Chương 22
Thời gian trôi đi không tiếng động.
Không ai gọi. Không ai nhắn.
Không ai hỏi: "Mình có đang rời xa nhau không?"
Vì cả Tanya và Ning đều biết câu trả lời.
Tanya trở lại lịch trình cũ: sáng pha cà phê một mình, tối ăn cơm với con gái trong im lặng, cuối tuần ghé qua các sự kiện với gương mặt chỉn chu như mọi khi.
Cô không sang nhà Ning.
Không hỏi vì sao Ning không mở cửa.
Chỉ mở điện thoại mỗi đêm, nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng:
"Em không đủ mạnh để không đau."
Rồi đặt xuống. Không trả lời.
Ning cũng không chủ động.
Cô đưa Nirin đi học đều đặn, đi làm, về nhà, không mở radio, không mở nhạc.
Trong nhà, mọi thứ vẫn như cũ – chỉ là không còn hơi thở của Tanya.
Bức ảnh duy nhất chụp ba người từng đặt ở tủ đầu giường đã được cất đi – không xé, không xóa.
Chỉ gói lại bằng giấy nâu, đặt vào hộp.
Có những đêm Ning không ngủ.
Cô ngồi viết nhật ký, tay cầm bút nhưng không viết chữ.
Hoặc chỉ viết một dòng rồi ngừng:
"Chị từng là điều em tin chắc nhất... rồi lại trở thành điều em sợ nhất."
Liyah nhận ra mẹ mình trầm lặng hơn.
"Mẹ có muốn con nhắn cô Ning không?"
Tanya lắc đầu.
"Chuyện của người lớn... phải để người lớn tự sửa."
Liyah nhìn mẹ.
"Nhưng nếu mẹ không sửa kịp, liệu cô ấy có còn đứng đó để chờ?"
Tanya cúi đầu, mắt ngân ngấn.
"Chị không biết... lần này, có còn ai đứng chờ nữa hay không."
Mùa mưa quay trở lại.
Trên con phố nơi hai ngôi nhà từng cách nhau chỉ vài trăm mét, những hàng cây ướt mưa lặng lẽ buông lá, không một tiếng gió.
Bên kia cửa sổ, Nirin ngồi học bài, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra cổng.
"Mẹ ơi, cô Tanya không còn đến nữa hả?"
Ning siết chặt tay con.
"Chắc... cô bận. Mẹ cũng bận. Ai rồi cũng bận."
Nhưng khi Nirin vào phòng, Ning ôm gối khóc lần đầu sau cả tháng.
Không ai rời đi thật sự.
Chỉ là mỗi người chọn lặng im đúng lúc,
rồi không ai còn biết làm thế nào để bước về phía nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com