Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tanya rời Chiang Mai vào sáng sớm hôm sau.

Trên chuyến bay trở về Bangkok, cô ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Trong lòng cô là một sự rung động im lặng – như một bài hát không lời, lặp lại đoạn điệp khúc duy nhất: "Em chưa từng rời đi."

Cái chạm đêm qua – ngón tay chỉ khẽ giữ cổ tay Ning một giây – nhưng đủ để khơi lại tất cả những gì cô đã cố chôn vùi suốt một năm.

Cái chạm ấy... giống như việc đặt tay lên vết thương cũ, không để làm đau, mà để nhắc mình vẫn còn cảm giác.

Về đến nhà, Tanya không vào phòng ngay.
Cô đi thẳng lên tầng thượng – nơi cô trồng một vài bụi oải hương đã héo nửa mùa vì lười chăm.

Cô nhìn lên bầu trời xám tro.
Chợt tự hỏi: "Em có từng nghĩ đến việc quay lại không?"

Liyah lên tiếng từ phía sau:

"Mẹ à, hôm nay mẹ có vẻ yên lặng... khác hẳn sau mỗi chuyến công tác."

Tanya quay lại.
"Mẹ... gặp lại một người. Không ngờ tới."

Liyah gật. Không hỏi thêm.

"Mẹ vẫn còn yêu cô ấy, đúng không?"

Tanya im lặng.
Nhưng con gái mỉm cười – nụ cười nhẹ như thể đã chờ câu trả lời ấy từ lâu.

Tối hôm đó, Tanya viết thư. Không gửi.

"Em vẫn vậy, Ning à.
Lặng lẽ, dịu dàng, nhưng có thể khiến chị sụp đổ chỉ bằng một cái nhìn.

Chị đã không dám níu tay em quá lâu...
Nhưng cái chạm ấy – một giây thôi – đã cứu chị khỏi một năm đầy cô đơn."

"Chị sợ lần gặp ấy chỉ là đoạn kết.
Nhưng trong mắt em, chị đã thấy... có thể đó là đoạn đầu mới."

Cùng thời gian đó, ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, Ning ngồi bên cửa sổ, cuốn sổ da mở sẵn trang mới.

Cô đã lâu không viết.
Nhưng đêm nay, tay cô tự động đặt lên trang giấy, không cần suy nghĩ.

"Tanya,

Khi chị nắm tay em tối qua, em không rút ra – không phải vì em đã hết sợ...
Mà vì em biết, nếu rút, em sẽ mất chị lần nữa.

Một năm rồi.
Mỗi lần Liyah hỏi về chị, em đều nói: 'Cô ấy bận việc ở thành phố'.
Nhưng thật ra, chính em mới là người trốn tránh.

Em yêu chị.
Vẫn yêu.
Nhưng em không biết mình có đủ can đảm để bước lại một con đường mà chúng ta từng đi dang dở."

"Chị từng hỏi nếu được làm lại, em có chọn chị không?

Em không trả lời.
Vì nếu nói có – em sợ chị sẽ buông mọi thứ để chạy đến.
Mà em thì chưa đủ can đảm để là 'mọi thứ' của chị."

"Nhưng giờ đây...
Có lẽ một cái chạm là đủ – để bắt đầu học cách bước lại gần."

Ning gấp sổ lại.
Trên bìa sổ có một nhãn nhỏ, cô vừa dán vào sáng nay:
"Chapter Two – Nếu Em Không Còn Bước Lùi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com