Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


"Con đang sống với ai vậy, Ning?"

Câu hỏi ấy được mẹ cô nói ra một cách đột ngột, giữa bữa cơm trưa, khi bà lên thăm con gái và cháu ngoại.
Ning cứng người. Tay cầm đũa nhưng không gắp nổi miếng thức ăn.

"Con sống với Nirin."

"Con sống với một người đàn bà đã có chồng. Tất cả mọi người quanh đây nhìn vào... mẹ không chịu được."
"Chuyện đó... là sai. Dù có gọi là gì, người đời cũng sẽ chỉ gọi con là... người thứ ba."

Đêm đó, Ning nằm cạnh Nirin, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Lời của mẹ lặp lại như một vết cứa nhẹ nhàng nhưng sâu hoắm.

Tanya là người tử tế, là người quan tâm đến cô hơn bất kỳ ai.
Nhưng Tanya... vẫn còn là vợ trên giấy tờ của một người đàn ông khác.
Và Ning, dù đã tự cho phép mình được yêu, vẫn không thể ép người khác phải chọn.

Một tuần sau, Tanya không ở lại nhà như thường lệ.

Cô nhắn:

"Chồng chị muốn cùng Liyah đi dạo. Con bé lâu rồi mới đề nghị. Chị đi cùng cho vui."

Ning không trả lời.

Nhưng tối hôm đó, khi đi siêu thị cùng Nirin, cô vô tình thấy Tanya đang đi cùng chồng và con gái.
Cả ba... cười nói vui vẻ. Tanya không né tránh.
Thậm chí còn khoác tay người đàn ông đó trong một khoảnh khắc rất ngắn – đủ để trái tim Ning thắt lại.

Cô kéo Nirin rời đi trước khi Tanya quay sang.

Tối hôm đó, cô không ngủ.
Điện thoại vẫn có tin nhắn của Tanya:

"Chị nhớ em."

Ning đọc. Không phản hồi.

Ngày hôm sau, Tanya ghé qua, mang theo bánh kem Nirin thích.
Nhưng Ning không mở cửa.
Chỉ nhắn lại một dòng:

"Hôm nay em bận. Chị về nhé."

Tanya cảm thấy có điều gì đó thay đổi.

Cô không hiểu rõ, nhưng đoán được.
Chồng cô – gần đây – bắt đầu quay lại, thăm hỏi, chăm sóc, đột ngột quan tâm đến Risa.
Và Tanya... không từ chối, vì cô muốn Liyah được nhìn thấy bố mẹ hòa thuận.

Nhưng đổi lại, cô cũng thấy ánh mắt Liyah đôi lúc nhìn cô rất lâu – như thể đứa trẻ ấy biết mọi thứ, chỉ chờ người lớn tự hiểu.

Tanya đến nhà Ning vào chiều thứ Bảy, sau một tuần không gặp.

Cửa mở. Ning đứng đó, gầy hơn, ánh mắt không còn dịu như trước.

"Chị đến làm gì?"

Tanya sững người. "Chị... chị nhớ em."

"Chị có thể nhớ em sau khi đi vui với chồng chị?
Sau khi cười với anh ta, như chưa từng có người nào khác trong đời?"

Tanya tiến lại. Ning lùi một bước.

"Chị làm vậy vì con gái chị."

"Còn em thì sao? Em là gì?
Là một người để chị quay lại khi rảnh rỗi, khi mệt, khi cần yêu thương – nhưng không thể công khai?"

Tanya im lặng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chị không biết phải giải thích thế nào.

Ning khẽ cười, nhưng trong mắt đã rơm rớm.

"Em đã cố tin. Rất cố. Nhưng em không đủ mạnh... để nhìn thấy chị ở bên người khác mà vẫn phải mỉm cười."

Tanya bước về phía Ning, giọng run:

"Chị chưa từng ngừng chọn em. Chỉ là chị còn phải chọn... làm một người mẹ tốt."

Ning lắc đầu.
"Em hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là... không đau."

Cánh cửa đóng lại.
Tanya đứng bên ngoài rất lâu.

Trên tay chị là hộp bánh kem chưa kịp đưa.
Lòng bàn tay chị vẫn còn ấm, như vừa đánh rơi một điều gì đó rất quan trọng mà không cách nào nhặt lại.

Có những điều không ai muốn nhìn thấy.
Nhưng một khi đã thấy... thì mãi mãi không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com