Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bầu trời nhuộm vàng nhạt của buổi chiều chạng vạng.
Tiếng ve cuối mùa rả rích sau mưa, vang lên từ vòm cây trước ngõ như âm thanh nhắc nhở rằng mùa hè đang tàn, và có những điều nếu không nói bây giờ, sẽ vĩnh viễn rơi vào quên lãng.

Tanya đứng trước cổng nhà Ning, tay cầm giỏ trái cây và một hộp chè mè đen còn ấm. Không hẹn trước, không báo trước – nhưng trái tim cô đã dắt đường.

Cô định gõ cửa thì cánh cổng bất ngờ mở hé – Nirin, tóc xõa rối bù, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Tanya.

"Cô Tanya!"
"Con đang chờ mẹ nấu xong canh rong biển để ăn. Cô... có vào ăn cùng không ạ?"

Câu hỏi vang lên tự nhiên như thể Nirin đã quen với sự có mặt của cô.
Và trái tim Tanya, trong một thoáng, mềm như bột chè vừa nấu xong – vừa ngọt vừa bỏng rát.

Bữa tối hôm ấy có ba người.
Một bàn ăn nhỏ, với chén cơm trắng, trứng chiên đơn giản, canh rong biển nóng, và một giọng nói nhẹ nhàng kể về những chuyện học hát, chuyện bạn bè, chuyện con mèo hoang đi lạc hôm qua được mẹ mang vào tắm rửa.

Tanya ngồi lặng. Cô không nói nhiều. Nhưng cô nghe rõ tiếng lòng mình trong từng khoảnh khắc – cái cách Ning cột tóc lên khi múc canh, cái cách bàn tay Ning đặt lên vai con gái khi gắp rau, cái cách ánh đèn hắt nhẹ lên gò má ấy, khiến cô không thể rời mắt.

Không phải vì Ning đẹp – mà vì Ning ấm.

Sau bữa tối, Nirin mang tập ra học bài. Ning đứng rửa chén, còn Tanya cầm khăn lau đĩa. Căn bếp nhỏ vang vọng tiếng nước chảy và tiếng thì thầm của những người không dám nói quá to.

"Lâu lắm rồi... chị mới ăn cơm ở nhà ai mà thấy ngon như vậy," Tanya nói, mắt nhìn nghiêng sang người phụ nữ bên cạnh.

"Lâu lắm rồi em mới để ai giúp mình lau chén," Ning đáp, nhỏ giọng, khẽ cười.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Họ đứng cạnh nhau – gần đến mức Tanya có thể nghe rõ nhịp thở của Ning.
Tay cô khẽ chạm nhẹ vào tay Ning khi cùng cất chén lên kệ.
Ning giật mình, nhưng không rút tay lại ngay. Chỉ là... ánh mắt ấy – ánh mắt nhìn xuống, không né tránh, cũng không tiến gần thêm – như một dấu chấm lặng giữa lòng câu thơ dang dở.

Tanya ra về lúc 8 giờ tối.

Nirin ôm cô chào tạm biệt:
"Lần sau cô lại ăn cơm cùng con nha?"

Tanya mỉm cười, mắt chạm mắt Ning một giây. Ning không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng đủ để Tanya thấy tim mình thắt lại.

Cô quay lưng rời khỏi ngôi nhà nhỏ, bước qua con phố thưa người, dưới ánh đèn đường vàng úa. Đêm nay Liyah đang ngủ lại nhà bạn học – và căn biệt thự phía cuối đường kia... lại sắp chỉ còn mình cô và bốn bức tường.

Tanya ngồi xuống ghế sofa, không bật đèn.
Hộp chè mè đen mang theo vẫn chưa kịp đưa – cô đã quên nó ở lại trên bàn của Ning. Cô mỉm cười... rồi bật khóc. Lặng lẽ.

"Em không đòi hỏi gì cả...
Em chỉ mong một bữa cơm như hôm nay – lặp lại thêm một lần, rồi một lần nữa...
Nhưng cả đời này, liệu mình có được phép không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com