Chương 5: Từ Vết Thương Đến Nụ Cười
Ngày hôm sau, Angelina ôm chồng sách vở, định bụng sẽ ghé ký túc xá nhà Slytherin tìm Draco rồi cùng cậu ra thư viện học. Hành lang đá xám lúc này khá yên ắng, chỉ có vài học sinh Slytherin tụ lại tán gẫu. Khi đi ngang, Angelina bất chợt nghe họ bàn tán rằng Draco vừa rời đi một mình — điều hiếm thấy, vì cậu gần như lúc nào cũng kè kè bên Crabbe và Goyle.
Cô khẽ cau mày, tiến lại hỏi. Một cậu bạn đáp rằng đã thấy Draco bước vào một lớp học bỏ trống, trên tay thì ôm chặt sách vở. Trước khi kịp hỏi thêm, tiếng giày vang lên phía sau — giáo sư Snape.
"Đi theo ta," ông nói gọn lỏn.
Angelina hơi bối rối nhưng vẫn bước theo. Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của một lớp học bị bỏ hoang từ lâu. Snape liếc cô, giọng trầm khàn:
"Cậu ta đang ở trong đó. Vào đi."
Không thêm một lời, ông quay lưng bỏ đi, để lại Angelina đứng trước cánh cửa khẽ hé, bên trong tối mờ và yên tĩnh đến lạ thường.
Angelina hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Chỉ hôm nay thôi, kèm xong là xong, không cần nói chuyện thêm.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng cũ phủ bụi. Ở chiếc bàn sát cửa sổ, Draco đang cúi người trên vài cuốn sách mở sẵn. Nghe tiếng động, cậu khẽ ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau — Angelina hơi khựng lại, còn Draco cũng vội quay sang đóng sách, như không biết phải nói gì.
Cô bước nhanh lại bàn, đặt tập vở xuống. "Cậu... sao biết tớ sẽ vào đây?"
Draco gãi nhẹ sau gáy, tránh ánh mắt cô:
"Hôm qua... không hiểu sao đám Slytherin lại nói cậu sẽ kèm tôi hôm nay. Thế nên... tôi vào đây đợi thôi."
Angelina mím môi, không muốn đào sâu thêm. Có lẽ đám Slytherin nói cho Draco biết chuyện này là những người đã trong thư viện hôm qua, nghe được Virelda nói về việc cô sẽ kèm cho Draco. Cô ngồi xuống, mở sách, bắt đầu giảng. Tiếng bút lướt trên giấy xen lẫn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, nhưng ở giữa hai người như tồn tại một bức tường mỏng vô hình — không phải lạnh lùng, cũng không phải thù ghét, mà là thứ vừa dè chừng vừa ngượng ngập.
Angelina thì nghiêm túc dạy học, từng bước phân tích, còn Draco lại im lặng lắng nghe hơn mọi khi. Không có tiếng cười cợt, không lời châm chọc — chỉ là ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng trang sách và cây bút trong tay cô. Nhờ vậy, chẳng mấy chốc cậu đã nắm được phần lý thuyết, rồi nhanh chóng làm thử vài bài tập.
Khi chấm xong, Angelina gật nhẹ, trong lòng thoáng vui vì thấy cậu thật sự tập trung và hiểu bài. Nhưng niềm vui đó không đủ để xóa đi ký ức về những lời cay nghiệt trước đây.
Cất sách vở vào túi, cô đứng lên, định rời khỏi phòng. Nhưng vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay cô.
Angelina giật mình, mắt mở to.
"Buông ra!" — Cô sợ hãi cố kéo tay về, nhưng lực của Draco quá mạnh, khiến cổ tay hơi đau.
Draco cũng không nói gì ngay, chỉ nhìn cô với ánh mắt vừa do dự vừa khẩn khoản, như đang tìm lời để thốt ra nhưng lại mắc kẹt ở cổ họng. Không khí trong căn phòng bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
"Cậu... làm gì vậy Malfoy?" — cô quay sang, giọng cố giữ bình tĩnh.
Draco mím môi, ánh mắt xám bạc có chút lúng túng hiếm thấy.
"Tôi... muốn nói... xin lỗi."
Angelina chớp mắt, thoáng ngẩn người.
"Xin lỗi... vì cái gì?" — cô hỏi, dù trong lòng đã đoán ra.
Draco cúi nhẹ đầu, bàn tay hơi siết lại như sợ cô bỏ đi mất.
