Chương 8: Quà Giáng Sinh
Vài tháng sau, Hogwarts chìm trong tuyết trắng. Khắp các hành lang đều treo vòng hoa bằng lá thông, khiến không khí Giáng Sinh lan tỏa khắp nơi. Học sinh ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ đông.
Angelina cùng Virelda mặc áo ấm, quàng khăn, rồi chạy tót xuống Đại Sảnh Đường – nơi lấp lánh và rực rỡ nhất Hogwarts. Hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên trần, cây thông cao chạm mái vòm được trang trí bằng những quả cầu phát sáng, khiến cả căn phòng như khoác lên mình phép màu.
Mọi học sinh từ bốn nhà đã ngồi vào bàn để dùng bữa sáng. Hôm nay, đồ ăn đặc biệt ngon: bánh quế phủ mật ong ngọt lịm, cháo yến mạch dậy mùi quế với táo khô, bánh quy kì diệu tự động xếp thành hình bông tuyết mỗi khi bẻ ra, và cả nước ép táo bốc khói nhẹ như tuyết tan.
Hai cô bé ngồi cạnh nhau, vừa thưởng thức bữa sáng vừa ríu rít trò chuyện, trong lòng ngập tràn niềm hân hoan mùa lễ hội. Chưa bao giờ Angelina được đón một Giáng Sinh linh đình cùng bạn bè như thế, nên từng khoảnh khắc đều trở nên vô cùng quý giá.
Sau khi ăn xong, Angelina định bụng sẽ ra Khu Hồ Lớn để ngắm mặt hồ đang bị băng phủ trắng xóa. Thế nhưng Virelda cùng bộ ba Gryffindor đã nhanh chóng kéo tay cô tham gia vào những trò vui ngoài sân: trang trí, đùa nghịch tuyết, và những tràng cười giòn tan vang vọng khắp khoảng sân trường.
Trong lúc hăng say ném tuyết, Angelina vô tình phóng một cục khá mạnh, trúng thẳng vào người đang đi ngang qua. Hoảng hốt, cô vội chạy tới xin lỗi. Nhưng khi nhận ra đó là ai, cô sững lại.
Draco Malfoy đứng trước mặt cô, tóc bạch kim vương đầy tuyết, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa bất lực.
– Draco hả? Xin lỗi nhiều nhé... tớ mải chơi quá, không để ý... – Angelina líu ríu, vừa lo vừa ngượng.
Draco lắc đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
– Không sao. Tôi... chỉ tình cờ đi ngang thôi.
Cậu ngập ngừng một chút, rồi bất chợt rút từ túi áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, khắc hoa văn tinh xảo. Trên nắp hộp là hai chữ A.W. tỉ mỉ, ánh lên dưới tuyết trắng.
– Đây... quà Giáng Sinh cho cậu. – Draco nói, giọng ấp úng. – Đừng... hiểu lầm. Chỉ là... quà bạn bè thôi.
Angelina tròn mắt, lặng đi vài giây. Cô khẽ đón lấy chiếc hộp mực, lòng vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng, nhưng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả giữa mùa đông lạnh giá.
Angelina còn chưa kịp nói gì thì phía sau, tiếng reo vang lên:
– Ối giời ơi, quà Giáng Sinh kìa! – Virelda la to, hai mắt sáng rỡ như vừa chứng kiến điều thú vị nhất ngày.
Harry và Ron nhìn nhau, khóe môi nhếch cười. Ron không kìm được, huýt sáo một tiếng:
– Ồ, Malfoy mà cũng biết tặng quà hả? Ngạc nhiên ghê!
Hermione khoanh tay, nửa cười nửa trêu:
– Nếu chỉ là "bạn bè" thì không cần ấp úng như thế đâu, Malfoy.
Draco lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
– Các người đừng có tưởng tượng linh tinh! Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi.
– Ừ nhỉ, lịch sự tối thiểu mà hộp mực còn khắc cả chữ A.W. nữa cơ. – Hermione nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.
