Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào mừng đến Hogwarts


Angelina ngồi kế Hermione, nghe giáo sư McGonagall giới thiệu về Hogwarts. Cô chăm chú lắng nghe nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời dặn dò của cha về những người thuộc nhà Slytherin. Vì vậy, cô quyết định sẽ quan sát thật kỹ khi đến lượt họ được phân loại. Sau phần giới thiệu, từng học sinh lần lượt tiến lên chiếc ghế đặt giữa sảnh, nơi một chiếc Nón ma thuật đang chờ sẵn để quyết định ngôi nhà phù hợp với họ.

Giáo sư McGonagall gọi từng học sinh bước lên. Khi đến lượt mình, Angelina nuốt nước bọt, tay siết chặt vạt áo cho đến khi được gọi:
"Angelina Windemere!"

Từng bước một, cô tiến lên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ba chân. Chiếc Nón Phân Loại to tướng được đặt lên đầu cô. Nhưng Angelina không thể tập trung – bên dưới, nhiều tiếng xì xầm vang lên. Họ đang bàn tán về cô... Là vì vẻ ngoài khác biệt chăng? Nhưng cũng có nhiều người tóc đen và da trắng mà, tại sao cô lại bị bàn tán về chuyện này? Cố gạt mọi suy nghĩ sang một bên, Angelina hít một hơi thật sâu và chờ đợi quyết định của chiếc Nón.

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu:
"Ồ... thú vị đây. Dũng cảm ẩn sau, trung thành và chân thật. Có chút thông minh, nhưng lại hay do dự... Cô bé này không dễ phân loại. Gryffindor? Đúng là hợp đấy. Nhưng... nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn...Có một khía cạnh sáng tối phức tạp... Có lẽ..."

Chiếc nón chợt hét lớn:

"HUFFLEPUFF!"

Tiếng vỗ tay vang lên từ nhà Hufflepuff, Angelina bước xuống, trái tim đập thình thịch – không phải vì sợ, mà vì xúc động. Cô không ngờ mình lại thuộc về nhà mà cha mình từng thuộc về. Ngồi xuống giữa những gương mặt thân thiện, cô khẽ mỉm cười khi Harry, Ron và Hermione – đang ngồi bên bàn Gryffindor – giơ ngón tay cái lên và vỗ tay chúc mừng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cô, như thể Hogwarts thực sự là nhà.

Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:

"Lại là Hufflepuff... Đúng là cái ổ của mấy đứa vô dụng. Tao mà bị phân vào đó chắc cha mẹ tao xử tao luôn quá."

Angelina quay đầu. Một cậu bé với mái tóc bạch kim, gương mặt cao ngạo, ánh mắt lạnh như băng đang liếc nhìn cô từ bàn Slytherin. Bên cạnh hắn là hai đứa bạn to con đang cười khẩy – như thể cả ba đã định sẵn sẽ xem cô là trò cười từ ngày đầu tiên. Angelina nghe thấy rõ từng từ một, như thể chúng được cố tình nói đủ to để cô nghe. Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn trong giây lát – không phải bằng ánh mắt giận dữ, mà bằng một ánh nhìn bình thản đến kỳ lạ, như thể cô đang cố nuốt trôi nỗi tủi thân đang chực trào lên trong lồng ngực.

Một nụ cười mỉm vẫn hiện trên môi, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay cô siết nhẹ mép áo choàng, khẽ run.

"Nhà của mình... vô dụng sao?" – cô nghĩ thầm, tim hơi chùng xuống.

Nhưng rồi ánh mắt của Harry – vẫn đang cười động viên cô – khiến cô bình tâm lại. Cô hít một hơi thật sâu.

"Không sao đâu. Chắc mình sẽ cho họ thấy Hufflepuff không phải là nơi dành cho kẻ yếu," cô tự nhủ.

Và cô quay đi, không đáp trả một lời nào.

