả hai vừa kịp trượt vào lớp học thì tiếng cửa sập "rầm" một cái phía sau lưng. Giáo sư Snape đứng ngay bục giảng, ánh mắt tối sầm quét một vòng, như thể chỉ chờ bắt được kẻ đến muộn. Mùi ngai ngái của thảo dược ngâm hòa lẫn với hương gỗ ẩm trong hầm khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Angelina ngồi xuống chỗ, tim vẫn còn đập nhanh. Virelda khẽ thở phào, mở vội tập vở. Nhưng khi Snape cất giọng trầm khàn, kéo dài từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo, Angelina lại chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc cô vẫn vương vấn ở ngoài kia — những bông tuyết bay lượn và ý nghĩ về bức thư Halo có thể mang đến vào sáng sinh nhật.

Cô lơ đãng đến mức mùi khói xanh lam bốc lên từ vạc của mình cũng suýt làm cô sặc, may mà một giọng nói khiến cô quay lại với thực tế.

"Windemere."
Thật ra cũng không phải may mắn lắm vì giọng Snape vang lên, cắt ngang dòng mơ mộng. Ông nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn.
"Trò có thể cho cả lớp biết... ba công dụng của rễ ngải tiên trong chế tạo dược phẩm không?"

Angelina khựng lại, mặt nóng bừng. Cô lắp bắp:
"Dạ... rễ ngải tiên... thì... dùng để... giảm sốt, chữa... chữa phát ban, và... và..."

Cô cắn môi, đầu óc rối tung như mớ len. Bao nhiêu lần đọc trong sách mà giờ lại bay sạch. Không khí trong lớp căng như dây đàn, vài tiếng xì xào bật lên.

Draco ngồi bàn bên khẽ nghiêng người, khóe môi cong cong. Cậu nhỏ giọng, chỉ đủ để Angelina nghe thấy:
"Kháng độc, đồ ngốc."

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, rồi Angelina vội quay lại, nói nhanh như sợ trễ mất cơ hội:
"Và... kháng độc, thưa giáo sư."

Snape nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng lướt qua.
"... Tạm chấp nhận." – ông kéo dài giọng, rồi xoay người tiếp tục viết lên bảng.

Angelina thở phào, tay ôm chặt cuốn vở. Tim cô đập rộn ràng, chẳng rõ vì vừa thoát khỏi "án tử" hay vì ánh nhìn tinh quái kia của Draco.

"Cậu sao vậy, Angie? Thường thì có bao giờ thấy cậu lơ đãng thế đâu?" – Virelda nghiêng đầu, hạ giọng hỏi, đôi mắt vẫn dán vào người bạn đang ngồi cạnh.

"Tớ... vẫn vậy mà, chỉ là cậu không để ý thôi. Với lại, tiết của giáo sư Snape thì... tớ chẳng thể nào tập trung nổi." – Angelina buông người xuống ghế, thở dài, mồ hôi lấm tấm trên trán như vừa trải qua một trận đấu chứ không phải giờ học.

"Ờ ha," – Virelda chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười tinh nghịch, – "cũng đúng. Tại vì bình thường cậu có bao giờ ngồi cạnh tớ đâu. Toàn chọn ngồi cạnh Draco Malfoy thôi!"

Angelina bất ngờ trước câu nói đó, hai vành tai cô lập tức đỏ bừng. Cô luống cuống đưa tay đánh khẽ vào vai cô bạn, ra vẻ trách móc, rồi cúi xuống chép bài thật nhanh như để che giấu sự bối rối. Thế nhưng, ngòi bút chưa kịp lướt quá vài dòng, ánh mắt cô lại vô thức lạc về phía mái tóc bạch kim nổi bật ở bàn bên.

Draco đang nhìn.

Khoảnh khắc chạm mắt chỉ ngắn ngủi, nhưng khiến tim Angelina hẫng đi một nhịp. Cô giật thót, lập tức quay phắt về tư thế ngay ngắn, mắt dán chặt vào trang vở như sợ bị bắt gặp thêm lần nữa. Thế nhưng, cảm giác rực nóng ở gò má và lồng ngực vẫn chưa chịu tan biến.

Sau giờ học, Angelina đang dọn đồ thì bỗng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt hướng về phía mình. Có người trông tò mò, có người lại như đang chờ đợi một màn kịch thú vị. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô chợt giật mình khi thấy Draco đứng cách mình chưa đầy năm mét — một điều cực hiếm, nhất là ở nơi đông đúc, trước mặt gần như toàn bộ học sinh năm Hai.

"Aaa! Cậu làm gì vậy, biết người ta giật mình lắm không?" – Angelina la lên, giọng đủ to để cả lớp nghe, khiến vài đứa lập tức che miệng cười khúc khích.

Draco khoanh tay, nhíu mày cau có:
"Cậu làm gì tiết này cứ ngồi thẫn thờ thế?"

"Tớ..." – Angelina lúng túng, đôi môi mím lại. Rồi như lấy hết can đảm, cô ngẩng cao mặt, cố gắng ra vẻ kiêu kỳ. – "À... tớ chỉ đang cố nhớ 29/11 là sinh nhật của ai thôi. Nghe Draco nói người đó vừa dịu dàng như mùa thu, lại trong trẻo như mùa đông ấy!"

Một vài tiếng "ồ" bật ra từ góc lớp. Angelina khoanh tay lại, giọng ngày càng tự tin hơn:
"Mà thôi, nói làm gì nhỉ. Draco Malfoy đâu có quan tâm đến sinh nhật ai đâu, đúng không?"

Draco thoáng sững người. Nét mặt cậu khựng lại vài giây, rồi khóe môi bất giác nhếch lên, nửa như bất ngờ, nửa như thích thú với sự "bạo gan" của Angelina.
"Ừ... tớ vốn chẳng quan tâm sinh nhật ai cả." – Cậu đáp, nhưng ánh nhìn lại dừng trên Angelina lâu hơn mức bình thường.

Angelina chột dạ, tim đập mạnh.
"Vậy thì thôi, tớ đi trước!" – Cô vội nói, xoay người chạy ra khỏi lớp.

Nhưng vừa bước đến cửa, cô nghe sau lưng vang lên một giọng khẽ, đủ nhỏ chỉ mình cô nghe thấy:
"Nhưng... chắc có ngoại lệ."

Angelina giật mình, nhưng không dám quay lại. Đôi tai cô đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com