Angelina nghe vậy thì càng thêm ngượng, siết chặt chiếc hộp trong tay, mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Draco thì chỉ hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác để giấu đi vẻ bối rối. Nhưng đôi tai cậu đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
Không khí Noel vốn đã ấm áp, giờ lại càng rộn ràng hơn bởi tiếng cười và sự trêu chọc khắp sân tuyết. Riêng Angelina thì chỉ biết cúi đầu, tim đập rộn ràng, thầm nghĩ: Có lẽ đây sẽ là Giáng Sinh đáng nhớ nhất trong đời mình.
Sau những tràng cười và trêu chọc ầm ĩ, dần dần ai nấy cũng bị cuốn vào trận chiến ném tuyết mới. Virelda chạy đuổi theo Ron, Harry thì núp sau cây thông, còn Hermione lắc đầu cười khẽ rồi cũng nhập cuộc. Sân trường Hogwarts rộn ràng như một lễ hội thật sự.
Chỉ còn lại Angelina và Draco đứng cạnh nhau, bên rìa sân phủ tuyết.
Angelina khẽ xoay chiếc hộp mực trong tay, giọng nhỏ nhẹ:
– Thật sự... cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên tớ nhận một món quà Giáng Sinh đặc biệt như vậy.
Draco liếc sang, ánh mắt pha chút bối rối. Cậu hít một hơi, rồi buông giọng có vẻ dửng dưng:
– Tôi đã nói rồi... chỉ là quà bạn bè thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Nhưng trong đôi mắt xám bạc ấy lại ánh lên tia ngập ngừng khó che giấu.
Angelina mỉm cười, gương mặt ửng hồng vì gió lạnh và... cả vì tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
– Dù là bạn bè hay không, tớ cũng sẽ trân trọng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trắng rơi xuống áo và váy của cô. Draco bất giác vươn tay phủi đi vài hạt tuyết vừa vương trên vai áo Angelina, hành động ấy tự nhiên đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng cười xa xa của đám bạn và tiếng gió rì rào giữa sân trường ngập tràn ánh sáng Giáng Sinh.
Angelina khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn Draco. Tim cậu bỗng hụt một nhịp, nhưng rồi cậu quay đi ngay, để lại câu nói cụt lủn:
– Lạnh rồi. Về đi, kẻo ốm.
Cậu quay lưng bước đi, áo choàng phất nhẹ giữa nền tuyết. Angelina đứng đó, siết chặt hộp mực trong tay, môi khẽ mỉm cười.
Giáng Sinh này... thật sự rất ấm áp.
Cuối cùng cũng đến ngày trở về. Angelina kéo theo chiếc vali cũ, bên trong cất đầy những món ngon mà cô đã khéo léo gom góp trong suốt kỳ học ở Hogwarts. Cô định bụng sẽ mang về cho cậu em trai kém mình một tuổi, và cũng không quên chia cho mấy anh chị em họ – những đứa trẻ phù thủy vốn rất háo hức được nghe chuyện trường học của cô.
Angelina khoác một chiếc áo choàng dày màu xám tro, bên trong là chiếc váy trắng đơn giản và đôi bốt đen chắc chắn. Mái tóc đen được tết hai bên như thường lệ, khiến cô trông vừa dịu dàng vừa hồn nhiên.
Khi lên tàu Hogwarts Express, cô nhanh chóng tìm được một khoang trống nơi Hermione và Virelda đã ngồi sẵn. Harry và Ron thì ở lại trường nên chỉ có ba người. Cả ba ríu rít trò chuyện, tiếng cười vang lên át cả tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Những câu chuyện về kỳ nghỉ Noel, những trò nghịch tuyết và cả những kỉ niệm nho nhỏ trong học kỳ vừa qua được họ kể lại không ngừng.
Trong khi Hermione và Virelda đã chìm vào giấc ngủ sau những tiếng cười đùa rộn rã, Angelina vẫn thao thức, tim đập rộn ràng vì một cảm giác khó tả. Cô khẽ nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc hộp nhỏ Draco tặng ra khỏi vali.
Nắp hộp mở ra, bên trong là một lọ mực nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, tưởng chừng đơn giản nhưng lại ánh lên sắc tím huyền ảo dưới ánh đèn của khoang tàu. Nó mang vẻ gì đó bí ẩn, như thể ẩn chứa điều không ai nhìn thấy bằng mắt thường.
Angelina ngắm nghía hồi lâu, chợt phát hiện bên dưới lớp lót hộp có thứ gì đó cộm lên. Cô khẽ luồn tay, rút ra một tờ giấy gấp gọn.
