Chương I: Cánh Cửa Đầu Tiên
Ngày 1 tháng 9 năm 1991,
Angelina vội vã xách chiếc vali mà cha cô để lại, đặt nó lên trên giá đỡ hành lý. Cô nhìn xung quanh ga tàu, có nhiều đứa trẻ khác tầm tuổi cô cũng đang xách hành lý lên tàu và chọn cho mình chỗ ngồi, ánh mắt rộn ràng xen lẫn hồi hộp.
Đây là lần đầu tiên Angelina biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy - dù trước giờ cha cô, ông Corvin Windemere là một phù thủy chính hiệu và từng theo học ở trường Hogwarts. Thế nhưng ông không hề nói cho con gái về thân phận thật sự của con bé.
Mẹ của cô, bà Selene Windemere là một Muggle thuần thúy – một người phụ nữ mang dòng máu lai Á - Âu và gặp ông Corvin khi cả hai vô tình gặp nhau trên một chuyến tàu ở thế giới Muggle. Vì vậy khi sinh ra Angelina có làn da trắng, đôi mắt đen láy cùng mái tóc dài và mượt mà. Hôm nay, cô bé ấy sẽ bước vào cánh cổng Hogwarts – không chỉ là một học sinh mới mà cũng là niềm tự hào của cha mẹ mình.
"Không có cha mẹ bên cạnh, con hãy cố tự lập nhé. Hàng tháng mẹ sẽ nhờ cú gửi thư cho con."
"Cha mong Angie sẽ vô được nhà Hufflepuff như cha ngày trước,"
Ông Corvin thêm vào, giọng pha chút hài hước.
"Nhớ đừng dính dáng đến tụi Slytherin nhiều quá nha. Năm xưa cha bị bọn đó ăn hiếp suốt."
"Hì hì con sẽ học thật tối, cha mẹ cứ yên tâm!"
"Hình như mẹ nghe nói năm nay Harry Potter cũng sẽ nhập học đó, chắc cậu ấy đang ngồi đâu đó trong tàu rồi."
Mẹ cô nói, giọng thấp như thể đang kể bí mật.
Harry Potter... Cái tên đang được nhắc đến ở khắp mọi nơi, từ báo chí đến cả những người bán hàng rong gần ga tàu. Mười một năm trước, cậu là đứa trẻ duy nhất sống sót sau lời nguyền chết chóc của "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó". Dù không phải phù thủy, mẹ của Angelina vẫn luôn lặng lẽ theo dõi mọi tin tức về thế giới ấy — có lẽ vì một phần trái tim bà đã đặt lại nơi người chồng phép thuật, và giờ là đứa con gái bé nhỏ của mình.
Tàu bắt đầu bốc lên những làn hơi trắng xóa – dấu hiệu quen thuộc báo hiệu chuyến đi sắp khởi hành. Angelina chào cha mẹ rồi quay lại khoang xe, từ nay cô sẽ rời xa vòng tay cha mẹ, đến một nơi xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới ở tuổi mười một. Cô ngồi một mình trong khoang, mặc chiếc áo tay dài màu đỏ sẫm cùng với quần jean xanh, mái tóc đen dài được cô tết hai bên, mỗi bên cột một chiếc nơ nhỏ xinh màu nâu gỗ. Cô co người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, tựa trán vào cửa kính mờ sương. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng:
Liệu bạn bè ở đó có chơi với mình không? Có giáo sư nào đáng sợ không? Hogwarts sẽ giống hay khác tưởng tượng? Và...liệu tụi Slytherin có đáng sợ như lời cha nói?
Cô khép mình lại, siết chặt đôi tay vào lòng như muốn tự thu nhỏ giữa khoang tàu đang lắc nhẹ. Gương mặt Angelina hiện rõ nét lo âu, xen lẫn nỗi sợ hãi âm ỉ.
