Chương 16
Tanya gặp lại Ning trong một buổi sáng tháng Tám – ở chính quán cà phê họ từng ghé nhiều năm về trước, khi còn là bạn diễn trong một bộ phim buồn không mấy ai nhớ.
Lần này, Ning không đi một mình.
Nirin bước vào trước, đẩy cửa kính, miệng gọi nhỏ:
"Cô Tanya..."
Và rồi, là Ning.
Tóc cắt ngắn hơn một chút, nét mặt có phần mệt mỏi vì vừa chuyển đồ về lại Bangkok, nhưng ánh nhìn... đã không còn né tránh như trước.
"Em về Bangkok rồi sao?" – Tanya hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Ning gật.
"Em định cho Nirin học trường quốc tế bên Phra Khanong. Ở đó chương trình song ngữ tốt. Và... bé cần môi trường năng động hơn."
Tanya nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô nhận ra – Ning không còn nói "về đây làm việc tạm thời" hay "sống tạm vài tháng".
Lần này là "định cư."
"Chị mừng. Rất mừng."
Từ hôm đó, Tanya chủ động hơn – mạnh dạn hơn.
Cô mời Ning đi ăn trưa – mỗi tuần một lần.
Gửi sách cho Nirin – không kèm thiệp, nhưng luôn chọn đúng thể loại cô bé thích.
Đến cả những chuyện nhỏ nhặt, như gửi một bức ảnh hoa ban in lên bookmark, cũng là Tanya tự tay gói và mang sang để trước cửa nhà Ning.
Ning không từ chối.
Cô vẫn dè dặt, nhưng không lạnh lùng.
Vẫn giữ khoảng cách, nhưng không rút tay khi Tanya chạm nhẹ vào vai trong một khoảnh khắc thân mật hiếm hoi.
Một lần, Tanya đến đón Nirin sau giờ học – do Ning bận cuộc họp.
Nirin lên xe, ngồi vào ghế sau rồi thủ thỉ:
"Cô Tanya à... mẹ con cười nhiều hơn từ khi cô hay ghé nhà đó."
Tanya cười. Không nói gì.
Đôi khi, người ta không cần phải nghe lời tỏ tình.
Chỉ cần biết người mình thương đã thôi tránh né.
Một tối nọ, khi Tanya mang cháo nóng sang cho Nirin bị sốt, Ning đón lấy hộp cháo trước cửa, ngập ngừng:
"Chị có muốn vào uống tách trà không? Nirin ngủ rồi."
Lời mời ấy, tuy nhẹ như gió... nhưng là một bước ngoặt.
Tanya vào nhà. Căn bếp thơm mùi cam thảo. Đèn vàng dịu.
Không gian không quá yên, cũng không còn căng thẳng như xưa.
"Lần trước chị ôm em," Ning bất chợt nói, "em đã rất sợ."
Tanya ngồi im, không ngắt lời.
"Nhưng em nghĩ... nếu chị ôm lại, lần này... em sẽ không lùi nữa."
Tanya không ôm.
Cô chỉ đưa tay – không nắm, chỉ mở rộng lòng bàn tay ra giữa bàn.
Ning nhìn. Rồi đặt tay mình vào đó.
Không run. Không rút. Không giấu.
Một cái chạm lần này không để rời xa.
Mà để bắt đầu học cách ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com