Mở ra, những dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc hiện lên.
Đó là một lời chúc Giáng Sinh từ Draco. Ngắn gọn thôi, nhưng đủ để trái tim Angelina bất giác run lên vì ấm áp.
"Nếu lọ mực này giúp cậu viết bài tập dễ hơn, thì coi như tôi đã cứu vớt điểm số của cậu.
Cảm ơn tôi đi.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ."
– D.M
Angelina khựng lại, rồi khẽ nở một nụ cười. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ – tất cả chỉ vì sự tinh tế hiếm hoi của một Draco vốn thường kiêu ngạo. Hình ảnh cậu lại hiện về: gương mặt bất lực khi lãnh trọn cục tuyết từ tay cô, và ánh mắt ngập ngừng lúc đưa cho cô chiếc hộp mực. Cả hai khoảnh khắc ấy đều khiến tim Angelina bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Vui lắm, đúng không?" – giọng Hermione vang lên khẽ khàng.
Angelina giật mình, quay phắt lại.
"Cậu... chưa ngủ à?"
Hermione mở mắt, khóe môi cong cong.
"Ngủ gì nổi, khi đang mong được xem Draco Malfoy tặng cậu món quà gì chứ. Tớ chỉ giả vờ thôi."
Angelina đỏ mặt, luống cuống lấy hộp mực từ tay áo ra.
"Cậu ấy tặng tớ cái này..."
Hermione nghiêng đầu, nhìn chăm chú. Dưới ánh đèn lồng, chiếc hộp khắc chữ nổi ánh lên vẻ sang trọng.
"Ồ," Hermione khẽ kêu lên, "tớ từng thấy loại này ở một cửa tiệm nhỏ trong Hẻm Xéo. Hình như được làm thủ công, khá hiếm và cũng... mắc lắm đấy."
Angelina siết nhẹ hộp mực trong tay, trái tim chợt rung lên một nhịp lạ.
"Tớ nghĩ..." – Hermione ngả người ra ghế, giọng chậm rãi – "không ai lại rảnh hơi bỏ tiền mua quà đắt đỏ chỉ cho có đâu. Nhất là Malfoy. Trừ khi... cậu ấy thật sự quý ai đó."
Angelina chớp mắt, tim đập nhanh hẳn lên. "Vậy... cậu ấy quý tớ sao?" – cô bối rối quay mặt đi, gò má bất giác nóng bừng.
Hermione mỉm cười, không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như thể để mặc Angelina tự suy nghĩ. Ngoài cửa sổ toa tàu, trời phủ một màu xám bạc. Những bông tuyết rơi dày, đọng thành từng lớp trên cánh đồng rộng và những cánh rừng xa xa. Đôi khi, một vài chú cú tuyết vụt qua bầu trời, để lại dấu vết mong manh giữa cơn gió lạnh. Bánh xe tàu rít lên trên đường ray, đưa các học sinh rời xa mái trường thân quen, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn dư âm của một Giáng Sinh rộn ràng vừa trôi qua.
Sau khi tàu dừng bánh, cánh cửa dần mở ra. Đám học sinh ào ào kéo xuống sân ga, hò reo tìm người thân. Angelina kiên nhẫn đứng lại chờ đến khi đám đông thưa dần mới bắt đầu bước ra.
Giữa dòng người, cô khựng lại khi thấy ba bóng dáng quen thuộc từ xa. Chính là ba mẹ và em trai đang vẫy tay về phía cô, ánh mắt rạng rỡ đầy mong đợi. Angelina bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô lao nhanh đến, ôm chầm lấy mẹ.
"Con gái đi tàu mệt không?" – bà Selene khẽ hỏi, giọng chan chứa yêu thương.
"Dạ không, con có bạn đi cùng nên vui lắm ạ." – Angelina cười, áp mặt vào vòng tay ấm áp.
"Chị hai, có mang kẹo về cho em không?" – Alex chen ngang, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Có chứ, nhiều lắm! Còn mang cho cả anh chị em họ nữa." – Angelina cười hãnh diện.
Ông Corvin đặt tay lên vai con gái: "Tối nay họ hàng sẽ qua ăn tối, con nhớ chia bánh kẹo cho mọi người nhé."