Từ nhỏ, cô từng bị một cô bé trong xóm bắt nạt – đứa ấy thường bêu rếu rằng Angelina "trông khác người", và thậm chí còn đánh cô chỉ vì... lỡ nhìn nó quá lâu. Ký ức ấy in hằn như vết xước mờ, kéo dài suốt những năm thơ ấu. Kể từ đó, Angelina dần thu mình, luôn làm theo người khác, sợ ánh mắt phật lòng, sợ bị ghét bỏ.
Giờ đây, khi nghĩ đến nhà Slytherin – cái tên gắn với những lời cảnh báo của cha – cô không khỏi rùng mình. Nếu họ cũng đối xử với cô như đứa bé năm xưa thì sao?
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má. Angelina vội lau đi, nhưng tâm trí thì vẫn cứ xoay vòng quanh một nỗi lo duy nhất:
Mình sẽ lại bị ghét bỏ sao...?
Cánh cửa khoang từ từ trượt mở. Một cậu bé tóc đen rối nhẹ ló đầu vào, giọng hỏi khẽ:
"Bạn gì ơi, ở khoang này còn chỗ không?"
Angelina ngước lên, khẽ lắc đầu:
"Không, chỉ có mình tớ thôi."
"Vậy... bọn tớ ngồi được chứ? Không làm phiền cậu chứ?"
Chưa kịp đợi trả lời, cậu bé bước vào cùng một cậu nhóc tóc đỏ hoe, mặt đầy tàn nhang, cả hai cùng kéo vali đặt lên giá đỡ rồi ngồi xuống đối diện cô. Cậu bé tóc đỏ lên tiếng trước, giọng rôm rả:
"Chào cậu, tớ là Ron Weasley. Còn đây là Harry Potter, chắc cậu biết cậu ấy chứ?"
Cậu bé tóc đỏ chỉ vào cậu bạn mình.
"Không lẽ... là Harry Potter, người mà sống sót khỏi "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó"?"
Angelina thốt lên, không ngờ cô lại có dịp ngồi kế thần tượng của mẹ mình. Harry cười hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu:
"Đúng rồi đó. Tớ là Harry đây. Còn cậu tên gì?"
"Tớ tên Angelina Windemere."
Ron phì cười:
"Tên dài thật đấy! Cả nhà tớ chẳng ai đặt tên con dài thế đâu!"
"Ron!" — Harry huých nhẹ khuỷu tay vào bạn mình, cau mày — "Cậu ấy đang giới thiệu mà!"
Rồi cậu quay lại hỏi cô:
"Cậu nghĩ cậu sẽ vào nhà nào?"
"Tớ chưa biết, nhưng có lẽ sẽ vào nhà Hufflepuff như cha tớ. Thật tình tớ cũng không rõ về thế giới phù thủy vì cha tớ chẳng bao giờ nói về thân phận thật của tớ cho đến 3 tháng trước, khi tớ nhận được thư mà cú gửi để nhập học ở Hogwarts."
"Thế cậu từ nhỏ tới giờ sống trong thế giới của Muggle à?"
"Ừm, mẹ tớ là Muggle thật thụ luôn đó! Vậy nên... tớ là half-blood.
Harry bỗng rạng rỡ:
"Tớ cũng vậy! Cha tớ là phù thủy, mẹ là Muggle. Tớ tưởng mình là người duy nhất đó!
Không khí trong khoang trở nên thoải mái hơn. Ba đứa trẻ cùng trò chuyện, chia nhau đống kẹo ngọt mua từ xe đẩy và háo hức đoán xem Hogwarts sẽ trông như thế nào. Angelina cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất thì chuyến tàu này không cô đơn như cô tưởng.
Một lúc sau, cửa khoang lại mở. Một cô bé tóc nâu bồng bềnh ló vào, tay kéo theo một cậu bé mặt tròn trịa đang cuống cuồng lục túi áo.
"Có ai thấy một con ếch không? Neville làm mất nó rồi!"
Cô bé hỏi, giọng hơi vội.
Nhưng rồi thấy Ron đang giơ đũa vung vẩy trong một góc, cô bé liếc sang:
Và cậu, cậu đang cố làm trò gì vậy?
