Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Ánh sáng sớm len qua khe rèm, rải thành những vệt vàng mỏng trên tấm ga trắng.
Căn phòng nhỏ ven biển thoảng mùi gió mặn, thoảng mùi hoa giấy từ khu vườn ngoài hiên.
Tanya mở mắt, lần đầu sau bao năm, không phải thức dậy trong khoảng trống một mình.

Bên cạnh, Ning đang ngủ say.
Mái tóc dài rối tung trên gối, vài sợi vương xuống cổ, bờ môi khẽ hé như đang thở những nhịp thật nhẹ.
Ánh nắng hôn lên gò má cô, khiến làn da sáng lên một vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở.

Tanya nằm im, mắt không dám rời.
Trái tim cô quặn lại vì vừa hạnh phúc, vừa hoang mang — sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ chớp mắt một cái Ning sẽ biến mất như bao lần trước.
Bàn tay đưa ra, ngập ngừng, rồi chạm khẽ vào mái tóc rối, vuốt nhẹ xuống gò má mềm.

Ning trở mình, hàng mi run lên. Cô mở mắt, bắt gặp ánh nhìn rực cháy của Tanya.
"Chị dậy rồi à?" Ning hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừmm," Tanya khẽ cười. "Chị chỉ sợ... nếu không nhìn em thế này, thì sẽ không tin được là thật."

Ning lặng một giây. Cô kéo chăn trùm lên, che cả hai vào trong khoảng tối ấm áp.
Trong không gian nhỏ ấy, hơi thở họ quyện lấy nhau, gần đến mức từng nhịp tim cũng nghe thấy.

Tanya nghiêng đầu, hôn.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, như thử nghiệm, nhưng rồi nhanh chóng cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn, như một ngọn lửa bùng lên từ tro tàn lâu ngày.
Ning không tránh nữa. Cô đáp lại, bàn tay vòng qua cổ Tanya, kéo người kia xuống gần hơn.

Tanya lướt những nụ hôn từ môi, xuống cổ, xuống bờ vai trần.
Mỗi điểm chạm là một lời thì thầm, một sự đánh dấu, như kẻ khát khao muốn chứng minh: "Em là của chị. Cuối cùng cũng là của chị."

"Chị..." Ning thở gấp, đôi má ửng đỏ.
"Ừm?" Tanya dừng lại, đôi mắt sâu ngập tràn khao khát.
"Chị... thật sự luôn như thế này sao? Luôn chờ... cho đến lúc này?"

Tanya khẽ cười, nhưng trong giọng nói lẫn cả run rẩy:
"Chị đã thèm khát em... đến phát điên. Nhưng chị sợ... chỉ một bước sai, em sẽ biến mất. Nên chị phải chờ. Chờ đến ngày em đồng ý."

Ning đưa tay lên, chạm vào gò má nóng rực của Tanya, khẽ gật.
Không lời, nhưng đó là sự chấp nhận.

Chiếc chăn rơi dần xuống, ánh sáng len vào, soi những đường cong hiện lên rõ ràng.
Tanya cúi xuống, hôn tiếp, chậm rãi hơn, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào ký ức.
Bàn tay cô lướt qua bờ eo, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, nâng niu mà siết chặt, như sợ chỉ cần buông là tan biến.

Hơi thở cả hai dồn dập, những tiếng rên khẽ đứt đoạn xen kẽ giữa từng nhịp sóng vỗ ngoài kia.
Mỗi chuyển động, mỗi nhịp chạm đều là sự hòa quyện của khao khát và dịu dàng — không chỉ là xác thịt, mà còn là lời khẳng định: "Em là duy nhất."

Khi tất cả lắng lại, Tanya nằm nghiêng, ôm Ning vào lòng.
Mái tóc cô vương trên cổ Ning, bàn tay vẫn run nhè nhẹ trên làn da còn nóng ấm.
Ning tựa đầu lên vai cô, hơi thở vẫn chưa đều.

"Chị nhìn em nhiều thế... không mỏi sao?" Ning khẽ hỏi, giọng pha chút ngượng.
Tanya mỉm cười, ngón tay chạm vào gò má ửng hồng:
"Chị đã chờ để được nhìn em thế này... quá lâu rồi. Cả đời cũng không mỏi."

Ning không đáp. Nhưng khi vòng tay siết chặt hơn, Tanya biết — khoảnh khắc này là thật, Ning đã thật sự để cô bước "vào".

Bên ngoài, mặt trời lên cao, soi sáng cả căn phòng.
Tiếng sóng biển vẫn rì rầm, như nhắc nhở rằng mọi thứ ngoài kia vẫn tồn tại, rào cản vẫn chưa biến mất.
Nhưng trong vòng tay ấy, Tanya thấy mình có cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com