Alex cười nửa miệng, tóc đen rối nhẹ trong gió đông, trông vừa nghịch ngợm vừa cuốn hút. Mới mười tuổi nhưng cậu đã nổi tiếng thông minh, luôn đứng đầu lớp ở trường Muggle, lại có lối nói chuyện duyên dáng khiến đám bạn gái trong xóm ríu rít không rời. Angelina vừa thấy tự hào, vừa hơi nhức đầu vì lúc nào cũng phải nghe thiên hạ khen cậu em trai "đào hoa" của mình.
Trong khi Angelina còn đang ríu rít kể cho gia đình nghe về quãng thời gian ở trường, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Angelina! Ở đây à?"
Hermione và Virelda hớt hải chạy lại, tay kéo theo chiếc vali to hơn cả người. Cô mỉm cười lễ phép khi thấy ba mẹ Angelina.
"Cháu chào hai bác ạ. Cháu là Hermione Granger, bạn học của Angelina. Tuy khác nhà nhưng bọn cháu thân với nhau lắm."
"Còn cháu là Virelda, bạn cùng nhà với Angie!"
"Chào hai cháu." – bà Selene tươi cười, lấy tay xoa đầu từng đứa. – "Cảm ơn các cháu đã ở cùng và giúp đỡ con gái bác."
"Dạ, Angelina cũng giúp cháu nhiều lắm ạ." – Hermione đáp ngay, giọng chân thành.
Alex từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới nhướng mày tò mò nhìn Hermione, đôi mắt sáng long lanh như muốn hỏi nghìn câu. Angelina thấy vậy liền cốc nhẹ vào đầu em trai:
"Đừng có nhìn người ta như thế, bất lịch sự lắm."
Cả nhóm bật cười, không khí trên sân ga bỗng trở nên càng thêm ấm áp giữa cái lạnh mùa đông.
Sau khi về đến nhà, Angelina đặt vali xuống và thả mình lên chiếc giường cũ. Ngày trước nó là giường của cô, nhưng từ khi đi Hogwarts thì Alexander đã dùng nó. Căn phòng gần như không thay đổi nhiều, chỉ có lớp sơn tường mới và một bộ bàn ghế được thay bằng đồ mới.
Cô khẽ mỉm cười, rồi lấy chiếc hộp mực Draco tặng, đặt nó ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Không lâu sau, Alexander bước vào phòng để tìm một vài món đồ. Khi đi ngang qua, ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở chiếc hộp tinh xảo đặt trên bàn. Tò mò, cậu cầm lên, mở nắp ra. Hoa văn chạm khắc tỉ mỉ khiến Alex phải nhướng mày kinh ngạc.
"Cái này... trông chẳng giống đồ bình thường chút nào. Không biết chị hai lấy nó ở đâu nhỉ?" – cậu thầm nghĩ, rồi khẽ phát hiện bên dưới lớp lót còn có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn.
Alex khẽ rút tờ giấy ra khỏi hộp. Cậu định bụng chỉ liếc qua một chút thôi, nhưng hàng chữ quen thuộc đã khiến cậu phải đọc tiếp:
"Nếu lọ mực này giúp cậu viết bài tập dễ hơn, thì coi như tôi đã cứu vớt điểm số của cậu.
Cảm ơn tôi đi.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ."
– D.M
"D.M... là ai thế nhỉ? Viết thư cho chị hai mà kiểu kiêu căng thật đấy." – Alex lẩm bẩm, mắt ánh lên vẻ tò mò.
Cậu đưa mắt nhìn sang Angelina đang ngủ say, gương mặt thoáng ửng hồng như mơ điều gì đẹp đẽ. Alex cẩn thận đặt lá thư và hộp mực về chỗ cũ, rồi khẽ nhún vai:
"Thôi, để tối nay hỏi thẳng chị hai xem sao. D.M này chắc chắn thú vị lắm đây."
Cậu nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó rời khỏi phòng, lòng đầy thắc mắc nhưng cũng háo hức.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần trong phòng khách rộng, bàn ăn đầy ắp bánh ngọt, gà quay và những hộp quà xếp chồng lên nhau. Angelina vừa phụ mẹ bày biện vừa tranh thủ kể cho họ hàng nghe đôi chút chuyện ở Hogwarts.