"Làm ảo thuật..."- Ron ấp úng.
"Ảo thuật thật thì cần có kỹ thuật, không phải khua khua như vậy. Và còn nữa, chúng ta sắp đến trường Hogwarts rồi, các cậu nhớ chuẩn bị hành lý đó. Dù sao, tớ là Hermione Granger, rất vui được gặp các cậu."
Cô bé gật đầu lịch sự với từng người rồi tiếp tục kéo Neville đi.
Ba đứa nhìn nhau, sau đó thu dọn đồ đạc và kéo hành lý xuống. Con tàu từ từ dừng lại. Mọi người lần lượt rời khỏi khoang tàu. Một giọng nói vang lên giữa màn sương: "Hành lý cứ để ở trên tàu, sẽ có người mang đến sau."
Xung quanh, bầu trời tối đen, không khí lạnh hơn đến nỗi Angelina cố thể thấy được hơi thở của mình trong làn sương mỏng. Cô cố quấn quanh cổ một cái khăn choàng cũ của mẹ và rảo bước theo Ron và Harry. Bọn trẻ đi xuống một lối đi dốc và hẹp, hai bên đường là những hàng cây cao vút cùng với những chú dơi chao liệng, tiếng vỗ cánh loạt soạt vang lên như thì thầm trong gió.
Lối mòn trước mặt mở ra một cảnh tượng hùng vĩ — một hồ nước đen sâu thẳm trải dài đến tận chân trời. Bên kia bờ hồ, một tòa lâu đài đồ sộ sừng sững hiện ra, vô số tháp cao thấp ẩn hiện trong màn đêm, lung linh trong ánh sáng vàng mờ ảo như giấc mơ. Angelina đứng lặng người, tim cô như ngừng đập trước khung cảnh mà suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được.
Cả nhóm được dẫn xuống những chiếc thuyền nhỏ chờ sẵn dưới bờ hồ. Từng chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng như gương. Gió đêm thổi qua khiến nước lăn tăn, mang theo một luồng hơi lạnh len lỏi vào da thịt.
Angelina phấn khích thò tay xuống mặt hồ, cảm nhận dòng nước lạnh buốt len qua kẽ tay mình.
"Cẩn thận, có con gì đớp đó!" – Ron bỗng nói lớn, làm cô giật mình rụt tay lên ngay.
Ron được phen cười khoái chí, nhưng liền bị Harry gõ đầu một cái khiến Angelina và Hermione bật cười.
Khi những chiếc thuyền cập bến, bọn trẻ lần lượt trèo lên bờ. Ông Hagrid nán lại kiểm tra từng chiếc thuyền và vô tình phát hiện ra con ếch của Neville đang ngồi trong góc. Neville vui mừng khôn xiết.
Đoàn học sinh mới đi tiếp trên con đường lát đá bằng phẳng, băng qua một bãi cỏ xanh rì nằm ngay dưới chân lâu đài. Khi đến cửa chính, ông Hagrid giơ nắm tay to bè lên và gõ ba tiếng mạnh lên cánh cửa gỗ cổ kính.
Cánh cửa lập tức bật mở.
Một nữ phù thủy mặc áo choàng đen đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa. Không khí nghiêm nghị tỏa ra từ ánh mắt sắc bén của bà khiến cả bọn im bặt. Hagrid giới thiệu bọn trẻ với bà rồi nhanh chóng rút lui vào bóng tối.
Angelina còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa lớn được đẩy rộng ra, một luồng ánh sáng ấm áp tràn ra chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại. Trước mặt là sảnh chính – nơi lộng lẫy nhất mà cô từng thấy trong đời.
Trần nhà cao vút mô phỏng bầu trời đêm đầy sao, hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng vàng lung linh. Bàn ăn trải dài, đĩa bạc xếp ngay ngắn, cờ hiệu bốn nhà tung bay nhè nhẹ phía trên bục giáo sư.
Angelina đứng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết... cuộc sống của mình đã thật sự thay đổi. Từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành một phù thủy – đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com