Một lúc sau, cô thấy cậu nhóc vô duyên đó đang bước tới làm bạn với Harry. Angelina cố nghe xem bọn họ nói gì, cậu ta tự nhận mình tên Draco Malfoy và còn chủ động bắt tay với Harry, khuyên cậu đừng chơi với bọn Gryffindor và hãy nhập hội với Draco. Nhưng Harry không những không bắt tay mà còn thẳng thừng từ chối lời mời của cậu khiến Ron có dịp cười một phen, cùng lúc đó Angelina cũng vì thế mà cười, bỗng một người bạn hỏi tại sao cô cười khiến Draco để ý, cậu quay lại nhìn và khuôn mặt tối sầm lại như muốn đánh Angelina vậy. Cô thấy thế liền im lặng và ngồi chăm chú quan sát xung quanh. Nhưng cô không khỏi sợ hãi khi vẫn thấy Draco và đám bạn của cậu ta vẫn đang hầm hầm nhìn mình. Angelina biết mình đang rơi vào nguy hiểm nên bắt chuyện với người bạn ngồi cạnh để quên đi nỗi sợ.

Sau khi buổi lễ Phân loại kết thúc, một bàn tiệc thịnh soạn hiện ra trước mắt các học sinh. Trên bàn là vô số món ăn hấp dẫn mà trước đây Angelina chưa từng có dịp được nếm thử. Cô hào hứng gắp một chiếc đùi gà ướp sốt táo to và một dĩa rau thập cẩm, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với những người bạn mới.

Trong số đó, cô đặc biệt quý mến một cô bé tên là Virelda Finch — mái tóc nâu ngắn cùng chiếc nơ màu xanh nhạt nổi bật trên đầu khiến cô trông vô cùng dễ thương. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, vừa ăn vừa cười đùa không ngớt.

Không lâu sau, các huynh trưởng của từng nhà xuất hiện để dẫn học sinh về khu ký túc xá. Dù còn luyến tiếc bàn tiệc, Angelina vẫn vui vẻ đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt ba người bạn nhà Gryffindor của mình và nôn nao chờ đợi khám phá ngôi nhà mới.

Đội trưởng của nhà Hufflepuff là một anh chàng có làn da ngăm và mái tóc nâu nhạt tên Health Clover. Anh ấy dẫn bọn trẻ vào ký túc xá nhà Hufflepuff, Angelina bị choáng ngợp bởi thiết kế nơi này, các cầu thang luôn di chuyển đến những căn phòng khác một cách kỳ lạ khiến cô phải đứng vững vì sợ sẽ té. Sau khi đến ký túc xá, anh chàng Health đó căn dặn những việc nên và không nên khi học ở Hogwarts và chúc mọi người ngủ ngon. Ký túc xá nhà Hufflepuff là một căn phòng hình tròn với trần nhà thấp ấm áp hiện ra, giống như hang ổ của loài lửng. Căn phòng được trang trí bằng màu vàng và đen tươi sáng của loài ong, với điểm nhấn là những cái bàn và cửa tròn bằng gỗ màu mật ong được đánh bóng dẫn vào ký túc xá nam và nữ. Angelina và Virelda thích thú chọn cho nhau hai cái giường ở gần để dễ nói chuyện vào đêm khuya và cả hai đi vòng quanh phòng để kết thêm bạn mới.

Nằm lên giường với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, Angelina nhìn lên trần nhà và tưởng tượng đến ngày hôm sau - cũng chính là buổi học đầu tiên của mình. Cô lo lắng đến mức trằn trọc mãi trên giường, hết xoay bên này lại xoay bên kia, trong đầu chỉ mong ngày mai sẽ trôi qua thật yên bình – không có rắc rối nào xảy ra, không bị đám Slytherin nhắm tới để bắt nạt, đặc biệt là tên Draco Malfoy với gương mặt lúc nào cũng vênh váo, coi trời bằng vung.

Giấc ngủ dần đến với cô bé Hufflepuff nhỏ, trong khi những vì sao ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh, mở đầu cho một năm học đầy bất ngờ ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com