Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Tanya mang theo hai túi đồ ăn – rau củ, thịt gà, và một ít táo Fuji Nirin thích – bước đến trước cửa nhà Ning vào một buổi chiều thứ bảy mát mẻ.

Không nhắn trước. Không gọi trước.
Cô chỉ... ghé qua như một người thân quen.

Khi Ning mở cửa, chỉ kịp cười một cái thật nhỏ trước khi Tanya nói:

"Chị nấu cơm được chứ? Cho em và Nirin."

Ning không trả lời ngay. Nhưng cửa mở rộng thêm một chút.

Căn bếp nhỏ ngập nắng chiều. Tanya đeo tạp dề, tay thoăn thoắt rửa rau, nêm canh.
Nirin đứng cạnh hỏi:

"Cô Tanya có biết mẹ con ghét ăn hành không?"

Tanya cười, nghiêng đầu:
"Cô nhớ chứ. Lần đầu ăn chung mẹ con nhặt hết hành ra ngoài. Cô tưởng em ấy đang chơi đồ hàng."

Ning đứng sau lưng, khẽ lườm:
"Chị kể chuyện xấu em trước mặt con nít à?"

"Chị chỉ kể chuyện cũ. Mà cũ... đâu có nghĩa là đã quên."

Bữa cơm tối đơn giản: canh gà hầm táo đỏ, đậu bắp luộc, trứng chiên bông cải, và một dĩa cơm trắng nóng.
Nirin ăn ngon miệng, không quên tấm tắc:

"Cô Tanya nấu ngon hơn mẹ con."

Ning cốc nhẹ lên đầu con:
"Phản chủ thế là cùng."

Rồi cả ba cùng bật cười.

Lần đầu tiên, tiếng cười của Tanya vang lên trong không gian này – không phải như người ghé ngang, mà như một phần thật sự thuộc về.

Sau bữa ăn, Tanya rửa chén, còn Ning pha trà.
Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa hai người đã khác – không còn lặng lẽ, mà bình yên.

Tanya lau tay, dựa nhẹ vào thành bếp:
"Chị từng tưởng cả đời này chỉ được đứng ngoài nhìn em và Nirin... như người qua đường."

Ning đặt tách trà xuống, mắt nhìn nghiêng:
"Vậy bây giờ chị nghĩ sao?"

Tanya nhìn vào mắt cô:
"Chị đang đứng trong nhà em. Và tim chị... chưa bao giờ ấm như lúc này."

Tối đó, khi Tanya chuẩn bị ra về, Nirin nói vọng ra:

"Cô Tanya, lần sau nấu canh rong biển nữa nha."

Tanya gật đầu:
"Nếu mẹ cháu cho phép."

Ning đứng sau, tựa vai vào khung cửa, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt có chút ngập ngừng – nhưng rồi khẽ nói:

"Lần sau... chị không cần hỏi nữa đâu."

Một lời cho phép. Một cánh cửa mở ra. Một người đang được giữ lại.

Tanya về đến nhà, mở nhật ký, viết dòng duy nhất:

"Tối nay... chị không còn là người khách.

Chị được bước vào căn bếp ấy, vào bữa ăn ấy – và vào lòng em... từng chút một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com