Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Chiều thành phố phủ một màu xám đặc quánh.
Mưa đổ xuống bất ngờ, xối ào trên mái tôn, loang loáng bóng đèn đường.

Điện thoại trên bàn rung ba lần.
Tanya cầm lên, ngón tay thoáng khựng khi thấy tên hiển thị.

Ning.

Ở đầu dây, giọng cô xen lẫn tiếng còi xe và mưa dày đặc:
"Nirin bị sốt ở trường. Em... đang kẹt xe. Chị có thể—"

Chỉ bấy nhiêu, Tanya không để Ning nói hết.
"Chị tới ngay."

Khi Tanya đến, Nirin ngồi chờ trong phòng y tế, gương mặt đỏ bừng, balo đặt gọn bên cạnh.
Thấy Tanya bước vào, con bé gượng cười lễ phép:
"Cô Tanya... xin lỗi làm phiền cô."

Tanya đặt tay lên trán, nhíu mày.
"Không phiền. Con cần người bên cạnh, thì cô sẽ đến."

Khoảng mười phút sau, Ning hớt hải xuất hiện. Người cô ướt đẫm, tóc rối vì mưa.
Ánh mắt bắt gặp Tanya đang đắp khăn ấm lên trán con gái.
Cả hai sững lại, chỉ còn tiếng mưa gõ trên khung cửa.

"Cảm ơn chị..." Ning cất giọng, rất khẽ.
"Không cần," Tanya đáp, nhưng mắt không rời khuôn mặt mệt mỏi của Nirin. "Lo cho con trước đã."

Trên xe về, Nirin ngồi ghế sau, ngoan ngoãn dựa vào mẹ, chỉ thi thoảng quay sang Tanya cười nhạt, như để trấn an cả hai người lớn rằng mình ổn.
Tanya lái chậm, ánh mắt trong gương chiếu hậu không chỉ dừng ở đứa trẻ, mà còn chạm vào ánh nhìn lặng lẽ của Ning.

Nhà Ning sáng đèn.
Nirin tự vào phòng, nói khẽ:
"Con tự lo được. Mẹ với cô Tanya... ăn tối đi."

Cánh cửa phòng khép lại.
Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn Tanya và Ning đứng đối diện.
Bữa tối đơn giản — cháo nóng, vài món rau — nhưng hơi ấm lan ra từ từng động tác: người nấu, kẻ dọn bàn, không ai lên tiếng chất vấn, không ai né tránh.

Khi Tanya đứng dậy, Ning bất ngờ nói:
"Trời còn mưa... chị ở lại đi."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rào rạt, nhưng trong phòng, lần đầu sau nhiều tháng, không khí bớt đi sự giá lạnh.

Sáng hôm sau, nắng lọt qua rèm cửa, vàng dịu.
Tanya mở mắt trên sofa, cổ hơi mỏi. Trên bàn có chiếc chăn mỏng được gấp gọn.
Ký ức đêm qua ùa về: canh sốt cho Nirin, dọn dẹp bếp cùng Ning, rồi gục xuống trong mùi cà phê phảng phất.

Tiếng dao thớt vang từ bếp.
Tanya bước vào, thấy Ning quay lưng thái rau, tóc buộc gọn, chiếc áo len rộng phủ xuống bờ vai mảnh.
Ánh sáng sớm vẽ viền sáng mỏng quanh cô.

"Dậy rồi à?" Ning quay lại, giọng bình thản.
"Ừmm. Con bé sao rồi?"
"Bớt sốt, vẫn còn mệt nên đang nghỉ trong phòng."

Tanya gật đầu, kéo ghế ngồi. Ning đặt ly cà phê nóng trước mặt.
"Lâu rồi mới có ai pha cho chị."
"Thói quen cũ... vẫn khó bỏ." Ning đáp, mắt cụp xuống.

Khoảng lặng bao trùm, không còn nặng nề, chỉ như một nhịp thở chung.

Trưa, Nirin ra khỏi phòng, gương mặt tươi tỉnh hơn.
"Con tự ăn được. Mẹ và cô Tanya cứ ngồi nói chuyện." Con bé cười khẽ, để lại họ trong bếp.
Một cái cớ nhỏ bé, nhưng đủ để Tanya và Ning tiếp tục bên nhau.

Buổi chiều, họ cùng ngồi trong phòng khách, không bật tivi, chỉ uống trà và nói về những chuyện vụn vặt: lịch quay, công việc, một quán ăn mới mở gần nhà.
Những câu chuyện tưởng bình thường, nhưng với cả hai, đó là điều đã thiếu vắng quá lâu.

Có lúc, Tanya đứng dậy buộc lại dây tạp dề cho Ning, ngón tay chạm khẽ nơi eo áo.
Cả hai cùng khựng lại.
"Cảm ơn," Ning nói khẽ.
"Chuyện nhỏ," Tanya đáp, nhưng ánh mắt ở lại lâu hơn cần thiết.

Tối, Nirin chúc ngủ ngon rồi đóng cửa phòng.
Tanya định ra về, nhưng Ning dừng lại ở hiên nhà.
"Cảm ơn... vì đã ở lại hôm qua."
Tanya nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm:
"Chị sẽ luôn đến. Dù em có gọi hay không."

Một thoáng im lặng. Ning khẽ gật, không phản đối, cũng không che giấu gì nữa.

Trời đêm trong veo, trăng sáng.
Nhưng phía chân trời, những mảng mây vẫn lặng lẽ tụ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com