"Chị hai kể tiếp đi, ở đó có thật sự có tranh biết nói không?" – Alexander háo hức ngồi chống cằm, mắt sáng rực.
Trước khi Angelina kịp trả lời, một giọng lanh lảnh xen vào:
"Không chỉ có tranh đâu, còn có cầu thang tự đổi hướng nữa cơ. Kate đọc hết trong Lịch sử Hogwarts rồi!"
Đó chính là Katria – cô em họ kém Angelina một tuổi. Cô bé tóc nâu, đôi mắt ánh xanh trong veo, trên tay lúc nào cũng ôm chặt một cuốn sách dày. Ngồi giữa đám anh chị em họ, Katria như một "nhà thông thái nhỏ", luôn có sẵn câu trả lời cho mọi thắc mắc.
Katria không chỉ là em họ của Angelina, mà còn như một người bạn thân thiết nhất. Dù kém nhau một tuổi, hai chị em từ nhỏ đã quen xưng hô bằng tên – thậm chí còn gọi nhau bằng những biệt danh ngộ nghĩnh – nên đến tận bây giờ, cách xưng hô ấy vẫn giữ nguyên. Với Angelina, cái tên "Kate" cất lên luôn đem lại cảm giác gần gũi, chẳng khác nào tiếng gọi của một người chị em ruột.
"Trời ạ, Kate chưa được đi Hogwarts mà cái gì cũng biết rồi." – Angelina cười.
"Đương nhiên rồi! Năm sau Kate sẽ vào học, chắc chắn sẽ được Ravenclaw chọn." – Katria ngẩng cao đầu, giọng đầy quyết tâm.
"Có khi lại vào Slytherin như tui đây thì sao?" – Alexander nháy mắt trêu.
Katria lập tức phồng má, đáp trả:
"Không đời nào! Tui thích sách vở hơn là... khoe mẽ với mấy trò con gái bám theo ông."
Cả bàn ăn bật cười. Angelina khẽ lắc đầu, vừa thấy tự hào, vừa thấy vui. Cô biết chắc rằng năm sau, khi Katria chính thức đặt chân vào Hogwarts, cô bé này sẽ trở thành một Ravenclaw sáng chói.
Tối hôm đó, sau khi tàn tiệc, Angelina trở về phòng, vừa lấy đồ ngủ thì Alex cũng lò dò bước vào. Hai chị em chuẩn bị đi ngủ, nằm trên chiếc giường nhỏ. Trong bóng tối, Alex bỗng cất giọng đầy tò mò:
"Chị hai này... Hồi chiều em thấy cái hộp mực chị để. Cái khắc chữ A.W đó. Ai tặng vậy?"
Angelina thoáng giật mình, tim khẽ loạn nhịp. Cô quay mặt đi, cố giấu sự ngại ngùng:
"Bạn tặng thôi. Không có gì đâu."
Alex bật cười khúc khích:
"Bạn gì mà sang dữ. Hộp mực nhìn kiểu kiêu căng, chảnh chọe y như con người ấy."
Angelina đỏ mặt, ném ngay cái gối sang giường Alex:
"Hỏi chi cho lắm! Ngủ đi cho chị nhờ!"
Alex vẫn ôm gối cười rúc rích, còn Angelina thì trùm chăn kín đầu. Dù cố chối, nhưng trái tim cô vẫn cứ đập nhanh khi nhớ đến khoảnh khắc Draco trao món quà ấy.
Alex ôm gối cười thêm một lúc rồi cũng dần im lặng, hơi thở đều đều cho thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng chỉ còn ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, Angelina khẽ kéo chăn lại, ánh mắt vô thức hướng về chiếc hộp mực đặt trên bàn.
Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi cô. Giáng Sinh năm nay thật khác lạ – không chỉ vì có gia đình và bạn bè bên cạnh, mà còn vì một người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đem lại cho mình cảm giác ấm áp đến vậy.
"Draco Malfoy..." – cái tên ấy thoáng vang lên trong tâm trí, khiến tim cô lại lỡ nhịp.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng khu vườn nhỏ. Trong không khí yên tĩnh của đêm đông, Angelina dần chìm vào giấc ngủ, mang theo một niềm vui mới mẻ mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com