"Vì hôm trước... tôi đã gọi cậu là Mudblood. Tôi... không nên nói vậy. Tôi chỉ muốn xem gương mặt của cậu khi tức giận sẽ như thế nào.. Vì trước giờ những lời chọc ghẹo của tôi cậu chỉ cười cho qua chuyện thôi.."
Giọng cậu nhỏ đến mức nếu trong lớp không yên tĩnh, chắc Angelina chẳng nghe thấy.
Cô im lặng vài giây, ngắm nhìn gương mặt cậu — khác hẳn vẻ kênh kiệu thường ngày.
"Cậu đang... thật lòng hả?" — Angelina khẽ cười, cố trêu cho bớt căng thẳng.
Draco liếc lên nhìn cô, đôi má hơi ửng đỏ.
"Tôi mà không thật thì tôi đâu có ngồi đây... để bị cậu giảng bài suốt cả buổi."
Angelina bật cười khẽ, nụ cười xua tan khoảng cách giữa hai người.
"Được rồi. Tớ nhận lời xin lỗi. Nhưng lần sau mà cậu lỡ miệng nữa, tớ sẽ bắt cậu chép 100 lần công thức nấu thuốc giải độc, nghe chưa?"
Draco giả bộ than trời, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Ừ, miễn là cậu ở đó để kiểm tra từng dòng."
Hai người nhìn nhau, và lần này, chẳng ai vội rời đi. Không khí giữa họ bỗng chậm lại — có chút ngại ngùng, nhưng cũng ấm áp lạ thường.
Virelda đang cuống cuồng chạy khắp sân trường tìm Angelina. Từ sáng, cô bạn đã một mình đi đâu đó để kèm học cho Draco mà không hề báo cho mình, khiến Virelda lo sốt vó rằng Angelina sẽ lại bị cậu Malfoy ăn hiếp như mấy lần trước.
Khi vừa chạy ngang qua Khu hồ lớn, cô bất giác khựng lại. Dưới bóng cây liễu rủ, hai dáng người quen thuộc hiện ra rõ mồn một: một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc tết hai bím gọn gàng, mỗi bím được buộc bằng chiếc nơ xinh xắn; bên cạnh là một chàng trai cao hơn, mái tóc vàng óng ả óng ánh dưới nắng, trông như vừa được vuốt keo bóng mượt.
Virelda nheo mắt, quan sát kỹ. Và rồi, mắt cô mở to đầy kinh ngạc — đó là Angelina và Draco! Họ đang ngồi sát bên nhau, nói chuyện rất tự nhiên. Thỉnh thoảng, cả hai lại bật cười, ánh mắt trao nhau lấp lánh một thứ gì đó... dịu dàng, ấm áp đến khó tin.
Virelda đứng sững, đầu óc chợt trống rỗng. Mới mấy hôm trước thôi, hai người này còn tránh mặt nhau, thậm chí không thèm nói một câu. Ấy vậy mà bây giờ... họ lại đang cười đùa bên hồ như một đôi bạn thân — hay tệ hơn, một đôi đang bắt đầu thích nhau.
Tối hôm đó, Angelina trở về phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff với vẻ mặt tươi rói như vừa trúng giải thưởng của Bộ Pháp thuật. Cô bước đi mà gần như muốn nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, rồi ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế bành như một kẻ vừa mới trúng số.
Virelda đang ngồi đọc sách mà phải ngước lên nhìn bạn mình, cau mày:
"Ê... cậu bị gì vậy? Uống nhầm thuốc cười hả?"
Angelina lập tức giật mình, vội vã lấy cuốn vở che nửa mặt:
"Đâu... đâu có gì đâu!"
Virelda nhướng mày, khoanh tay lại, giọng đầy ẩn ý:
"Chắc không phải là... Draco Malfoy đâu ha?"
Quả nhiên, Angelina cứng đờ, đôi tai đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội lảng sang chuyện khác, nhưng Virelda vẫn nheo mắt, khoé môi nhếch lên tinh quái:
"Ờ... không có gì đâu... mà mặt cậu đỏ thế kia thì thuyết phục ghê ha."
Angelina chỉ biết úp mặt vào gối, rên một tiếng "Aaaa!" thật dài, còn Virelda thì ngồi cười khoái chí như vừa bắt quả tang được bí mật động trời.
Ở ngoài cửa sổ, ánh trăng soi xuống khuôn viên Hogwarts, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Và dù không ai nói ra, cả hai đều biết... từ hôm nay, giữa Angelina và Draco, mọi thứ đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com